Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. chốt hạ (1)

chốt hạ màn kịch, theo cái cách mà chúng tôi vẫn thường làm.

.

.

.

✘ bangjeon pov's

"chịu vác cái mặt mày đến rồi à?"

jimin nằm vắt chéo chân trên giường bệnh, thấy tôi, nó đảo mắt một vòng dò xét rồi dừng lại trước túi hoa quả và bó hoa oải hương tím lịm tôi đang cầm trên tay.

"một vở kịch hoàn hảo cần phải đầu tư đạo cụ chất lượng." tôi ném bọc hoa quả vào người jimin, rồi tựa người vào ghế sofa, ngửa mặt lên trần nhà.

"sao tự dưng lại mua hoa?" jimin bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn tôi.

tôi gãi đầu không biết nên trả lời như thế nào, ừ thì đúng là bó hoa đó tôi mua, chỉ đơn giản là vì nó đẹp... và jimin nói nó thích hoa oải hương, chỉ vậy thôi.

"hoa của yeji, nó bảo tao mua."

ừ, tôi lại nói dối, ngu ngốc thật.

"bà cô già kia và con ả heejin sẽ tới vào chiều nay." dừng lại một chút, nó lại tiếp bằng cái giọng điệu chua chát đến đáng sợ "đến thăm tao." jimin nhếch môi, nhìn tôi với con mắt mang đầy ẩn ý.

tôi bật dậy khỏi ghế sofa, tầm mắt chúng tôi giao nhau, dường như chúng tôi có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. tôi bật cười thành tiếng nhìn jimin, ai mà biết được bọn tôi đang làm cái quái gì cơ chứ? xem nào, trò vui đã sắp bắt đầu rồi.

vở kịch đã đến hồi cao trào.

tôi móc trong túi quần ra một bao thuốc ngoại, châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi thật sâu rồi thở hắt từng đợt khói trắng mờ đục. tôi nằm ngửa trên sofa, nom như thằng phê thuốc phiện. dư vị đắng ngắt trong cuống họng khiến tôi ho sặc sụa, mẹ kiếp thuốc này nặng thật.

tôi đứng dậy, tiến ra phía ban công lộng gió, nơi có bụi hoa hướng dương sáng bừng một góc sân bệnh viện. jimin ở đó, trên tay nó là quả táo cắn dở, trông đến là nham nhở. nó nhận ra được sự có mặt của tôi, nhưng cũng chẳng thèm quay lại liếc nhìn một cái.

"có chuyện gì sao?" tôi khẽ hỏi khi nhận ra cái bản mặt sầu não của jimin, đột nhiên dở chứng sao?

"ai mà biết được có ngày vị thế của tao lại ở dưới đít của con nhỏ heejin đó chứ." jimin thở dài, bĩu môi rồi lại tiếp "một khi đã trở lại, tao sẽ cho nó ra bã, con nhãi ngu ngốc."

tôi cười, dựa vào tường rồi phì phèo nốt điếu thuốc tàn đang cháy dở. đúng vậy, chúng tôi sẽ trở lại, theo cái cách huy hoàng nhất của những kẻ chiến thắng.

"được thôi, tao sẽ giúp mày một tay."

.

.

.

tôi đã ngồi hàng giờ chỉ để nghĩ ra một kịch bản hoàn hảo để uy hiếp mụ già ngu xuẩn kia và con nhãi heejin. thôi nào, chúng tôi chỉ đang làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn thôi, tin tôi đi. tôi sẽ không nói rằng, jimin đang phải diễn vai một con nhỏ mất trí nhớ sau cú đẩy của heejin đâu. và tôi sẽ không nói rằng, đây là bệnh viện của nhà thằng taeyong đâu, mọi hồ sơ cũng như bệnh án đều được nó làm giả 100% đủ để khiến mọi người tin sái cổ. tất nhiên, chúng tôi chỉ đang lấy lại vị trí vốn có cho mình thôi, một vở kịch tuyệt vời, tôi đã tốn khá nhiều công sức đấy. một đòn đánh vào tâm lí quá đỗi tuyệt vời cho một kịch bản.

con mẹ nó, chẳng có cái lí do quái quỷ gì có thể đuổi học được chúng tôi cả. đó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com