Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đại tá Moon đảo mắt qua toàn đội, rồi khẽ gật đầu như đã chốt xong ván cờ mở màn :

– “Chiến dịch Valkyrie Zero – Giai đoạn I. Tôi chia hai hướng tiếp cận.”

Ông xoay người chỉ lên hai điểm sáng chớp trên bản đồ hologram :

– “Mục tiêu thứ nhất – Park Jimin, xuất hiện lần cuối tại một biệt thự tổ chức đấu giá vũ khí bất hợp pháp ở Yeoksam. Tầm nguy hiểm : cao. Địa điểm này có thể là bẫy.”

Giọng ông trầm lại :

– “Mục tiêu thứ hai – Min Yoongi, hiện đang được bảo vệ bởi lớp an ninh đặc biệt tại khu căn hộ bậc nhất Gangnam. Không loại trừ khả năng bị giám sát hoặc đánh cắp dữ liệu.”

Ông khoanh hai vòng đỏ, rồi bắt đầu phân nhiệm :

– “Tổ tiếp cận Jimin – sẽ gồm Rosie, Lali, Jungkook và Yuna. Các cậu là nhóm di động, chuyên đánh cận – kỹ thuật, yểm trợ, thu thập và tấn công cần thiết.”

Lisa liếc sang Jungkook, nhếch môi :

– “Cậu giỏi lẩn, tôi giỏi bắn. Hy vọng chúng ta không giẫm chân nhau.”

Jungkook bật cười nhẹ, không rời mắt khỏi bản đồ chiến thuật :

– “Miễn là cậu không làm nổ tung cả tòa nhà, tôi sẽ không cản.”

Lisa nhún vai :

– “Không hứa đâu.”

Từ góc phòng, Yuna lầm bầm trong lúc kiểm tra dữ liệu :

– “Tổ hợp bốc đồng + lạnh lùng... lần này chắc không thiếu drama.”

Chaeyoung không nói gì, mắt dán chặt vào sơ đồ biệt thự đấu giá. Không ai để ý rằng trong giây lát, bàn tay cô khẽ siết lại bên hông, như để giữ nhịp tim đang lỡ một nhịp.

Park Jimin – cái tên đó…
Cô chưa từng gặp anh ta càng không có lý do gì để bận tâm.

Vậy mà không hiểu sao, từ lần đầu nghe đến cái tên ấy trong hồ sơ...
…trong cô lại dấy lên một cảm giác lạ lùng – vừa bất an, vừa quen thuộc đến khó chịu.

Đại tá Moon quay sang nhóm thứ hai :

– “Tổ tiếp cận Yoongi – sẽ gồm Irene, Seojin, Taeyong, Seulgi và Taehyung. Các cậu tiếp cận ngầm, xác minh tình trạng, thu hồi dữ liệu nếu có. Và… nếu Min Yoongi không hợp tác, tôi cho phép dùng áp lực mềm.”

Joo-hyun chỉnh lại găng tay, ánh mắt sắc bén :

– “Tôi sẽ đảm bảo hắn không mất tích thêm lần nào nữa.”

Seojin bước tới, bắt tay cô – lần đầu tiên từ đầu buổi họp :

– “Và tôi sẽ không để cô xử lý một mình.”

Taeyong lặng lẽ trao đổi ánh nhìn với Seulgi. Cô chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì nhưng bàn tay khẽ siết lấy vạt áo khoác chiến đấu – như một lời ngầm hứa.

Taehyung đứng phía sau, không xen vào mạch cảm xúc của ai. Ánh mắt anh lặng như nước. Anh biết – với vụ án này, mạng sống không phải điều duy nhất bị đe dọa... mà còn là ký ức, là sự thật bị chôn giấu phía sau DUSK.

Đại tá Moon khép lại :

– “Tất cả đã rõ nhiệm vụ vậy 48 giờ tới – hoặc phá được lớp mặt nạ đầu tiên của DUSK, hoặc chúng ta sẽ không còn cơ hội thứ hai.”

Đúng lúc Đại tá Moon vừa dứt lời giao nhiệm vụ, điện thoại trong túi áo Joo-hyun khẽ rung lên. Một tin nhắn mã hóa tự động hiện lên màn hình – chỉ có người được lập trình mới có thể đọc.

Cô liếc thoáng qua. Và trong chưa đầy một giây – gương mặt vốn điềm tĩnh của đặc vụ Bae Joo-hyun lập tức thay đổi.

Ánh mắt cô hơi nheo lại, môi khẽ mím. Một cơn sóng ngầm lạnh lẽo vừa trôi ngang dưới đáy mắt. Cô không nói gì, chỉ bước lên trước một nhịp rồi dõng dạc:

– “Mọi người… cho chúng tôi 10 phút. Có một chuyện nội bộ cần giải quyết ngay lập tức.”

Giọng cô không cao nhưng đủ cứng rắn để không ai chất vấn.

Chaeyoung ngay lập tức quay sang Lisa, hai ánh nhìn giao nhau – cảnh giác. Tay Chaeyoung đã đặt lên khẩu súng bên hông, còn Lisa thì thoáng lùi một bước, giữ khoảng cách vừa đủ để phản ứng nếu có biến.

– “Chị, có chuyện gì vậy?” – Chaeyoung hỏi, giọng khẽ nhưng rõ ràng.

Joo-hyun không đáp, cô chỉ khẽ gật đầu rồi ra hiệu bằng ánh mắt. Cả ba lập tức bước ra khỏi phòng họp, để lại phía sau những ánh mắt hoài nghi, ngạc nhiên – thậm chí có chút đề phòng – của cả đội.
--

Hành lang phía Đông – Khu bảo mật tầng B7

Chỉ khi đã chắc chắn không còn ai quanh đó, Joo-hyun mới dừng lại và rút điện thoại ra. Cô mở màn hình, đưa tin nhắn cho hai người còn lại xem.

Tin nhắn từ : sooyaaa__

chị!
bọn em đã hoàn thành nhiệm vụ
USB đã ở trong tay
nhưng tình hình… không ổn
có khả năng
thân phận gián điệp đã bị lộ
ta cần một kế hoạch dự phòng
phòng trường hợp có biến
và bọn em đang trên đường về
đợi gặp mặt rồi tính tiếp

Vừa đọc xong, Lisa siết chặt điện thoại, giọng trầm hẳn xuống :

– “Khốn thật! Không biết họ có bị thương không…? Mà tại sao lại bại lộ chứ…?”

Chaeyoung im lặng một lúc, ánh mắt dán vào dòng chữ cuối cùng.

– “Họ không nói cụ thể… chỉ bảo đang trên đường về.” – giọng cô trầm xuống, có gì đó như tội lỗi thoáng qua.”

– “Nếu chuyện này liên quan đến USB… thì khả năng cao đối phương đã đánh hơi được mục tiêu.”

Lisa liếc sang Joo-hyun, giọng nghiêm lại :

– “Chị chính là người giao nhiệm vụ này cho họ… đúng không?”

Joo-hyun không né tránh. Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh nhưng trầm hơn thường lệ :

– “Phải! Chị đã trực tiếp cử họ đi và cũng chính chị chỉ định họ giả danh thâm nhập vào hệ thống DUSK từ ba tháng trước.”

Chaeyoung siết tay lại, giọng chậm rãi :

– “Vậy chị biết rõ mức độ nguy hiểm… mà vẫn để họ đi một mình?”

– “Không ai khác có thể đảm nhiệm vai trò đó.” – Joo-hyun đáp, mắt cô ánh lên một tầng cảm xúc khó phân – vừa là trách nhiệm, vừa là dằn vặt.

– “Veronica và Jane đã được huấn luyện đặc biệt cho loại nhiệm vụ này. Và… chính họ đã tình nguyện.”

Lisa quay mặt đi, hàm siết lại như đang cố nuốt một câu chửi thề.

Chaeyoung thì không nói gì, chỉ gật khẽ. Nhưng ánh nhìn cô dành cho Joo-hyun… không còn hoàn toàn vô điều kiện nữa.

– “Chị tin họ sẽ về được chứ?” – Chaeyoung hỏi khẽ.

Joo-hyun đáp mà không cần suy nghĩ :

– “Chị không tin vì chị biết họ sẽ về.”

Một thoáng im lặng, Joo-hyun nén thở, bàn tay khẽ đặt lên ngực – nơi ẩn một mảnh thiết bị truyền mã hóa siêu nhỏ.

Cô dứt khoát :

– “Chúng ta tạm giữ kín thông tin này. Tình hình trong kia quá phức tạp để gây nhiễu loạn. Chỉ khi Jisoo và nhóm cô ấy trở về an toàn, chúng ta mới có thể cân nhắc bước tiếp theo.”

Chaeyoung gật đầu, còn Lisa chỉ nói gọn :

– “Dạ được nhưng nếu có bất cứ tin gì – chị phải báo tụi em đầu tiên.”

Joo-hyun không trả lời nhưng ánh mắt cô khẽ mềm lại – chỉ trong thoáng chốc.
Rồi cả ba quay trở lại phòng họp, mỗi người mang theo một suy nghĩ riêng.
---

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com