junna: một
vẫn là một ngày mới, kể từ lúc trốn được khỏi singapore, yuna lại quay về cuộc sống bình thường. tất cả các chị cũng không biết đối tượng của mình là ai, tất cả đều phải tự mình điều tra. duy chỉ có seulgi là bị bắt lại tại trận, còn lại không có ai gặp ngay đối phương.
vì cùng là hai đứa út nên yuqi và yuna rất được chiều chuộng, cách nhau tới nghìn km vẫn thân thiết với nhau. có lẽ vì hoàn cảnh gia đình giống nhau, nên mới có thể nói chuyện với nhau nhiều. nhưng mà từ cái lúc trốn được, cũng đã 1 tháng, ít khi thấy yuqi lên mạng, yuna cũng buồn bực không biết kể cho ai nghe.
cha mẹ cô sắp ly hôn rồi, yuna cũng chẳng muốn theo ai, cô cũng 18 tuổi, có thể tự nuôi sống bản thân rồi. yuna cũng có cho mình một kênh youtube, hàng tháng thu nhập ổn định, không hay liên lạc với cha mẹ. một căn nhà rộng lớn, chỉ có yuna cùng một bác quản gia ở mà thôi.
ngày thì cũng bình thường thôi, vẫn là sáng dậy chuẩn bị đi học. mà yuna đang học lên đại học, thời gian này rất mệt, cũng rất áp lực. bà chị học bá yuqi thì không thấy, nữ sĩ dạy tiếng nước ngoài lalisa cũng lặn mất tăm, thành ra yuna chỉ có thể trông đợi tiếng anh vào bà chị ba jennie tận pháp xa xôi. nhưng lần nào gọi điện cũng là lúc jennie đang bận. tuy là bận nhưng lần nào jennie cũng tiếp chuyện với yuna, hỏi han con bé rồi thi thoảng có gửi quà về.
jennie ấy à? dạo gần đây tìm được tình yêu rồi, đang hồi xuân.
yuna thở dài, cô đi bộ tới trường học. nhìn lại lịch thì còn nửa năm nữa mới thi đại học, mà giáo viên thì đang đẩy nhanh tiến độ. ai đó hỏi lí do yuna thi vào yonsei là gì, câu trả lời là cô muốn nhận được sự chú ý của cha mẹ. hỏi mải mê vun vén cho gia đình riêng, còn mình cô ở lại, cô độc bơ vơ trong chính căn nhà của mình.
vừa bước tới cửa lớp, mấy bạn nữ đã bắt đầu gào thét tên của choi yeonjun, ngày nào yuna cũng nghe cái tên này tới mòn cả tai rồi, liền sinh ra ác cảm, mỗi ngày đều đeo tai nghe tới lớp.
"yuna, biết gì chưa? nay anh yeonjun sẽ tới trường mình dự ngoại khoá đó!"
"yuna, mê quá đi phải không? cái nhan sắc đó ngoài đời, thật sự mê chết đi được."
yuna nghe cái gì mà dự ngoại khoá đã không lọt tai, quay lại hỏi.
"cái gì mà anh ta tới trường mình dự ngoại khoá?"
"giao lưu bóng rổ ấy. a yuna, cậu cũng chơi bóng rổ, có trong đội thi giao lưu đó!"
"ghen tị quá nha cô de villengia!"
yuna bĩu môi, choi yeonjun ấy à... hôm đó cô sẽ trả lại áo khoác cho anh ta.
"có gì mà ghen tị... nghe nói còn có bốc thăm tên học sinh toàn trường rồi tặng chữ kí với lại cho giao lưu trực tiếp với choi yeonjun, hẳn là các cậu sẽ được bốc trúng tên thôi."
trong lớp, hội con gái rất mê yuna. dù có biết cô ghét choi yeonjun vẫn nhắc tên người ta suốt ngày. làm yuna chỉ có thể thở dài ngao ngán.
giờ cơm trưa đã tới, chiều còn có tiết nên cô ôm hộp cơm xuống căng tin ăn. yuna nấu ăn không phải là tốt, chỉ là tài năng hơn seulgi chút thôi. làm mấy món về gà thì cực ngon, đồ ăn lúc nào cũng bổ dưỡng, nhìn hộp đồ ăn rất mê người.
mọi người đột nhiên tụ tập ra trước cổng căng tin, nhao nhao lên vì một chuyện gì đó. điều này làm yuna chú ý, là ai mà làm náo động được tới vậy? có ai tỏ tình lúc này à?
"ôi lạy chúa! choi yeonjun sẽ tới phòng ăn đó!"
à? choi yeonjun sao? xuống thì có liên quan gì tới cô. yuna còn đang tiếc vì cô bạn thân ryujin ốm không đi học nổi, đang buồn buồn uống sữa chuối thì trước mặt có người ngồi xuống.
ồ? con trai! thằng nào dám ngồi với... cô?
cả căng tin liền ồ lên thật to. riêng yuna mồm còn đầy cơm trố mắt nhìn người đang ở trước mặt.
"tôi ngồi đây nhé? chỗ này còn trống này."
"choi... choi yeonjun?"
quả thật là yeonjun, từ lúc anh bước vào căng tin, điều đầu tiên tìm kiếm chính là mái tóc màu xanh đen của cô nàng này, bắt gặp mục tiêu đang ăn cơm ngon lành ở góc liền đi tới. yuna nhìn mãi tới nghẹn thức ăn, mà lúc đó hộp sữa chuối đã hết, cô cay cú vỗ ngực, một lon cà phê matcha được đưa tới trước mặt cô. yuna cũng không quản ai đưa, làm một ngụm thật lớn.
uống xong mới nhận ra, lon này của choi yeonjun.
"ôi mẹ ơi, yeonjun à, sao anh lại chọn ngồi với cô ta vậy?"
"yeonjun, ngồi chỗ em này!"
"ôi, shin yuna de villengia đừng ỷ mình xinh đẹp àm làm dáng nhé! yeonjunie tốt bụng cho cô ta nước vậy mà cô ta đặt mạnh lên bàn thế đấy."
yuna thấy miệng mình đắng chát, không thể ăn thêm được nữa. cô quay lại nhìn người khi nãy nói, bị nhiều người dùng ánh mắt tức giận nhìn lại.
cô là làm sai ở chỗ nào chứ?
"yuna, lâu rồi không gặp, em vẫn xinh đẹp như thế nhỉ?"
"đồ sở khanh, chú tốt nhất tránh xa tôi ra!"
yeonjun nghe được chữ "chú" kia thì rất không vui. ai cũng khen anh trẻ đẹp, riêng con nhóc này cứ động tới vấn đề tuổi tác xưng hô, lúc nào đối mặt cũng muốn cãi nhau một trận.
yuna ôm hộp cơm còn dở đi ra khỏi căng tin, để mặc yeonjun ngồi bơ vơ với lon cà phê matcha nãy yuna uống. một người chủ động lên bắt chuyện với anh, yeonjun nhìn qua, vốn là một diễn viên có tiếng là vui tính và khá là hiền, anh liền ngồi nói chuyện một chút.
xung quanh là điện thoại chĩa vào, hàng loạt câu hỏi được đặt ra cũng không làm yeonjun nao núng. anh bình tĩnh trả lời, còn bông đùa được vài câu. yeonjun ấy à, thân đặt ở đây nhưng hồn bay ra chỗ yuna rồi.
...
yuna ăn xong liền lên lớp, trong lớp trống không chẳng có một mống người. kế hoạch thi đấu giao lưu gì đó đã được dời lịch qua chiều nay, ryujin vẫn đang tích cực nhắn tin dù đã ốm liệt giường.
shin ryujin lợi hại lắm, đã cưa đổ được thầy giáo thể dục mới ra trường choi soobin. cả ba nhanh chóng thân thiết, khi học sinh toàn trường đã tụ tập ngoài sân bóng rổ, yuna vẫn ngồi trên lớp, tai đeo tai nghe, bình thản làm đề tiếng anh. soobin cũng nhanh chóng tìm tới cô, anh nhẹ nhàng lấy tai nghe của yuna ra, nhẹ giọng hỏi.
"học sinh de villengia, sao em không xuống sân? chẳng phải hôm nay em phải thi đấu sao?"
"thầy choi, em không muốn thi, em xin rút. chân em bị đau rồi."
soobin nhìn xuống chân yuna, đúng là có đang dán miếng giảm đau.
"sao lại thế?"
"thì khi nãy bị fan choi yeonjun lườm nên muốn đi nhanh hơn..."
"... em ghét anh ấy tới vậy luôn hả?"
"ghét."
soobin thở dài. nhớ em người yêu quá, sau này mà yuna biết yeonjun là anh trai anh, thế thì con bé nó có còn cho ryujin yêu anh không.
"choi soobin, thầy cũng hết tiết rồi, có thể đưa em về căn hộ của em được không?"
"trước đó, để thầy xem chân đã."
xem xét một lúc, lông mày soobin hơi nhíu lại.
"bong gân rồi, chỉ cần đi bộ qua mà. bà cô này..."
"thôi thôi, mà thủ tục bán nhà, anh làm hộ em chưa?"
yuna chuẩn bị bán căn nhà lớn, cô cũng đã mua được chung cư ở gần trường yonsei rồi. tiền dư dả cô sẽ tiết kiệm dần, tính ra cô sẽ còn 3 tỷ mấy won...
"đã xử lí xong hết. bác quản gia đã về quê chưa?"
"chiều nay bác ấy về đấy. nhưng mà em bong gân, thầy choi cùng vợ yêu có thể qua nhà dọn cùng được không?"
"tuần sau đi, chân đang bong gân mà bày đặt dọn dẹp. anh sẽ gọi thêm người tới giúp."
yuna cất gọn đồ vào ngăn bàn, nắm lấy cổ tay của soobin chầm chậm bước đi. ngay lúc đó ryujin gọi, chất giọng của con ả này giống như muốn xuyên màn hình để tới đó dựng đầu soobin lên.
"ngài choi, anh cõng yuna đi. con bé hậu đậu này bước mấy bước, rồi nhỡ nó què chân luôn thì sao?"
"ơ... nhưng mà tấm lưng này chỉ dành cho ryujin thôi mà..."
yuna đứng một bên làm bóng đèn: lậm ngôn quá...
ngoài sân thể dục đã bắt đầu hò hét tên choi yeonjun rồi. hẳn là yeonjun đã ra sân, mà yuna đang khó khăn tập tễnh bước tới thềm tam cấp. nãy soobin đã cõng cô xuống rồi, lần này là đi lấy xe, bảo cô đứng chờ một chút.
"choi yeonjun, tên khốn... nếu không vì chú, tôi sẽ không bị đau chân..."
bên trong sân vẫn vang lên tên của anh, yuna lắc đầu ngồi bệt xuống ôm chân. sao mà đau quá vậy...
"yuna, làm sao mà chân lại bị bong gân rồi?"
yuna giật mình quay ngoắt lại. lạy chúa... choi yeonjun sao lại xuất hiện ở đây? rõ ràng là đang đấu bóng rổ cơ mà?
yuna không trả lời. chân cô đau nhức từng cơn, lúc trốn fan của yeonjun, còn sảy chân ngã cầu thang, không biết có gãy xương hay không...
xe của soobin chầm chậm xuất hiện, soobin vừa mở cửa xe, yeonjun đã ôm yuna lên, tiêu sái bước vào trong xe ngồi.
"yeonjun... em tưởng..."
"ừ, anh đấu hiệp một thôi. về nhà thôi."
soobin gật đầu, lái xe về thẳng nhà choi. vì trong xóm đang đi chơi tập thể nên việc yeonjun về nhà cũng không mấy ai để ý. mà có khiến người ta để ý cũng chính là do yuna thôi.
"chú tránh ra, tôi tự đi được."
"đi thế nào được, ngoan ngoãn ra đây tôi bế."
soobin nhìn hai người giằng co nhau thấy mệt mỏi, nhưng mà biết không giành được người của anh trai, chỉ có thể bất lực đứng quay video cho ryujin thôi.
yeonjun dụ mãi không thấy người ra, anh đã hơi bực rồi, liền leo vào trong xe, kéo cái chân còn lành lặn của yuna ra, nhanh như chớp vác cô lên vai.
"a, chú làm gì vậy?"
"vào nhà đi đã."
"buông! nhớ chú hiếp tôi thì sao? choi yeonjun!"
"yuna, bé cái mồm thôi, muốn chân còn lại cũng què nốt sao?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com