13
BÙM!!!
Một tiếng nổ lớn vang rền, chấn động khắp sảnh. Tiếng thủy tinh vỡ, tiếng la hét hỗn loạn vang lên. Trong khoảnh khắc, Song Kang lập tức kéo Yoo Jung sát vào người, cánh tay ôm trọn, xoay cô về phía an toàn.
Khói bụi mù mịt. Từ các lối cửa phụ, một nhóm mặc đồ tối màu ập vào – chính là ‘DUSK’. Chúng tản ra, lục soát ánh mắt, rõ ràng đang săn tìm mục tiêu.
Khách mời hoảng loạn chen lấn, giẫm đạp nhau tìm đường thoát. Yoo Jung tái mặt, không thốt nổi lời nào, chỉ bấu chặt vào áo Song Kang.
Ở một góc khác, Han Ji Ah bị dòng người hoảng loạn xô đẩy, tách khỏi lối thoát. Bất ngờ, một kẻ lạ mặt áp sát từ phía sau, bịt chặt mũi cô bằng tấm khăn tẩm thuốc mê. Ji Ah chỉ kịp giãy giụa vài giây trước khi toàn thân mềm nhũn. Ngay lập tức, hai tên khác lao tới, đỡ lấy cô và lôi ra cửa phụ. Chỉ thoáng chốc, cả nhóm đã biến mất khỏi khán phòng.
Giữa dòng người chen lấn, Chaeyoung bị một cú xô mạnh từ phía sau, mất thăng bằng hoàn toàn. Trong khoảnh khắc tưởng như mặt mình sắp “hun” thẳng xuống sàn cẩm thạch lạnh buốt, một bàn tay rắn chắc bất ngờ chộp lấy cánh tay cô, kéo mạnh về phía mình.
Cú kéo dứt khoát khiến cô bất ngờ ngã gọn vào lồng ngực rắn chắc của Jimin. Khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy rõ ánh mắt anh – sâu và đầy tập trung, như chẳng hề để ý đến khói bụi hay tiếng hét xung quanh.
– “Cẩn thận.” – giọng anh trầm, ngắn gọn nhưng đủ để khiến Chaeyoung khựng lại vài giây, không biết nên phản ứng thế nào.
Chaeyoung khẽ thở dốc, vội gật đầu cảm ơn Jimin rồi cả hai lập tức tách nhau ra, quét mắt quan sát tình hình. Tiếng la hét, tiếng chân chạy dồn dập vang vọng khắp khán phòng.
Trong tai nghe, giọng Jungkook vang lên nhanh gọn :
– “Rosie, bám sát mục tiêu. Tôi nghi đây là một cái bẫy để dụ Jimin lộ diện. Nhóm này không phải DUSK thật và rất có thể chúng nhắm vào toàn bộ khách VIP ở đây, không chỉ mình cậu ta.”
– “Được.” – Chaeyoung đáp gọn. Cô quay sang Jimin, giọng nghiêm túc :
– “Anh, đi sát theo tôi.”
Jimin hơi nhướng mày, bất ngờ trước thái độ chỉ huy của một cô gái xa lạ. Nhưng thay vì phản ứng, anh chỉ nhếch môi cười thích thú :
– “Được thôi.”
Anh vừa nói vừa liếc sang bên cạnh – nơi Song Kang đang ôm chặt Yoo Jung trong vòng tay. Cô run rẩy không ngừng, gương mặt tái mét vì sợ hãi. Đây là lần đầu tiên trong đời Yoo Jung rơi vào tình huống hỗn loạn như thế này.
– “Đi chung với bọn tôi.” – Jimin nói nhanh với Song Kang.
Song Kang gật nhẹ, siết chặt lấy bàn tay Yoo Jung rồi khéo léo kéo cô sát vào bên hông mình, bước nhanh theo nhóm.
Ở hành lang dẫn ra lối phụ. Đám người mặc đồ tối màu của ‘DUSK’ bắt đầu tràn tới, chặn kín lối ra. Ban đầu, mục tiêu của chúng là Yoo Jung và Han Ji Ah để tống tiền nhưng Ji Ah đã bị bắt trước đó. Và sự xuất hiện bất ngờ của Chaeyoung khiến kế hoạch lập tức thay đổi – cô bị đưa vào danh sách mục tiêu cùng với Yoo Jung.
Cả bốn người di chuyển nhanh qua đám đông hỗn loạn. Chaeyoung đi trước, Jimin ngay phía sau lưng cô, còn Song Kang cùng Yoo Jung theo sát ở cuối hàng.
Tiếng la hét, tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng rối loạn. Một nhóm khách hốt hoảng từ bên trái bất ngờ chen ngang, đẩy Jimin và Song Kang lệch hẳn sang một bên. Trong tích tắc, Chaeyoung bị tách khỏi ba người còn lại, trôi vào khoảng trống giữa đám người.
Chưa kịp phản ứng, một tên cao lớn áp sát từ phía sau, cánh tay thô bạo quàng qua vai cô. Lưỡi dao lạnh ngắt kề sát cổ. Hắn không nói một lời, chỉ siết mạnh và kéo cô lùi khỏi đám đông, men theo lối ra phụ.
Jimin vừa ổn định bước chân thì ngoảnh lại – khoảng trống trước mặt trống rỗng. Nhận ra Chaeyoung đã biến mất, anh sững lại nửa giây, rồi lập tức lao ngược về hướng cô vừa đứng, ánh mắt quét khắp đám đông như muốn xé toang màn khói để tìm ra cô.
Tên cao lớn kéo Chaeyoung thẳng trở lại bên trong sảnh – nơi vài tên đồng bọn đã chờ sẵn giữa vòng khói loang. Dao vẫn kề chặt vào cổ cô, từng bước lùi khiến đám khách còn sót lại hoảng hốt dạt ra hai bên.
Phía sau, Jimin vừa thấy cảnh đó liền quay sang Song Kang :
– “Đưa Yoo Jung ra ngoài trước. Tôi vào trong tìm cô ấy.”
Song Kang chỉ gật một cái, siết tay dắt Yoo Jung chen qua đám đông, hướng về lối thoát.
Bên trong, từ vị trí quan sát trên tầng 2, Yuna và Jungkook cũng vừa kịp nhìn rõ gương mặt người bị kéo vào chính là Chaeyoung. Cả hai thoáng khựng lại, ánh mắt trao đổi chớp nhoáng – ý nghĩ duy nhất là tìm cách cứu cô. Nhưng trước khi kịp ra tay, Jimin đã lao vào từ lối chính, động tác nhanh gọn và dứt khoát.
Nhận thấy tình hình đang căng như dây đàn, Yuna và Jungkook tạm thời ẩn mình, quan sát diễn biến để tính toán đường ra tay hiệu quả nhất.
Jimin tiến lên một bước, giọng trầm nhưng rành rọt :
– “Làm một cuộc trao đổi đi. Mày thả cô ấy ra, tao sẽ thế chỗ.”
Tên cao lớn khẽ nheo mắt, giọng khinh khỉnh :
– “Mày là cái thá gì mà tao phải nghe theo?”
Jimin không chần chừ, ánh nhìn sắc như dao :
– “Park Jimin, có biệt danh là “Dooly”.”
Nghe Jimin cất giọng, tên kia thoáng sững lại. Ánh mắt hắn chớp nhanh, ẩn hiện chút kinh ngạc xen lẫn dè chừng – bởi cái tên “Dooly” đâu xa lạ gì trong giới ngầm. Ai chẳng biết đó là biệt danh của trùm buôn vũ khí khét tiếng, nhưng thân phận thật thì vẫn là ẩn số.
Chỉ một nhịp sau, hắn cố trấn áp sự chùn bước, nở nụ cười khẩy, rồi ép lưỡi dao lạnh buốt sát hơn vào cổ Chaeyoung, như muốn thử phản ứng đối phương.
Từ tòa nhà đối diện, qua ống ngắm, Lisa đã theo dõi toàn bộ tình huống. Chaeyoung liếc nhanh về hướng đó, tay phải khẽ ra hiệu kín đáo. Lisa lập tức nhận ra ký hiệu, gật nhẹ, mắt không rời mục tiêu trong ống ngắm.
Tên cầm dao đứng sát phía sau, lưỡi dao lạnh ngắt kề sát cổ Chaeyoung. Khi hắn mải đối đáp với Jimin, bàn tay cầm dao vô thức lỏng hơn.
Chớp lấy thời cơ, Chaeyoung đột ngột dơ tay phải lên, dùng lực mà lấy lòng bàn tay đập thẳng vào khuỷu tay của hắn. Cú đánh bất ngờ khiến hắn đau điếng, bản năng liền buông lưỡi dao ra.
Ngay khi dao rơi xuống, Chaeyoung bám chặt cánh tay hắn, dùng lực hông và vai quật mạnh qua vai mình. Hắn mất thăng bằng, bị hất văng sang một bên và đập mạnh xuống nền đá lạnh.
Động tác của Chaeyoung nhanh gọn, dứt khoát đến mức cả khán phòng lặng đi trong giây lát – ngay cả Jimin cũng không kịp phản ứng.
Nhưng chưa dừng lại, một tên đồng bọn khác, chứng kiến tình huống, lập tức phản ứng. Hắn rút dao khỏi thắt lưng và lao thẳng về phía Chaeyoung với tốc độ đáng sợ. Cả phòng tưởng cô sẽ không kịp né nhưng –
PẰNG!
Tiếng súng giảm thanh vang lên, sắc lạnh nhưng không chói tai. Máu đỏ tươi phụt ra từ cánh tay tên cầm dao, loang xuống nền cẩm thạch lạnh lẽo, từng giọt rơi lộ rõ trong ánh đèn vàng.
Cả khán phòng lặng đi trong vài giây, nỗi kinh hoàng dường như đông cứng trong từng ánh mắt. Mọi người chỉ còn biết nhìn kẻ bị trúng đạn, tim đập rộn ràng giữa sự hoảng loạn.
Nhận thấy tình thế bất lợi, tên thủ lĩnh ra hiệu gấp cho đồng bọn rút lui. Trong nháy mắt, cả nhóm biến mất vào làn khói mù mịt, để lại sảnh đấu giá hỗn loạn với những ánh mắt vẫn còn sững sờ, chưa kịp định thần.
---
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com