Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#35: |100 điểm|

"Mặc Mặc dậy rồi à."

Nhìn thấy Lưu Chương trên sofa, Lâm Mặc suýt chút nữa bật ngửa: "Sao anh lại ở đây? Anh vào đây bằng cách nào?"

Lưu Chương cười hì hì nói: "Em yên tâm, anh không đột nhập trái phép, là Patrick mở cửa cho anh vào."

"Paipai?"

"Ừ, em qua đây đi, anh có nấu cho em bát canh gà hầm sâm bồi bổ cơ thể nè, đợi chút anh đem đi đun lại." Lưu Chương vừa nói vừa hướng bếp đi tới. Nghe vậy Lâm Mặc mới ngửi thấy đúng là có mùi thơm thoang thoảng.

"Anh biết nấu ăn?"

"Mới biết thôi, nghe nói con đường ngắn nhất đi đến tim của một người đàn ông là qua đường dạ dày nên anh đã học nấu ăn để nấu cho em ăn." Lưu Chương thuần thục bật bếp, giải thích.

"Có ăn được không?" Lâm Mặc đầy nghi ngờ hỏi.

"Anh cũng không biết nữa, em là người đầu tiên, em ăn thử rồi cho anh đáp án được không?" Lưu Chương cười cười nói, anh sẽ không nói là từ sáng đến giờ anh làm hỏng mấy cái nồi nhà em rồi đâu.

"Không, tôi không muốn ăn đồ của anh." Lâm Mặc đột nhiên nhớ tới gì đó, thẳng thừng cự tuyệt.

"Đi mà, một chút thôi cũng được, anh cũng muốn biết tay nghề của mình ở trình độ nào ý." Lưu Chương ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn Lâm Mặc.

"Anh có thể nấu cho người khác ăn thử, đợi tí Patrick dậy." Lâm Mặc không hề bị lay chuyển.

"Anh mong em là người đầu tiên sau anh thử đồ anh nấu cơ."

Lâm Mặc chần chừ một lúc rồi nói: "Sao lại là tôi? Vì anh nghĩ anh thích tôi?"

Lưu Chương: "Cái gì mà anh nghĩ, là anh thích em."

Lâm Mặc im lặng nhìn Lưu Chương, không biểu lộ ra vẻ mặt gì, Lưu Chương cũng không đoán được ý của cậu ra sao.

"Thôi được, nếu em đã không muốn đến vậy thì anh đổ đi là được, anh cũng không muốn mấy đứa nhóc kia nếm thử, có lẽ là sẽ rất khó ăn..." Lưu Chương vẻ mặt tủi thân, lải nhải một hồi, tay cầm cái nồi chầm chậm hướng về phía thùng rác.

Lâm Mặc thấy mình hơi quá đáng, nói: "Tôi ăn, được chưa? Đừng nói nữa, cũng đừng bày ra vẻ mặt đó nữa."

Lưu Chương nghe vậy thì trộm cười một cái rồi vẫn vẻ mặt như vậy quay lại nói: "Thôi em không cần miễn cưỡng..."

"Ồ, vậy tôi không miễn..."

Biết Lâm Mặc định nói gì, Lưu Chương không dám nhây nữa, vội chặn lời: "Để anh múc ra cho em."

Sau khi Lâm Mặc nếm thử một miếng, Lưu Chương hỏi: "Thế nào?"

Lâm Mặc nhìn vẻ mặt mong chờ của Lưu Chương, nói: "Tạm được."

Lưu Chương liền vui mừng, cười tươi như hoa. Lâm Mặc cúi đầu ăn, không nói thêm gì.

Lưu Chương phá vỡ sự im lặng: "Em còn nhớ lời đề nghị hôm qua của anh chứ?"

"Ừ."

"Anh đột nhiên nảy ra ý này, hay là em chấm điểm cho anh đi, được 100 điểm thì em chấp nhận anh, em thấy thế nào?"

"Tôi không thích cộng."

"Yên tâm, anh sẽ cộng thay em, mỗi lần em có thể chỉ cần nói cho anh số điểm là được, anh sẽ tự cộng."

"Nhỡ anh ăn gian thì sao?"

"Anh sẽ lấy quyển sổ ghi lại trước mặt em luôn, để đề phòng em có thể giữ lại quyển sổ nếu em muốn."

"Tùy anh."

Lưu Chương vui mừng: "Anh sẽ coi như em đồng ý rồi nhé. Vậy em nói xem, thành ý hôm nay của anh liệu được bao nhiêu điểm?"

Lâm Mặc suy nghĩ một chút nói: "1 điểm."

Lưu Chương gật gật, lôi một quyển sổ từ trong người ra như có sự chuẩn bị trước, thầm nghĩ 1 vẫn là cao rồi, đang chuẩn bị ghi vào thì Lâm Mặc thản nhiên nói tiếp: "Quên chưa nói, điểm bắt đầu của anh là từ âm 7750. Anh từ đó mà cộng nhé." Lưu Chương khóc không thành tiếng, ngậm ngùi ghi lại "-7750+1=-7749", còn tận 7749 điểm nữa...à không là 7849... Không sao hết, có cơ hội là được, nghĩ vậy Lưu Chương lại tươi tỉnh trở lại nói: "Ăn xong em muốn đi ra ngoài không?"

"Không."

"Anh biết một căn cứ bí mặt nghiên cứu robot, em muốn đến đó xem thử không?"

Tay cầm thìa cho lên miệng của Lâm Mặc hơi khựng lại, Lưu Chương thấy có hi vọng liền nói tiếp: "Đảm bảo em có hứng thú, nếu không em có thể trừ điểm của anh."

Lâm Mặc liếc nhìn Lưu Chương: "Hứ anh không nói thì tôi cũng đã có ý định sẽ trừ điểm của anh nếu không vừa ý, bất cứ lúc nào."

"Em nói vậy là đồng ý rồi nhé." Lưu Chương đầy vui vẻ bắt được trọng điểm câu nói chính là không còn thằng thừng từ chối, 'nếu không vừa ý' tức là em ấy sẽ đi xem có vừa ý hay không.

~~~

Sau khi Lưu Chương và Lâm Mặc rời khỏi nhà được một lúc.

Trước cổng biệt thự chung lại xuất hiện bóng người.

Trên lầu, phòng ngủ của Patrick, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Patrick hiện tại khá ghét tiếng kêu này, khó chịu nghe máy: "Alo."

"Xuống mở cửa." Đầu bên kia phát ra tiếng.

"Lại gì nữa? Ai đó?" Patrick cau mày nhưng vẫn không mở mắt nhìn người gọi là ai.

"Anh mày."

"Hết bố lại anh, tôi không có anh."

"Mày thật là không có anh?"

Nghe thấy giọng điệu bên kia có mùi nguy hiểm, Patrick thoáng tỉnh hơn chút, lúc này mới nhìn người gọi đến là ai.

"Oh sh..., hey bro, em đúng thật là ko có anh nha, em có big brother." Patrick nhìn thấy cái tên "Anh trai thúi" trên màn hình điện thoại suýt hết hồn, đầu nảy số ngay lập tức.

"À thế à, xuống mở cửa."

"Vâng, em xuống ngay đây." Vừa mới suýt đắc tội anh trai yêu quý, Patrick nhất thời không dám nghĩ nhiều, liền cúp máy nghe theo. Chạy được nửa đường mới nghĩ đến "Ủa sao lại mở cửa?"

Mở camera trước cổng lên, nhìn thấy mặt Châu Kha Vũ chình ình ở đó, Patrick bật loa hỏi: "Ơ mà anh trai thúi, anh đến đây làm gì thế?"

Châu Kha Vũ liếc mắt qua cái máy trước mặt, không trả lời mà quay sang bên cạnh nói: "Anh lại đây đi."

Sau đó Patrick nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc khác: "Anh Viễn?? Sao anh..." Đột nhiên nhớ ra gì đấy, câu hỏi đến miệng lại không cần thốt ra nữa.

"Hi Paipai." Bá Viễn mỉm cười với cái camera.

"Ôi em xin lỗi, em quên mất hôm nay phải chuyển nhà, anh vào đi." Patrick vừa rối rít xin lỗi, vừa bấm nút mở cổng. Bấm xong còn đích thân chạy ra đón. Chạy chưa được bao xa thì thấy hai chiếc xe chạy vào, dừng trước mặt Patrick.

Bá Viễn xuống xe, nói: "Em chạy ra đây làm gì, đường xa như vậy." Thật sự anh không nói điêu, cái biệt thự này, đường từ cổng đến nhà dài cả cây số, Patrick vừa nãy là chạy ra ngoài nhưng bây giờ cũng mới được 1/4 quãng đường.

"Lên xe, anh đưa em vào." Bá Viễn vừa nói vừa kéo Patrick lên xe.

Nhìn một màn này, Châu Kha Vũ ở xe phía sau từ chối cho ý kiến, cũng không thèm xuống xe.

Trên xe, Bá Viễn: "Thật xin lỗi, anh gọi cho Gia Nguyên không được nên mới phải để Kha Vũ gọi cho em, làm em không được ngủ tiếp." Patrick sẽ không biết được vì để Châu Kha Vũ không quấy rầy giấc ngủ của em trai, Bá Viễn đã cố hết sức như nào mà cuối cùng vẫn không thành công. Còn Trương Gia Nguyên sẽ không biết được Châu Kha Vũ đã bất lực như nào khi nhìn anh lớn cố chấp gọi điện phá giấc ngủ của cháu trai mình, xong lại vui mừng vì cháu trai người ta không nghe máy cậu ruột của mình.

"Không sao đâu anh, em mới phải xin lỗi, em ngủ say quá, quên mắt hôm nay chuyển nhà."

"Chuyển nhà lúc nào cũng được mà, giấc ngủ quan trọng hơn. Em sắp xếp đồ chưa? Nếu không anh cho người mua đồ mới là được."

"Em chưa sắp nhưng mà nhanh thôi, có gì thiếu thì mua mới là được."

Vào đến nhà, Patrick để hai người ngồi ở sofa rồi chạy nhanh lên lầu, vào phòng Trương Gia Nguyên, gọi cậu bạn ngủ không biết trời đất kia dậy.

"Trương Gia Nguyên, dậy dậy dậy, nhanh, cậu của bạn với anh của tôi đang ở dưới nhà kìa."

"Doãn Hạo Vũ, bạn để yên cho tui ngủ, không là tui kẹp cổ bạn đấy." Đến cả họ và tên đều gọi rồi, Patrick biết Trương Gia Nguyên sắp phát điên, cậu ấy ghét nhất là bị gọi dậy, nhưng bây giờ chuyện này không quan trọng.

"Bá Viễn với Châu Kha Vũ đang ở đây đó." Patrick hét từng chữ vào tai Trương Gia Nguyên.

"Cái gì mà Bá với chả Vũ đều tránh r..." Trương Gia Nguyên ngừng lại, hình như đã tiêu hoá được lời nói của Patrick: "Cái gì cơ?"

"Đúng vậy, hôm nay là ngày tui chuyển nhà đó. Bây giờ chúng ta phải xuống đó diễn." Biết cậu bạn định hỏi gì, Patrick trả lời luôn.

Trương Gia Nguyên còn đang ú ớ bị Patrick đẩy vào nhà vệ sinh.

Hai người từ trên cầu thang xuống, còn cố diễn tuồng, Trương Gia Nguyên cố tình nói to để hai người ngồi ở sofa nghe thấy: "Ôi Paipai bảo bối của tui, em đi rồi anh sẽ nhớ em lắm đó." Kèm theo tiếng sụt sịt.

Lời thoại này thành công lọt vào tai hai người nọ nhưng hai người ăn ý giả điếc, không có ý kiến gì.

Sau đó là một ngày dọn đồ, diễn kịch, ăn cẩu lương fake của bốn người.

Có một đoạn nhạc ngắn trong ngày hôm đó là thời điểm Trương Gia Nguyên vào bếp tìm đồ ăn, thấy một nồi canh gà hầm sâm đã nguội, ngửi thử chưa thấy hỏng, đoán chắc là còn mới, nếm thử thì...

"Canh này ai nấu vậy trời, khó ăn như vậy. Mặc Mặc mua à?" Trương Gia Nguyên quay sang hỏi Patrick.

"Không biết." Patrick cũng nếm thử, thực ra canh này vẫn ăn được, chỉ là vị của nó có chút ba chấm, hơi mặn quá lại hơi ngọt quá, có chút chua mà hai người không hiểu được món này làm sao lại có vị chua. Nhưng dù ăn được thì Patrick cũng lựa chọn bỏ nó qua một bên và đi ăn đồ Trương Gia Nguyên nấu, đợi Lâm Mặc về rồi hỏi sau.

~~~

Tại căn cứ tư nhân bí mật nghiên cứu robot.

Lưu Chương cùng Lâm Mặc đang được giám đốc của trung tâm đưa đi tham quan vòng quanh. Đột nhiên cánh tay của Lâm Mặc có người giữ lại từ đằng sau. Lâm Mặc quay lại thì thấy một khuôn mặt có chút quen, không phải là người cậu mới tạm biệt chục tiếng trước đây sao.

"Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi." Người kia nhìn gương mặt vô tình được thấy đêm qua, mỉm cười nói.

—————————
Chap này có hơn một nửa là tui ban đầu đã đăng vào chap trước được vài phút lại xoá đi, không biết có bạn nào đã đọc được rồi không👉👈, nếu đọc được rồi thì đọc tiếp đoạn giữa nhé, đoạn đó mới😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com