⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Choihyun đang trong trạng thái né tránh Moonhyun bằng mọi cách sau nụ hôn bất ngờ hôm đó. Cậu không dám đến sân bóng rổ, không dám bước vào khu vực mà hắn thường xuyên lui tới, thậm chí còn tìm lý do để không chạm mặt hắn trong bữa ăn cùng hội bạn. Nhưng dường như, ông trời không cho cậu cơ hội trốn tránh.
Moonhyun xuất hiện ở khắp mọi nơi. Khi cậu đi thư viện, hắn cũng ở đó, lật sách một cách nhàn nhã như chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi cậu đi căn-tin, hắn lại tình cờ ngồi bàn bên cạnh, nở nụ cười trêu chọc. Choihyun càng lảng tránh, hắn càng chủ động.
"Anh đang tránh mặt em hả hyung?" Moonhyun chống cằm, nhìn cậu với vẻ thích thú. "Cứ như thể... có gì đó đặc biệt xảy ra giữa chúng ta vậy."
Choihyun giật mình, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Anh bận thôi. Không liên quan gì đến em cả."
Moonhyun nhướng mày, nụ cười càng đậm. "Vậy sao?"
Choihyun không thèm đáp lại, chỉ nhanh chóng ăn cho xong rồi rời đi. Nhưng ngay khi vừa quay đi, Moonhyun cũng lặng lẽ đứng dậy, bám theo.
----------
Minseok sớm nhận ra sự kỳ lạ trên người cậu anh trai thân thiết của mình. Choihyun vẫn vô tư như trước, nhưng đôi lúc vẫn cố ý hay vô tình lại lén lút nhìn về một hướng nào đó rồi lập tức quay đi. Minseok nhíu mày, quyết định dò hỏi.
"Dạo này anh sao thế? Có chuyện gì à?"
"Không có gì." Choihyun trả lời ngay lập tức, có chút chột dạ.
Minseok híp mắt, quan sát cẩn thận phản ứng của anh trai mình. "Anh không giấu em cái gì đấy chứ?"
"Minseok, em lo xa quá rồi!" Choihyun cười gượng, vỗ vai em trai.
Nhưng Minseok không tin. Bằng trực giác nhạy bén của mình, cậu biết có chuyện gì đó đã xảy ra.
----------
Sự thật được sáng tỏ vào một ngày đẹp trời khi Minseok vô tình đi ngang qua sân bóng rổ. Đôi mắt cậu mở to khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Moonhyun đang đè Choihyun vào tường, cánh tay chống lên tường ngay sát đầu anh, tạo thành một góc không lối thoát. Hắn cúi đầu, nói gì đó mà khiến Choihyun đỏ bừng mặt.
"Em đã nói rồi." Giọng nói trầm thấp của Moonhyun vang lên. "Anh nghĩ có thể chạy thoát khỏi em dễ dàng như vậy sao?"
Choihyun lắp bắp. "Anh... anh không có trốn!"
"Ồ? Thế sao tránh mặt em cả tuần nay?" Moonhyun cười nhếch mép.
"Anh chỉ bận thôi!"
"Anh nói dối tệ quá, hyung à." Hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu. "Chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra? Em không có ý định buông tha anh đâu."
Minseok đứng từ xa, trợn tròn mắt. Không thể tin được. Anh trai ngốc nghếch của cậu... lại bị Moonhyun trêu ghẹo đến mức này.
Nhưng điều quan trọng hơn—phản ứng của Choihyun không hề giống như đang ghét bỏ.
Minseok lặng lẽ lùi lại, quyết định không để lộ sự có mặt của mình. Nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời: Anh tôi thích Moonhyun thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com