Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

sang đến căn biệt thự exécrable của huh yunjin và park jongseong thì không thể nào lạnh lẽo hơn. park jongseong tối hôm qua ăn chơi nhậu nhẹt cả đêm không về. trời tờ mờ sáng hắn mới vác cái thân nhầy nhụa của hắn về nhà, quần áo xộc xệch, nút áo vỏn vẹn hai cúc. quần thì bên thấp bên cao, đầu tóc rối bời, gương mặt nhợt nhạt ngã nhào ra giường. hắn quyết định đánh một giấc sau khi quậy phá ở ngoài.

huh yunjin vừa tắm rửa ra ngoài đã thấy một thân hình đen ngóm nằm chiếm hơn nửa cái giường, giày dép vứt lung tung không thể nào bẩn hơn. đoán xem ai đã về nào?

"park jongseong, anh dậy ngay cho tôi."

hắn đáp lại cô bằng tiếng ngáy ngủ và sự im lặng.

huh yunjin đã quen thuộc với cảnh tượng này, không chỉ một lần mà cả tỷ lần rồi. vợ chồng chỉ là một cái danh xưng để nối chặt mối quan hệ chính trị này chứ chẳng phải là cái thá gì đáng để bàn tán cả. tần suất họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, jongseong về nhà thì yunjin không có nhà và ngược lại. sinh hoạt không bao giờ chạm mặt nhau và thứ níu kéo họ đến tân bây giờ là mẹ của jongseong không muốn hai đứa ly hôn.

huh yunjin mặc kệ hắn , makeup sấy tóc ngay trong phòng để cho tên ấu trĩ đó không thể ngủ được. park jongseong nghe thấy tiếng ồn ào, hắn mở mắt xem vợ của hắn đang làm cái quái gì trong lúc hắn đang ngủ thế này?

"này huh yunjin, em điên à?"

tiếng sấy vẫn không có dấu hiệu dừng lại. hắn ngay lập tức bật dậy, cầm chiếc máy sáy vứt sang một bên. huh yunjin thấy thế liền vung tay tát vào má hắn rồi quát lớn.

"anh ăn chơi cả đêm ở bên ngoài rồi về nhà làm loạn? nếu ông ngoại thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa?"

"chà, huh yunjin này cũng có lúc quan tâm đến ông ngoại cơ đấy. em chỉ quyến rũ khi không làm gì cả."- hắn bóp vào cằm của cô.

huh yunjin cựa quậy, đá một phát vào hạ bộ hắn, ngay lập tức chuồn ra ngoài.

_

jisungwonyoung

jisung
jang wonyoung ới ơi ơi
hôm nay em có sang nhà anh không thế?

wonyoung
sao lại không chứ
em sang biếu ông ngoại với bố mẹ anh một ít sâm 

jisung
thế em sang sớm nhé
vì có đông đủ cả nhà luôn í
anh sẽ công bố trước nhà rằng anh sẽ kế hôn với em

wonyoung
thật ạ?

jisung
mình quen nhau được 5 năm rồi còn gì <3
phải tiến đến hôn nhân thôi wonyoung
em không muốn à

wonyoung
ơ làm có chứ
nửa tiếng nữa em sang nhé
anh đang ở đâu?

jisung
anh đang ở công ty

wonyoung
naeng
seen ✔️

_

park jeongwoo và sim jayoon đã đính hôn với nhau một ngày trước. hôm nay là ngày mà sim jayoon bắt buộc phải dọn về theo chỉ thị của mẹ chồng - tức là mẹ của park jeongwoo. hai tay khập khiễng hai chiếc vali to tướng. ban đầu sim tính mang nhiều hơn một chút nhưng lại nghĩ rằng nhà giàu như thế chắc sẽ không ki bo với mình thứ gì đâu, thế là em gói gọn đồ đạc của mình vào hai chiếc vali. thú thật thì, trong đó chỉ toàn là mì gói, đồ ăn vặt mà tài phiệt không bao giờ dùng tới.

park jeongwoo vẫn mất dạng từ hôm đính hôn tới bây giờ, tất nhiên là sim jayoon không muốn gặp hắn, vì nếu gặp thì cả hai sẽ chí chóe với nhau đến khi park jeongwoo chịu xuống nước.

em đi bộ vào trong khoảng một đoạn, được người giúp việc trên con xe điện bảy chỗ ngồi thoáng không có cửa, em không biết phải gọi nó là xe gì. khuôn viên rộng rãi, rậm rạp nhiều cây xanh, bãi cỏ xanh mướt, đây có lẽ là nơi mà sim jayoon phải gọi là nhà, từ bây giờ.

trước căn biệt thự có đính từ tiếng pháp audace, cánh cửa được trang trí những trái bong bóng màu hồng hình trái tim, thảm cũng được thay thế bằng màu đỏ, đính thêm vào đóa hồng vụn. đúng chất là nhà tân hôn. thực ra, chỉ mới là đính hôn thôi.

jayoon vặn tay nắm cửa bước vào nhà, hương thơm phát ra từ căn bếp, em nghĩ, chà chắc là park jeongwoo nấu ăn cho mình đây. mặc dù nghe có vẻ hơi hoang đường một tí, tuy nhiên em cũng nên đặt niềm tin vào hắn một chút và sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng, người trong bếp chính xác là park jeongwoo nhưng hắn chỉ ngồi húp mì xì xụp, kế bên là kim chi, hắn vừa xem bóng đá vừa nhai như thế có ra dáng gì tài phiệt không?

"anh không biết hôm nay là ngày tôi dọn đến đây à?"

"biết."

"thế nhắn tin sao không trả lời?"

"rồi mà."

"thấy đâu?"

"bằng im lặng."

thế là nồi mì bị em hất sang một bên, ăn cái đấm thì còn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com