T
Yuqi ngán ngẩm nhìn đống tờ giấy trên bàn làm việc, từ khi nào mà công việc của em đã chất đầy như núi thế này, ngó qua bàn của những người khác, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu. Ngày gì mà công việc mọi người tăng cao thế nhỉ, rời khỏi bàn làm việc, Yuqi tìm đến quán cafe quen thuộc hàng ngày. Quán cafe này Yuqi đã uống từ lâu, từ hồi em còn là sinh viên báo chí, cho đến nay, mỗi lần căng thẳng em đều lựa chọn quán cafe này làm nơi thư giãn
- Chị Yuqi lại đến ạ? Vẫn latte như bình thường đúng không ạ? - Giọng nói tươi tỉnh, hồn nhiên của cô bé nhân viên vang lên, phá tan sự căng thẳng vốn có của Yuqi
- Ừ, cảm ơn em nhiều nhé Haewon - Yuqi mỉm cười, rút tiền từ trong ví ra, tính trả cô bé nhân viên Haewon thì bị chặn lại
- Dạ không cần trả tiền đâu chị, em có chuyện nhờ chị, chị ngồi đợi nhé, latte ra ngay ạ - Yuqi lờ mờ đoán được ý đồ của Haewon nhưng em vẫn đi về chiếc bàn quen thuộc, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, có lẽ hôm nay sẽ là một câu chuyện dễ thương của cô em nhân viên tươi tắn này
- Latte của chị đây ạ - Giọng Haewon cắt phăng đi những ánh nhìn mơ màng của Yuqi về phía bên ngoài, dòng xe cộ vẫn chạy, nhưng Yuqi lại mơ màng pha lẫn mệt mỏi
- Em đọc được các số valentine chị viết, nhưng giờ em mới đủ can đảm để hỏi, liệu chị có ý tưởng mới chưa ạ? em muốn chia sẻ câu chuyện của mình - Haewon bẽn lẽn nhìn phản ứng của Yuqi, Yuqi mỉm cười, đúng như em dự đoán, Haewon nói chuyện cần nhờ thì chỉ là chuyện về chuyên mục em đang đảm nhận thôi
- Em cứ nói, gần đây chị đang ế hàng - Yuqi mỉm cười, gạt bỏ đi đống giấy tờ rắc rối trên bàn, em lại thầm nghĩ đến sức khỏe sắp tới của mình, nhưng chẳng sao cả, mỗi một câu chuyện một cảm xúc mới, đôi khi nó còn đem theo những người bạn mới cho em
- Thật sao, em cảm ơn chị nhiều lắm - Haewon mừng rỡ vội vội vàng vàng đứng dậy rối rít cảm ơn, có vẻ Haewon chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ lên báo, chưa từng nghĩ một ngày mình được nói lên câu chuyện của chính bản thân, phán ứng của Haewon có lẽ sẽ giống với nhiều người, có người sẽ muốn giữ làm của riêng, nhưng cũng có người sẽ chia sẻ với mọi người nhiều hơn thế
Yuqi lẳng lặng nhìn Haewon, em chưa từng nghĩ một chuyên mục của mình có thể khiến nhiều người vui đến thế, có lẽ sức ảnh hưởng của nó khiến nhiều người thấy được bản thân của mình trong đó mà không ngừng ủng hộ. Cuốn sổ ghi chép đã trôi đi được nửa, em không biết em sẽ giữ những ký ức này đến bao lâu, nhưng nhìn Haewon đang thao thao về câu chuyện của mình, em mỉm cười, hết chín số chuyên mục này, em sẽ ấp ủ thêm phần hai và sẽ lại là hành trình tìm thêm những ký ức quý giá khác
...
có một oh haewon làm ánh sáng của riêng jay park, có một jay park gặp được mặt trời của riêng mình, gặp được cho mình một oh haewon
oh haewon và jay park quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò qua mạng, điều đặc biệt ở đây chính là kẻ hàn người mỹ. jay park sinh ra và lớn lên như một công dân mỹ, còn oh haewon thì là một thiếu nữ người hàn chính gốc. haewon từ nhỏ chưa từng được trải qua cảm giác có bạn trai là như thế nào, em ngốc tịt trong chuyện tình cảm. còn jay park giống như một bad boy chính hiệu, cậu thích quán bar, đam mê lái xe, trải qua nhiều mối tình dài ngắn khác nhau. định mệnh nào kéo một good girl ngốc đặc trong tình yêu đến với một bad boy phóng khoáng. âu, có lẽ cũng do hai từ định mệnh mà thành, haewon nghe theo lời người bạn mà tải ứng dụng hẹn hò quốc tế về, vô tình gặp được jay park cũng theo lời người bạn tải ứng dụng đó về. một ứng dụng mạng xã hội vô tình kéo hai con người lại gần nhau
một cô nàng hàn quốc và một chàng trai người mỹ gốc hàn, ban đầu tưởng sẽ chẳng thể thành đôi do cách biệt địa lý quá lớn. vốn tưởng một bad boy sẽ từ bỏ một good girl như bao câu chuyện khác, oh haewon có lẽ là một người có sức hút vô cùng đặt biệt. oh haewon như một ông mặt trời nắng ấm, lanh lợi, đáng yêu và là một thỏi nam châm thu hút người khác. tuy nhiên, cuộc tình của họ không phải là không có sóng gió, trước khi đến với sự thấu hiểu bền chặt như hôm nay, đã có những cuộc xung đột nhỏ chỉ vì cái tính bad boy của jay. đã có thời điểm hai người họ nói lời chia tay, coi nhau như người dưng kẻ lạ
vào một ngày nọ, jay bỗng từ mỹ trở về hàn theo chương trình học tập, haewon và jay chạm mặt nhau trong một cơn mưa rào, không lạnh cũng chẳng mát. khi đó haewon đưa chiếc ô duy nhất của mình cho người con trai ấy, họ chính thức gặp nhau lần đầu tiên, thần tình yêu lại lần nữa lại gắn hai mảnh ghép ấy lại vào nhau. cuối cùng một jay park cũng chấp nhận thay đổi vì một mặt trời nhỏ là haewon, và cuối cùng một haewon lại mở lòng mình cho một bad boy một thời jay park bước vào
tôi chẳng biết cụ thể rằng họ yêu nhau từ khi nào, chỉ biết rằng cuối cùng một kết thúc có hậu, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao một ông mặt trời như haewon lại đồng ý một người phóng khoáng như jay park, vì sao một bad boy có tiếng như jay park lại tìm được một ánh sáng của riêng mình chính là oh haewon. cuộc tình của họ không bắt đầu bằng một ánh nhìn đầu tiên, không bắt đầu bằng sự ngọt ngào của thanh mai, không đến với nhau vì sự cảm thông, họ đến với nhau bằng sự tin tưởng tuyệt đối, rời đi vì sự thất vọng và cuối cùng lại đến với nhau bằng thứ tình cảm đẹp đẽ nhất
...
tôi gặp jay park trong một lần đi tới quán cafe mà haewon làm việc, chúng tôi đã có nhiều điều để nói với nhau, không như các cuộc trò chuyện khác, tôi để ý thấy được ánh mắt chàng trai này có sự si mê, sự say đắm đối với nụ cười tựa như ánh mặt trời của oh haewon. tôi hiểu được, một bad boy đã được thay đổi ra sao, một mặt trời đã mở lòng như thế nào
tôi hỏi jay về ý nghĩa của tình yêu, tôi cứ nghĩ một bad boy như cậu ấy sẽ trả lời rất trôi chảy nhưng tôi đã nhầm, cậu ấy trầm mặc vài giây, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì, cuối cùng cậu ấy trả lời tôi khi mà ánh mắt cậu ấy dừng lại trên khuôn mặt của haewon, câu trả lời khiến tôi ngỡ ngàng, nụ cười của haewon chính là tình yêu và tình yêu chính là haewon
...
đối với bản thân một người từng sa vào những điều đen tối, chính những ánh nắng như vậy đã là một thứ tình yêu đối với em rồi, haewon là mặt trời, là niềm hi vọng của một tên như em, vốn không là một tên không ra gì, vậy mà nhờ haewon em mới nhận ra thì ra cuộc sống vẫn luôn có cơ hội cho một tên như mình - jay park
ai chẳng muốn là một ánh nắng trong lòng người mình thương mà chị, anh ấy giúp em có được thứ tình cảm như bao người khác, đối với em đó là valentine xinh xắn nhất trong đời rồi - oh haewon
...
Yuqi nhìn hai con người đang trêu đùa nhau trong quầy pha chế, em thầm mỉm cười, nhìn thấy tờ báo đặt trang trọng trên quầy thanh toán, em thầm chúc phúc cho cuộc tình tươi đẹp này, tuy hai con người là hai cá thể khác nhau, tuy vậy cuối cùng họ vẫn gặp nhau, vẫn gặp được một ánh nắng của riêng mình. cuối cùng họ cũng hiểu được tình yêu là như thế nào, chuyện tình này sẽ ngọt ngào đến đâu, không dám chắc nó sẽ đi xa nhưng chỉ cần là hiện tại có nhau thì đó chính là thứ đáng trân trọng nhất
...
cảm ơn em, mặt trời và tia nắng của anh - jay park
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com