Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trừng phạt

3. Trừng phạt

.

.

.

Lại thêm một lần báo án về vụ quấy rối, JiSoo không tiếc lời cường điệu hóa hành vi của kẻ giấu mặt, bức ép cảnh sát phải mau chóng điều tra, trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho anh.

Giọng anh vang lên đều đều, hằn sâu nỗi sợ hãi cùng cực. Vị cảnh sát cau mày, cẩn thận lắng nghe trong khi xem xét kĩ lưỡng những bức thư và tin nhắn. Tuy hắn không vui vẻ khi mới sáng sớm đã phải xử lý công vụ, nhưng vì đối tượng là mỹ nhân, nên phiền hà cũng giảm xuống một nửa.

Ấm đun siêu tốc kêu "tạch" một tiếng. Viên cảnh sát bèn pha hai ly cà phê đóng gói. Mùi thơm bốc lên, trấn tĩnh JiSoo phần nào.

- Chuyện này đã nghiêm trọng quá rồi. Chúng tôi sẽ xem xét.

Ly cà phê nóng được đẩy đến trước mặt, JiSoo đưa tay đón lấy. Nhiệt độ từ men sứ dần lan khắp cơ thể anh.

- Lần trước, chúng tôi đã điều tra những số điện thoại mà cậu Hong cung cấp, nhưng không ra kết quả, đây chỉ là số ma. Còn hoa và thư đều được chuyển phát dịch vụ, mỗi lần được gửi từ nhiều cửa hàng khác nhau. Kiểm tra CCTV chung cư cũng chỉ thấy mấy anh shipper.

Nghe đến đây, tâm tình JiSoo càng lúc càng mờ mịt. Anh im lặng, để cảnh sát tiếp tục.

- Ngay khi tìm ra manh mối, nhất định chúng tôi sẽ liên hệ với cậu. Còn hiện tại, cậu phải nâng cao cảnh giác, hạn chế đi một mình ở những nơi vắng vẻ. Tên đó đã bắt đầu có những động thái nguy hiểm. Không thể loại trừ khả năng sẽ bất ngờ tấn công, phục kích cậu.

JiSoo run lên, gật đầu ngay tắp lự. Dù hiện tại tên stalker chỉ lẳng lặng đặt hoa và thư trước cửa, đến đêm thì gửi tin nhắn. Nhưng ai dám khẳng định gã sẽ không chờ sẵn bên ngoài rồi làm ra những việc táo tợn hơn?

- Thế nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở, cậu đã đổi số điện thoại nhiều lần, kẻ kia vẫn dễ dàng tìm ra nhanh chóng, gửi tin nhắn đều đặn. Có thể nắm rõ điểm này, khả năng cao... đây là người thân bên cạnh cậu.

Người thân bên cạnh anh?

Trong một giây, phản ứng đầu tiên của JiSoo là đánh đổ ly cà phê nóng. Thứ chất lỏng màu nâu chảy da, làm ửng đỏ cả mu bàn tay của anh. JiSoo tự thôi miên chính mình, đây chỉ là giả thiết. Thế giới xung quanh anh không thể đáng sợ như vậy được? Làm gì có chuyện người thân mà anh tin tưởng lại kí sinh những ý nghĩ kinh tởm về anh như thế?

Cái đau bỏng rát ở bàn tay kéo lý trí của anh quay về. Từ đáy lòng bật rễ loài hoa bi thương, sắc bén.

- Mỗi khi đổi số, cậu thường thông báo với những ai? Chúng tôi sẽ khoanh vùng điều tra đối tượng từ đây.

...

JiSoo muốn chuyển nhà. Anh không thể tiếp tục ở đây được nữa.

Anh nhớ, khoảng hơn nửa năm trước, sau khi tích cóp được một khoản tiền kha khá, anh đã đã phấn khích chuyển sang khu chung cư tốt hơn. Giá thành hợp lý, tiện giao thông, dân trí cao, ông chủ thân thiện, lại đảm bảo an ninh. Nhưng hiện giờ, ưu điểm sau cùng đã bị gạch bỏ.

Hồi ấy, anh hay đi diễn ở quán bar, phòng trà, giờ giấc thất thường. Áp lực công việc liên miên, thường xuyên rơi vào stress. Có lúc cổ họng quá tải, chỉ khàn khàn được mấy tiếng rồi mất giọng. Anh nghỉ hát khoảng hai tuần thôi mà thấy nhớ sân khấu da diết. Ngày trở lại, được cầm chiếc micro quen thuộc, hát vang một bản tình ca, anh như được tái sinh, sức sống căng tràn từng dòng huyết mạch. Đến đêm, anh trở về cùng một bó hoa tươi, miệng cười mãn nguyện.

Đồng hồ điểm hơn mười hai giờ đêm, nhưng JeongHan vẫn đang lang thang ở sảnh tầng trệt với điếu thuốc lá. Nhìn thấy anh, gã cười:

- JiSoo, về muộn vậy?

JiSoo gật đầu, lịch sự đáp:.

- Chào JeongHan, cậu cũng ngủ muộn thế?

- À, tôi đang tìm cảm hứng sáng tác. Bó hoa đẹp quá, fan tặng cậu à?

Vừa nói, gã vừa dụi điếu thuốc vào gạt tàn. JiSoo vui vẻ nhìn bó hoa, không giấu được niềm hạnh phúc.

- À không, là ông chủ quán café. Hôm nay tôi tái xuất, anh ấy tặng hoa để chào mừng tôi trở lại. Đẹp lắm đúng không?

- Có vẻ như JiSoo rất thích hoa.

- Thích chứ. Hoa gì tôi cũng thích.

JeongHan cười nhạt, sau đó phủ xuống ánh nhìn ôn nhu.

- Rất hợp với cậu. JiSoo cũng đẹp như hoa vậy.

Chỉ một câu nói đơn giản, vậy mà lại khiến trái tim JiSoo chững một nhịp chông chênh.

Và rồi ít lâu sau, cơn ác mộng của anh bắt đầu.

"JiSoo,

Hoa hướng dương, em có thích không?

Đôi mắt tôi chỉ nhìn thấy em.

Trái tim tôi chỉ hướng về em.

Yêu em."

JiSoo lết từng bước chân trở về nhà. Nếu trước đây anh luôn ngóng đợi ngày tàn để thả mình vào góc chăn gối ấm êm, thì giờ lại sợ hãi bởi những đóa hoa trước cửa.

Anh muốn dọn đi, chuyển đến một nơi thật xa. Bao nhiêu dự tính dấy lên trong anh nôn nóng cồn cào. Nhưng nếu kẻ giấu mặt thực sự là bạn bè thân quen, anh biết phải trốn đi đâu? Một cơn đau sộc thẳng lên đỉnh đầu, bừng tỉnh tất cả tăm tối ngột ngạt trỗi dậy, dâng đầy nhịp thở tắc nghẹn quặn thắt.

Đáng ngạc nhiên khi ngày hôm nay không có cành hoa nào được đặt ngoài thềm. JiSoo nhíu mày khó hiểu, không biết nên vui hay nên buồn. Trong lòng như bị khoét một lỗ lớn, tạo cảm giác hụt hẫng chưng hửng.

- A, JiSoo trùng hợp quá.

Giọng JeongHan vẫn mềm mỏng nhưng lại khiến JiSoo hơi giật mình. Anh ngoái lại, miễn cưỡng tỏ ra điềm nhiên.

- JeongHan, có chuyện gì sao?

- Ồ không, chỉ là tôi vừa thử làm một món bánh ngọt mới, muốn mời JiSoo nếm thử.

Lại nữa? JeongHan có phải hơi cuồng bếp núc không thế? JiSoo không khỏi nghi vấn về điều này. Trên tay JeongHan cầm một đĩa bánh tiramisu trà xanh mang màu sắc thanh nhẹ cuốn hút. Gã đặc biệt yêu thích những món có vị đắng dịu kiểu vậy. Dù đang đứng cách JeongHan khoảng một mét, anh vẫn ngửi thấy mùi thơm mát tinh sạch.

- Cảm ơn JeongHan. Tôi sắp bị cậu vỗ béo mất rồi.

- Có gì đâu. Cậu gầy quá rồi, béo lên một chút mới khỏe.

Bỗng nhiên JiSoo sững sờ, nhớ đến bức thư dạo trước. Tên tặng hoa giấu mặt có viết: "Mà tôi nhận ra em gầy đi nhiều. Mới đi diễn hai tuần, vậy mà em phờ phạc hơn hẳn."

Dường như nỗi u ám dồn nén cất trong thâm tâm anh cũng phản chiếu xa xăm nơi đáy mắt JeongHan. Thẳm sâu trong đôi đồng tử u tối của gã, anh thấy những khối đặc bất an bủa vây quanh mình.

Đĩa bánh rất ngon, nhưng JiSoo không có tâm trạng ăn hết. Anh bỏ dở một nửa. Có lẽ vì quá áp lực và căng thẳng nên mí mắt cứ trĩu nặng, ập đến cơn buồn ngủ bất ngờ. Cố lết đến phòng tắm vệ sinh thân thể nhanh gọn, anh liệng xác lên giường, co quắp trong chăn, như thể mớ vải đó là tấm áo giáp, đủ sức bảo vệ anh khỏi thế lực hắc ám.

Giấc ngủ của anh chập chờn, không sâu, nhưng nặng trịch. Suốt quá trình mê mệt, toàn thân JiSoo như hóa đá, giống như bị bóng đè. Thi thoảng, anh có cảm giác một bàn tay lạnh toát đang lần mò khắp cơ thể mình, mơn trớn trên từng tấc da thịt. Anh cố cựa người, né tránh những động chạm, nhưng từ mặt, xuống cổ, bụng, đều bị những ngón tay ranh mãnh lướt qua trêu đùa, dấy lên trong anh xúc cảm rạo rực nguyên thủy.

Trong cơn mê, anh ngửi thấy mùi nước hoa. Thấp thoáng vị nhẫn đắng, the mát, một chút ngọt ngào, điểm xuyết hương gỗ mạnh mẽ. Dường như rất quen. Nhưng anh không kịp nhớ ra.

Rồi JiSoo cảm thấy có những lọn tóc đang cọ lên má mình, nối tiếp là một nụ hôn trên môi. Anh cứng người, cố cựa quậy nhưng không thể nhúc nhích. Bằng một cách bạo liệt, khớp hàm của anh bị cạy mở, khoang miệng ấm nóng buộc phải tiếp nhận con rắn độc gian xảo, liên tục tấn công bò trườn, vờn đùa chiếc lưỡi ướt át của anh.

Cơ thể JiSoo dần nóng lên, khi bàn tay ma quái vẫn vuốt ve, luồn qua lớp áo, xoa đều vùng ngực mẫn cảm. Ngay sau đó lại thọc xuống quần, thả rơi nơi đùi trong mịn màng, từ tốn thiêu đốt anh bằng ngọn lửa dục vọng.

Chết tiệt! Chuyện quái gì đang xảy ra? Nếu là mơ, tại sao lại chân thực đến thế?

Đôi môi của JiSoo được buông tha, nhường chỗ cho hơi thở. Thoảng bên tai anh là tiếng thì thầm lạnh lẽo: "Của tôi". JiSoo thấy cổ mình nhồn nhột, nghe cả tiếng nút nhẹ. Rồi đột nhiên, anh muốn hét lên, đẩy khỏi cánh phổi những đau đớn bất ngờ. Hình như anh vừa bị cắn, rất mạnh.

Đúng lúc đó, điện thoại của JiSoo đổ chuông. Là điệp khúc "Flower". Rõ ràng anh không cài bài này.

Đôi mắt nhắm nghiền chìm trong giấc ngủ đột ngột mở ra, nhìn thẳng lên trần. JiSoo ngồi bật dậy, cơ thể ướt đẫm trong mồ hôi lạnh. Anh với tay mở điện thoại, đọc tin nhắn mà toàn thân run lên.

20/7/20xx – 10:30 PM.

"Đừng vùng vẫy, em là của tôi."

Tia sáng mờ nhạt hắt ngược từ màn hình điện thoại hiện ra giữa đáy mắt trống rỗng rồi lụi tàn. JiSoo ném điện thoại sang một bên. Trước mặt anh là bức tường. Căn phòng tĩnh mịch, không một dấu hiệu bất thường. Có lẽ đúng là anh vừa nằm mơ.

Anh thở hắt ra, bước xuống giường tìm nước uống, tiện thể vào phòng tắm lau người và thay bộ đồ ngủ khác cho bớt nhớp nháp mồ hôi. Đến khi nhìn vào gương, anh đứng hình.

Rải rác khắp người anh là những dấu hôn tím thẫm. Nổi bật trên cổ và ngực còn có dấu răng. Lúc này JiSoo mới bắt đầu thấy đau. Lưng anh va đập mạnh vào bức tường phía sau. Bàn tay siết chặt cổ họng mình ứ nghẹn. Đôi mắt anh trợn trừng, mở to đồng tử đen thẫm mờ mịt, chỉ biết điếng người nhìn bản thân trong gương.

Không phải mơ, tất cả đều là sự thật.

Nụ hôn. Những đụng chạm xác thịt. Dục vọng. Mùi nước hoa.

"Của tôi!"

JiSoo bất động ngẩng đầu trân trân, không biết từ bao giờ đã trở thành trắng bệch một khối cứng đờ.

Điều này có nghĩa...

Tên đó đang ở đây! Ngay trong nhà anh!

JiSoo hộc tốc chạy vào bếp, túm lấy một con dao. Bốn bề tĩnh mịch. Sự im lặng chết chóc nuốt trọn vạn vật, chỉ còn lại những tiếng thở gấp gáp hoảng loạn. JiSoo chạy ra khỏi nhà. Không phải rón rén với từng bước chân thận trọng, anh cắm đầu lao thẳng ra cửa, không dám ngoái lại.

Thế nhưng, vật trước cửa còn khiến anh kinh hãi hơn gấp vạn. Đó là một chậu xương rồng và một bức thư.

"JiSoo,

Em ghét tôi, em rất ghét tôi đúng không?

Điều này khiến tôi thực sự khổ sở. Tôi muốn phát điên lên rồi.

Đi lưu diễn suốt hai tuần, vậy mà sau đó em không đoái hoài gì đến tôi, lại còn chạy đến đồn cảnh sát?

Em thật hư hỏng! Mà trẻ hư, thì phải chịu trừng phạt!

Hy vọng em thích dấu ấn của tôi.

Đừng tiếp tục chống đối nữa nhé. Lần tới, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.

Hôm nay là hoa xương rồng.

Tình yêu sẽ khiến em đau. Nhưng nó sẽ không bao giờ khô héo.

Tôi sẽ luôn yêu em... theo cách của tôi.

Yêu em."

Lúc này JiSoo chỉ còn là một cái xác không hồn. Anh cúi xuống nhìn chậu cây xanh mởn, trên đỉnh còn có đóa hoa đỏ thẫm, chi chít đầy gai nhọn. Mãi sau, anh mới nâng chậu xương rồng lên, ánh mắt trầm mặc.

Có lẽ tên giấu mặt đã đi rồi. Tạm thời anh vẫn an toàn. Nhưng cần phải dọn đi càng sớm càng tốt. Lần này, anh tuyệt đối không tin bất cứ ai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com