Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. mặt thật

tôi ghét cái cách mình bị coi thường và giẫm đạp dưới cái nhìn khinh bỉ của kẻ khác. tôi chọn cách làm việc ở hộp đêm đơn giản vì không có tiền, ít ra thì lương ở đó cao ngất ngưởng so với những công việc trước đây tôi từng làm, còn chỉ phải làm vào ban đêm nữa. việc học cũng được đảm bảo, có vẻ là vậy.

bangjeon là kẻ đầu tiên biết tôi làm ca sĩ hộp đêm, cậu ta có vẻ chẳng lấy gì làm bất ngờ, cũng chẳng quan tâm vấn đề đó lắm. cậu ta vốn thờ ơ như vậy sao? tất cả mọi thứ tôi xây dựng trước đây, ý tôi là sự hào nhoáng của cái danh nàng thơ? tôi không biết nữa, nhưng nó vỡ rồi, vỡ vụn dưới đôi mắt của kim bangjeon. tôi cầu xin cậu ta, thậm chí quỳ xuống dưới chân cậu ta khẩn cầu đừng tiết lộ bí mật điên rồ này cho bất cứ ai trong trường. nếu không, kẻ bị khai tử chắc chắn sẽ là tôi.

ai mà biết được, kim bangjeon vốn dĩ chẳng hề xấu xa lắm, cậu ta lúc ấy chỉ cười trừ rồi kéo tôi dậy, tuy không nói rằng sẽ bảo đảm bí mật đó nhưng tôi biết cậu ta sẽ không nói. một tên chơi bời thật ra cũng không đáng sợ lắm, chỉ là có chút điên cuồng của tuổi mới lớn. cuộc sống vẫn vận hành theo cách riêng của nó, tôi vẫn vậy, cuộc sống học đường nhàm chán đã khiến tôi muốn từ bỏ từ rất lâu nhưng lại chẳng đủ can đảm. lee jeno, cái cậu trai mà tôi từng thích, giờ đây chỉ còn là quá khứ. cậu ấy vẫn vậy, ngày càng nổi tiếng và đẹp trai hơn, chỉ là tôi của bây giờ không còn hứng thú với thứ tình cảm đơn phương chết tiệt đó nữa, tôi không xứng, cũng chẳng dám mơ nhận lại.

tình đầu của tôi, lần đầu của tôi, cứ vậy chấm hết.

hwang yeji giờ đây cũng không còn coi tôi là "mục tiêu" gì đó nữa, cậu ta có vẻ thay đổi? tôi không chắc, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái. nhưng thay vào đó lại là yu jimin, kẻ điên rồ nhất tôi từng biết. cậu ta không dồn tôi vào đường cùng như hwang yeji, cũng không hạ nhục tôi bằng những thứ bẩn tưởi, thậm chí là đến một sợi tóc của tôi, cậu ta cũng chẳng động vào. cậu ta, thậm chí còn khủng khiếp hơn như vậy nhiều.

kể từ ngày yu jimin biết tôi và kim bangjeon có quen biết, cậu ta vẫn luôn đe doạ tôi. cái cớ chính là việc tránh xa người bạn thân chí cốt gì đó của cậu ta nhưng thực chất, tôi biết yu jimin có tình cảm đặc biệt với kim bangjeon.

jimin hành hạ tôi bằng giọng điệu ghê tởm của cậu ta, những dòng tin nhắn công kích, những câu từ xúc phạm tởm lợn mà chỉ có đôi môi xinh đẹp của cậu ta mới có thể thốt ra được, và biết gì không? nó từng là niềm mơ ước của tôi đấy. cậu ta thề rằng sẽ khiến tôi tàn tật nếu như tôi còn dám tơ tưởng đến kim bangjeon - một "người bạn" của cậu ta.

yu jimin, vốn chẳng còn là nàng hoa khôi thuần khiết như hoa lài nữa rồi.

_

ngày hôm nay tôi có hẹn với bangjeon về công việc mới mà cậu ta đã giới thiệu cho tôi cách đây vài ngày. tôi tin cậu ta sẽ không lừa gạt mình, đơn giản vì kim bangjeon vốn luôn gắn liền với cái mác "uy tín" hàng đầu của trường mà.

trước khi rời nhà, bangjeon đã gửi vài tin nhắn đến cho tôi. nội dung đại loại là muốn tôi tôi đến quán cà phê đó trước, vì có chút việc bận nên tên đó sẽ đến sau.

tôi vốn coi ca hát là sở trường và niềm yêu thích của mình. vậy nên công việc này cũng không tồi, ít ra nó tốt hơn cái hộp đêm chó chết kia gấp tỉ lần. còn về tiền, bangjeon đã hứa sẽ thương lượng cho tôi, tuy có thể không nhiều bằng làm ở hộp đêm nhưng môi trường lành mạnh dù sao cũng tốt hơn nhiều.

tôi đến quán theo chỉ dẫn của họ kim đã gửi từ trước, nó khá gần trường nhưng lại nằm sâu trong một con hẻm nhỏ vì vậy rất ít người biết đến. so với tưởng tượng của tôi thì nơi này hoàn toàn khác, nó được thiết kế theo phong cách âu mỹ, đại loại vậy, mọi thứ đều vô cùng cổ điển và mang hơi hướng của thập niên 90. ở trung tâm của quán còn có cả một sân khấu nhỏ, tôi đoán là mình sẽ biểu diễn ở đây.

quán rất vắng khách, ban nhạc cũng không thấy, chỉ có một người có vẻ giống chủ và hai cậu nhân viên trẻ tuổi. tôi gọi cho mình một cốc espresso, chọn chỗ ngồi gần với cửa sổ nhất rồi thưởng thức mọi thứ. chàng trai trẻ không mặc đồng phục nhân viên kia có vẻ là chủ, anh ấy ngồi một góc trong quầy thu ngân, có vẻ cũng chẳng quan tâm đến sự hiện diện của tôi trong quán. người này hẳn là anh trai mà bangjeon đã nói đến, quả thật dáng vẻ có chút vương giả của người có tiền.

khoảng chừng mười phút sau thì kim bangjeon cùng con xe phân khối lớn của cậu ta phi như bay tới trước cửa quán và sau xe còn có thêm một người nữa, yu jimin.

yu jimin vui vẻ khoác tay kim bangjeon bước vào trong quán cà phê, trước lúc bước vào, qua cửa kính, tôi cảm nhận được đôi mắt sắc lẹm như dao của cậu ta đang hướng về phía mình.

"yo, anh trai."

bangjeon bước tới chào hỏi người kia, jimin thì ngồi xuống đối diện một bàn với tôi. hôm nay cậu ta trông giống như một người bạn gái nhỏ, dáng vẻ này đúng là không nên có trên người cậu ta. yu jimin mặc một chiếc đầm hoa hai dây để lộ ra bộ ngực sữa không được đồ sộ cho lắm, khoác bên ngoài là áo jacket có vẻ như là của kim bangjeon. trông cậu ta chẳng khác gì tinker bell nhưng lại mang tâm địa của gã captain hook. nực cười thật.

lúc này tôi mới để ý, trong lòng bàn tay của yu jimin là một vết cắt dài còn đang rỉ máu. lúc này, kim bangjeon lôi từ đâu một hộp sơ cứu đến, tỉ mỉ sát trùng rồi băng bó cho cậu ta.

"mẹ kiếp, thằng chó đó, tao sẽ giết nó."

"thôi nào jaden, tao cũng có sao đâu."

jimin liếc nhìn tôi, kéo dài cái tên thân mật sến súa của kim bangjeon, thật buồn nôn làm sao.

tôi không biết bản thân mình hiện tại đang nghĩ gì nữa, tôi ghét những nơi có sự xuất hiện của yu jimin, tôi ghét cái cách cậu ta thể hiện ra ngoài, mọi thứ thật ghê tởm và bốc mùi. yu jimin vẫn tiếp tục cho rằng cậu ta có thể trêu ngươi được tôi bằng những cử chỉ thân mật hay vài câu nói mang tính đả kích đến tôi.

"heejin đúng là chán ngắt, còn quá keo kiệt nữa, lại để chó nhỏ của mình tự đi tìm việc."

"lee jeno cũng vậy, bạn giường đáng thương bị vứt bỏ mất rồi..."

"jaden mày đúng là giúp nàng thơ của chúng ta một phen rồi."

kim bangjeon liếc nhìn tôi một cái, cậu ta không nói gì, lúc sau cũng chỉ kịp giới thiệu với anh trai mình rằng tôi chính là giọng ca nữ sắp tới sẽ hoạt động trong ban nhạc của anh ấy. tôi đứng bật dậy, không thể nhịn nổi nữa mà quay lưng rời khỏi quán. cậu ta vẫn là không gọi tôi lại, ý tôi là kim bangjeon. trên đường về, tôi đã khóc, một chút thôi nhưng tôi thấy mình nhu nhược quá.

hình như tôi quá ảo tưởng về mình rồi, có phải vậy không?

tại sao mọi thứ lại tàn nhẫn với tôi đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com