˚ ༘ 𖦹⋆
Mùa thu tại Đại học L luôn mang theo một vẻ đẹp dịu dàng. Những tán lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống sân trường, gió thổi khẽ qua từng dãy hành lang dài. Ngày hôm nay, sảnh chính của trường nhộn nhịp hơn hẳn bởi buổi chụp hình quảng bá sắp diễn ra.
CLB nhiếp ảnh chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện bộ ảnh lần này, mà người đảm nhận phần lớn công việc vẫn là hai thành viên quen thuộc: Minseok và Choihyun. Trong khi Minseok có phần nghiêm túc và cầu toàn, thì Choihyun lại hơi vụng về, đôi khi lơ đãng, nhưng bù lại nụ cười sáng như mặt trời lại giúp cậu dễ dàng tạo bầu không khí thoải mái với mọi người.
Dàn mẫu ảnh hôm nay đều là những gương mặt nổi bật của trường: Wangho, Sanghyeok, Moonhyun, Minhyung cùng một vài sinh viên xuất sắc khác. Tất cả đều mang trên mình đồng phục được thiết kế riêng cho bộ ảnh, trông vừa thanh lịch vừa thu hút.
----------
Từ khi buổi chụp bắt đầu, Wangho và Sanghyeok dường như tránh nhau một cách có chủ ý. Hội trưởng Lee vẫn như mọi khi, bộ vest được chỉnh chu hoàn hảo, gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị không chút cảm xúc dư thừa. Còn Wangho, với khí chất ung dung của mình, lúc nào cũng giữ nụ cười lơ đễnh trên môi, như thể chẳng có gì làm khó được cậu.
Nhưng Minseok không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Cậu tinh tế nhận ra mỗi khi Wangho đứng gần Sanghyeok, anh sẽ vô thức siết nhẹ bàn tay mình lại, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó. Còn hội trưởng Lee? Ánh mắt anh chưa từng một lần chạm vào Wangho, nhưng Minseok biết chắc chắn, sự thờ ơ ấy chỉ là vỏ bọc.
"Khi nào thì hai người này mới chịu nhìn nhau đây?" Minseok lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên.
----------
Ở một góc khác của buổi chụp, Choihyun đang loay hoay chỉnh thiết bị thì lại bị một người kéo sát vào.
"Em lại làm gì nữa đây?" Cậu thở dài, trừng mắt nhìn Moonhyun.
Moonhyun, với dáng vẻ tự tin quen thuộc, chống cằm cười híp mắt: "Em đứng đây nhìn anh làm việc thôi mà."
"Em không có việc gì làm à?"
"Có chứ, việc quan trọng nhất của em hôm nay chính là làm con mèo dính anh cả ngày."
Choihyun cạn lời. Minseok, người đứng bên cạnh nãy giờ chứng kiến hết tất cả, chỉ biết thở dài chán nản. "Hai người này còn bận hơn cả mẫu ảnh."
----------
Sau một hồi chụp ảnh, buổi chụp cũng dần đi đến hồi kết. Nhìn thấy Wangho vẫn vô tư đứng đó, Minseok nảy ra một ý tưởng thú vị. Cậu quay sang Minhyung, cất giọng đầy ngụ ý:
"Anh biết không? Người yêu em là em họ hội trưởng đó nha. Em có thể giúp mối quan hệ của Wangho hyung và hội trưởng trở nên dễ dàng hơn đó~"
Wangho đang uống nước thì suýt sặc. Cậu nhanh chóng quay sang, nhìn Minseok với ánh mắt đầy cảnh giác. Minhyung bật cười, xoa đầu Minseok: "Em thôi cái trò mai mối của em đi."
Nhưng Minseok chỉ cười hớn hở, ánh mắt sáng rỡ như thể đã khám phá ra một điều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com