02
một buổi sáng ở căn biệt thự la famille avant tout ngoại ô seoul thật khiến con người ta ngộp thở và khó chịu. không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, mọi người ai làm việc nấy. tức khắc những lời hỏi thăm tưởng chừng bình thường cũng không bao giờ hiện diện ở đây. đương nhiên là ngoài đám người làm thủ thỉ với nhau thì chẳng còn tiếng cười đùa của các cháu trai, cháu dâu trong nhà. đơn giản thôi, vì họ bằng mặt không bằng lòng. họ bị ràng buộc nhau bởi chung dòng máu, nhưng lại bị buộc chặt bởi bản di chúc thì có gì mà hay ho?
ở căn biệt thự poireauter của vợ chồng cháu cả lee heeseung và nakamura kazuha. hắn đứng trước gương loay hoay với chiếc cà vạt do ông ngoại đích thân tặng hắn, việc trong nhà cũng chưa bao giờ đến tay hắn cả, tất cả đều là bố mẹ hắn làm cho hắn, bây giờ người đảm việc đó lại là vợ của hắn. tất nhiên là heeseung vẫn thương vợ, nhưng rào cản lớn nhất cho đến bây giờ là vợ của hắn khó có chữa.
nakamura kazuha vừa từ bếp chạy lên phòng, chồng của cô loay hoay với chiếc cà vạt, ngay lập tức hiểu chuyện liền chạy đến thắt cho hắn. heeseung có lẽ yêu vợ hắn vì cô luôn để ý tỉ mỉ những chi tiết nhỏ nhắn ấy.
"lần sau anh phải tập thắt cà vạt đi nhé."- mặt đối mặt, hắn cao hơn cô một cái đầu, hơi thở vì thế mà thả nhẹ lên đỉnh đầu của cô.
"có em rồi còn gì."
"nhưng nếu không có em thì sao?"
"thì anh kiếm mẹ."
"anh già rồi đấy lee heeseung ạ."
heeseung nhìn vợ từ trên xuống dưới, trên tay cô có vài vết bỏng. có tay chi chít máu bầm, hắn biết những vết bầm đó từ đâu ra, nhưng vẫn khuyên vợ nên chăm làm việc nhà hơn.
"tay em ổn chứ?"
"vẫn ổn."
"em biết đấy, là cháu cả trong nhà nên mọi nhất cử động của chúng ta đều bị đưa vào tầm ngắm. anh và em phải luôn làm tốt mọi chuyện để mấy đứa nhóc kia noi theo."
"em biết."- giọng của cô nhỏ dần, thay vì nói những lời đó thì tốt nhất hắn có thể an ủi cô mà.
"thế tối nay anh có về không?"
"chắc là muộn, vì phải cùng ông ngoại đi gặp đối tác."
kazuha vừa thắt xong, ngay lập tức heeseung đã bắt cánh tay của cô lại. bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt của hắn.
"dạo này, em có đi bệnh viện theo dõi thường xuyên không?"
một câu hỏi mà kazuha muốn né tránh nhất lúc này.
"có."
"thế bác sĩ bảo sao?"
"vẫn vậy."
nhận được câu trả lời khá chua chát, hắn cầm túi ra ngoài. không quên tặng vợ một cái cái nhìn hụt hẫng. lee heeseung khao khát làm cha, hắn muốn sinh được chắt cho ông ngoại, hai yếu tố đó là bàn đạp để hắn có thể tiến xa đến chiếc ghế chủ tịch. một phần, là để cứu rỗi cho cuộc hôn nhân này.
_
sang đến căn biệt thự s'ennuyer của sim jaeyoon (jake sim) và lee chaeyoung (isa) thì không khí có vẻ sôi động, jake sim đã quá ngán ngẩm với việc mỗi buổi sáng vợ hắn bật nhạc om sòm khắp nhà, lại còn hú hét như một con thú vừa xổng chuồng chỉ vì tiêu đề của bài báo lá cải nào đấy chê vợ hắn đủ điều trên đời. nhưng hắn làm gì được vợ hắn? hắn chỉ là một con kiến trong cái gia phả này thôi.
"lee chaeyoung! em đừng hét nữa."
"anh nhìn này, đứa nhà báo điên rồ nào đó bảo em xấu tính, xấu cả người. thế là đúng hay sai anh nói đi?"
"chaeyoung của anh đẹp mà."- jake cố gắng nịnh vợ để cô nàng để cô ấy ngưng lại sự phiền phức đó.
"thật không, em vẫn còn cảm nhận được sự hoài nghi trong giọng nói của anh."
"em đừng đa nghi nữa chaeyoung."- hắn chán nản vứt tờ báo sang một bên, với tay tắt đi cái loa đang nổ đùng đùng chất nhạc như đấm vào tai.
bẫng đi một lúc sau, lee chaeyoung và sim jaeyoon ngồi cạnh nhau đến ghế sofa bằng lông cừu. miệng nhai không nguôi cả rổ cherry mọng nước đỏ tươi. kế bên là tách trà còn nóng hổi nghi ngút khói được ông chồng jake sim pha cho. chứ đời nào một quý cô kiêu kì lại đụng vào những thứ như thế này chứ!
"sáng nay chị dâu vừa bảo em vô dụng."
"ý em là chị kazuha?"
"chứ còn ai vào đây?"
"chị ấy vậy thật á?"
"đây, tin nhắn này. anh đọc đi!"
jake sim lướt tin nhắn đọc và không thấy lời nào nặng nề cả, hắn cũng trong vai vế một người em rể mà thôi, nhưng để lấy lòng vợ hắn thì hắn nên bênh vực lee chaeyoung một chút cho qua chuyện.
"ừ chị ấy nói vậy có hơi nặng nề với công chúa của anh."
"ew, anh học đâu những thứ ngọt đến chảy nước thế?"
"chẳng phải em thích nghe những thứ ngọt ngào đến vậy à?"
"thích chứ chồng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com