✧˚⋆𖧧
Quán nhậu đêm nay náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Một nhóm bạn trẻ tụ tập tại góc khuất phía trong, bàn nhậu chất đầy lon bia, chai rượu và những món nhắm đủ loại. Không khí tràn ngập tiếng cười nói, trêu ghẹo và cả những lời chúc mừng không chính thức dành cho cặp đôi mới được xác nhận - Han Wangho và Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok hyung, em phải nói là, thật sự không nghĩ có ngày anh chịu chấp nhận anh Wangho đấy." Minseok vừa nâng ly vừa cười tít mắt, không giấu nổi vẻ tự hào khi thấy thuyền mình chèo rốt cuộc cũng cập bến.
Wangho bật cười, nghiêng đầu nhìn Sanghyeok đang có chút ngại ngùng. "Chỉ đang tìm hiểu thôi mà."
Sanghyeok nhẹ nhàng gật đầu, không phản bác. Anh biết rõ bản thân đã thay đổi rất nhiều trong thời gian gần đây, mà nguyên nhân lớn nhất lại đang ngồi bên cạnh, cười với đôi mắt cong cong lấp lánh.
Bên phía bên kia bàn, Moonhyun vẫn bám dính lấy Choihyun, không ngừng rót rượu mời đàn anh. "Thật là ghen tị với hội trưởng quá đi. Hyung~, khi nào chúng ta mới được vậy ạ?"
Choihyun cười khổ, một mặt đẩy ly rượu qua cho Minseok, mặt khác né tránh ánh mắt đầy tinh quái của Moonhyun. "Anh không uống đâu. Em đừng ép anh nữa, anh muốn giữ đầu óc tỉnh táo để còn trêu Minseok tiếp."
"Hả? Gì chứ? Sao lại lôi em vào đây?" Minseok bất mãn phản đối, nhưng vẫn vui vẻ cụng ly với Minhyung. Minhyung chỉ bật cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu người yêu nhỏ bé của mình.
Nhìn cả nhóm đang vui vẻ, duy chỉ có Siwoo là cảm thấy có chút bực bội. Không phải vì không khí náo nhiệt, mà là vì người đang ngồi sát bên cậu - Park Jaehyuk. Hắn cứ dính lấy cậu như sam, mỗi khi cậu vừa đặt ly xuống thì lại có ngay một chiếc khăn giấy được đưa đến, hoặc một món ăn được đặt trước mặt.
"Anh có thể đừng theo dõi tôi chặt thế không?" Siwoo nhíu mày, nhìn Jaehyuk đầy bất mãn.
Jaehyuk không đáp, chỉ mỉm cười, tay chống cằm quan sát Siwoo. "Em uống ít thôi. Không phải lúc say em sẽ nói linh tinh sao?"
Siwoo bĩu môi, không phản bác. Cậu biết mình có tật xấu này, nhưng cái đáng nói là... sao Jaehyuk lại nhớ rõ như vậy? Bỗng nhiên, lòng cậu có chút khó chịu.
Và đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, Siwoo bắt đầu rơi vào trạng thái say mèm, miệng xinh lảm nhảm những điều không rõ ràng.
"Anh biết không, Jaehyuk? Đời này tôi ghét nhất là mấy kẻ thích đeo bám. Mà anh chính là cái loại đó đấy!" Cậu vung tay chỉ thẳng vào mặt Jaehyuk, nhưng vì đã ngấm rượu, động tác của cậu lảo đảo vô cùng.
Minseok ngồi cạnh nhìn cảnh này mà trợn mắt. "Uầy, mới nãy còn tỉnh lắm mà, anh ấy say nhanh vậy?"
Jaehyuk vẫn bình tĩnh, không phản ứng trước lời nói của Siwoo, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, khoác áo lên vai cậu. "Được rồi, em uống đủ rồi. Anh đưa em về."
"Ơ? Khoan đã..." Wangho hơi bất ngờ, biểu tình vô cùng không tự nhiên, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dù sao đây cũng là chuyện giữa hai người họ, có lẽ... để họ tự giải quyết thì hơn.
Jaehyuk không chờ thêm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đỡ Siwoo rời khỏi quán. Những người còn lại nhìn theo hai bóng lưng khuất dần, không hẹn mà cùng cảm thấy có điều gì đó sắp thay đổi giữa hai người họ.
Trong khi đó, Siwoo tựa đầu vào vai Jaehyuk, mi mắt nặng trĩu nhưng vẫn lí nhí lẩm bẩm. "Anh có biết không, Jaehyuk? Tôi không ghét anh đến thế đâu... chỉ là... chỉ là..."
Nhưng cậu không nói hết câu. Chỉ có Jaehyuk nghe thấy giọng nói mơ hồ kia, và hắn khẽ siết chặt vòng tay, giữ chặt người trong lòng, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com