Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

03:17 AM – Cách khu công trình bỏ hoang 1,7km

Men theo lối mòn giữa hai khối bê tông nứt nẻ, Jennie và Jisoo cuối cùng cũng tìm được chiếc xe tải cũ nấp dưới bóng đèn mờ của một trạm điện bị bỏ hoang. Jisoo khập khiễng bước tới, tay vẫn ôm chặt vết thương, mồ hôi lạnh túa ra.

– “Lên xe đi chị!” – Jennie ra hiệu nhanh, mở cửa phía ghế phụ rồi dìu chị mình vào trong.

– “Chị nằm xuống phía sau, đừng động đậy. Em nổ máy ngay.” – Jennie dặn nhanh, giọng gấp gáp nhưng bình tĩnh,
rồi lập tức vòng lên phía tài xế.

Jisoo gật đầu, cắn răng chịu đựng cơn đau đang âm ỉ trong bụng. Máu đã được cầm tạm thời nhưng cơ thể bắt đầu rã rời.

Jennie vừa cắm chìa khóa, chuẩn bị khởi động thì một tia laser đỏ lướt ngang qua kính xe – hệ thống cảm biến thân nhiệt lập tức phát tín hiệu cảnh báo. Cùng lúc, màn hình quét bật sáng, phát ra âm thanh rì rì. Trên giao diện hiển thị, một vùng đỏ rực – biểu đồ thân nhiệt kèm phân tích dấu vết máu – đang di chuyển cực nhanh, chỉ cách họ khoảng 300 mét.

Jennie nghiến răng :

– “Chết tiệt! Bọn chúng đã lần được đến đây!”

Cô lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Jisoo nằm xuống sau ghế lái, đặt một tấm chắn nhiệt lên người chị.

– “Chị ở yên đây. Đừng ra ngoài… để em đánh lạc hướng rồi quay lại ngay.”

– “Jane, đừng—!” – Jisoo ngồi bật dậy, định kéo em gái lại nhưng Jennie đã mở cửa, lao ra ngoài như một cái bóng. Cô rẽ về phía hẻm Tây, cố tình gây tiếng động lớn bằng một thanh sắt vứt vào thùng rác.

Tiếng vang sắc lẹm lập tức khiến nhóm truy đuổi đổi hướng.

– “Tiếng động ở hướng Tây! Mau bao vây!”

– “Nhanh! Ở lối rẽ bên trái!”

Jennie chạy băng qua dãy nhà xiêu vẹo, dẫn dụ bọn chúng theo một lối mòn cụt, nơi trước kia là chỗ tập kết vật liệu xây dựng, nay đầy rác và lưới thép gỉ sét. Tiếng bước chân rượt đuổi mỗi lúc một gần. Cô thở mạnh, quay người định phản công thì—

ẦM! – Bốn bóng người đã vây kín phía sau.

Tên đi đầu liếm môi, nở một nụ cười gian manh :

– “Cô em hết đường để chạy rồi. Mau ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi.”

Tên thứ hai gằn giọng, ánh mắt bẩn thỉu quét từ trên xuống dưới :

– “Nhan sắc cũng không tệ… chi bằng…”

– “Cứ từ từ mà thưởng thức nhỉ?” – Hắn nhếch mép, quay sang đồng bọn. Những tiếng cười khẽ ghê rợn đồng loạt vang lên.

Gương mặt Jennie lập tức sầm lại, cô nghiến răng, ánh mắt lạnh băng chuyển dần sang tức giận. Bàn tay siết chặt, toàn thân căng cứng – cô đã sẵn sàng cho hắn một trận ra trò, dù là tay không.

Tách!

Một âm thanh nhỏ, lạnh lẽo vang lên – như tiếng chốt súng giảm thanh bật mở.

Jennie khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Mắt cô nheo lại. Âm thanh này… không phải… là súng giảm thanh sao?

Pằng!

Một tên đổ vật xuống đất, máu từ trán hắn loang đỏ nền xi măng.

Cô trừng mắt, cả người sững sờ – Có người đang bắn… từ trong bóng tối.
Một tia hy vọng lóe lên trong đáy mắt cô : – ‘Ai đó… đang cứu mình?’

– “Ai đó?!” – một tên gào lên, rút súng trong hoảng loạn.

Pằng! Pằng! Pằng!

Ba phát đạn tiếp theo, ba tên nữa ngã gục – từng viên đạn xuyên qua trán hoặc cổ họng, gọn ghẽ, sạch sẽ. Không một tiếng kêu, không một cơ hội phản kháng.

Jennie nín thở, mắt đảo nhanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng súng, nhưng không thể xác định được vị trí xạ thủ.

Trên cao – bóng một người di chuyển nhẹ như gió. Cô nheo mắt, cố nhìn rõ hơn. Nhưng chỉ thấy một dáng người cao gầy trong áo đen, khuôn mặt bị che khuất bởi vành mũ rộng và cặp kính phản quang.

Ánh sáng le lói từ bóng đèn trần chẳng soi nổi góc tối nơi hắn đứng. Jennie khẽ nuốt khan, lòng vẫn cảnh giác nhưng ánh mắt đã lấp lánh sự cảnh giác lẫn kinh ngạc. Người đó… thực sự đang đứng về phía mình sao?

Dù còn nhiều nghi ngờ nhưng với bản năng được rèn luyện, Jennie nhanh chóng định thần lại. Cô rút con dao găm giấu trong ống quần, lướt nhanh như tia chớp về phía hai tên còn lại đang hoảng loạn chưa kịp phản ứng.

Hai cú ra tay gọn gàng – một cổ họng bị rạch, một bụng bị đâm sâu – máu văng lên tường như nét mực cắt vào tranh vẽ. Khi mối đe dọa đã được dọn sạch, cô không chần chừ thêm giây nào, lập tức lao về phía chiếc xe tải đầu hẻm.

Nhưng khi còn cách xe vài bước—

Lạch cạch.

Một âm thanh khẽ phía sau lưng khiến Jennie khựng người lại. Tay cô lập tức đưa ra sau định rút súng.

– “Tch.”

Một ống tiêm nhỏ được ném xuống sát chân cô, nảy nhẹ một vòng trên nền xi măng. Bên trên thân ống tiêm có dán ký hiệu chữ Hy Lạp : α

Từ trên mái nhà vọng xuống một giọng nam trầm khàn, đè nén :

– “Thuốc trung hòa – dành cho trường hợp trúng dao kim loại có độc. Chậm trễ quá 30 phút sẽ tổn thương cơ quan nội tạng.”

Jennie lập tức ngẩng đầu nhìn lên nhưng hắn đã quay đi. Chỉ kịp nhìn thấy ở cổ tay phải của người đó, một hình xăm sắc nét hiện rõ – ký hiệu Alpha (α) giống hệt với ký hiệu trên ống tiêm, nhưng nét đậm và sâu hơn, như thể được khắc thẳng vào máu thịt.

Hắn biến mất sau mép mái, không để lại tiếng động nào.

Jennie đứng yên vài giây, mắt vẫn dán vào nơi hắn vừa biến mất. Không biết là trực giác hay gì khác nhưng cô tin – hắn chính là người đã nổ súng khi nãy.

Không chần chừ thêm giây nào, cô cúi xuống nhặt ống tiêm, rồi nhanh chóng quay người, lao thẳng về phía xe tải. Bàn tay cô bật mở cửa xe, ánh mắt sắc bén quét quanh trước khi lách mình vào trong.
--

Lúc này bên trong xe tải, Jisoo ngồi gác đầu vào ghế, gắng giữ ý thức. Khi cửa xe bật mở, cô lập tức cảnh giác nhưng khi thấy người vào là Jennie thì liền thở phào nhẹ nhõm :

– “Jane! Em không sao chứ? Có bị thương không?”

Jennie ngồi vào ghế lái, đóng sập cửa, vừa thở vừa trấn an :

– “Không sao… Em ổn. May mà… có người giúp.”

Cánh cửa đóng lại, để lại phía sau mùi khét của thuốc súng, vết máu chưa kịp khô… và một ký hiệu Alpha đang hằn sâu trong trí nhớ cô.

Jisoo nhíu mày :

– “Ai vậy? Người nào? Người của Irene sao?”

Jennie lắc đầu, khẽ thở :

– “Không phải… em không biết là ai cả  nhưng hắn có hình xăm chữ α.”

Jisoo khựng lại, lặp lại :

– “Chữ α?”

Cả hai liếc nhìn nhau – ánh mắt đầy nghi hoặc. Cái tên ấy không quen, không phải người của họ nhưng chắc chắn cũng không phải phe Viskanya.

– “Hắn đã… giết sạch bọn truy đuổi em chỉ bằng vài phát súng. Mỗi viên đạn trúng điểm chí mạng.” – Jennie thì thầm, giọng vẫn còn hơi run.

Jisoo im lặng một lúc, rồi khẽ nói :

– “Hắn không phải người của ta nhưng nếu là sát thủ thì sẽ không để lại ống thuốc… càng không cứu em.”

– “Vậy… lần được giúp này là phúc hay họa?” – Jennie tự hỏi, ánh mắt chùng xuống.

Cả hai rơi vào im lặng, trong đầu họ hiện lên hàng loạt kịch bản.

Cuối cùng, Jisoo lấy điện thoại ra, gửi nhanh một đoạn tin mã hóa đến Joo-hyun.

Sao khi báo cáo xong cô nhìn Jennie :

– “Đi thôi! Chúng ta cần gặp họ để bàn lại toàn bộ kế hoạch.”

Jennie gật đầu, không nói gì thêm. Cô nhấn ga – động cơ gầm lên, chiếc xe tải hòa vào bóng tối, rẽ về hướng cầu ngầm – nơi nhóm của Irene đang đợi.

Một chương mới sắp bắt đầu.
Và ký hiệu Alpha – đã chính thức bước vào cuộc chơi.
---

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com