vsoo: bảy
jisoo xuống máy bay là đêm muộn, tầm một hay giờ sáng. ngồi vào xe một cái, cô liền gọi điện cho jennie, nhưng jennie lại không bắt máy.
cũng may, trước kia cô có kết nối gps với máy jennie. hiện tại khi cô mở máy, jennie đang di chuyển đi đâu đó rất nhanh, dường như là đi xe ô tô.
hướng đi là... về nhà cha mẹ cô?
"về đó làm gì chứ?"
máy jisoo nhận được tin nhắn tới từ máy jennie, nội dung làm cô một phen hoảng hốt.
'jennie đang ở với tôi, cô có thể theo?"
jisoo lập tức vứt điện thoại xuống ghế, nhanh chóng đạp mạnh chân ga, đuổi theo jennie.
...
khi cô thấy hai chiếc xe đỗ ở sân nhà, cô đã ngờ ngợ ra vài điều.
chiếc porscher này.... không phải xe của em gái cô sao?
đời này còn ai dám đi con porscher đỏ chói lọi ấy chứ?
cô lao xồng xộc vào nhà, mặc kệ tiếng gọi của gia nhân luôn miệng gọi tên cô trong bất ngờ.
jisoo vội vã lao vào phòng khách, đôi mắt đen của cô nhìn vào taehyung đầu tiên, nhìn ra anh vẫn an toàn, cô liền tìm kiếm jennie. thấy em gái cô nằm dài trên ghế, cô liền tiến tới, sao lại ngủ li bì như thế?
"jisoo ssi, em gái cô chỉ đang ngủ do say rượu thôi."
giọng đàn ông? cô không thấy quen!
"a! anh lại chỉ gọi tôi vì lí do này sao? chủ tịch m.d, rất vui khi được gặp anh."
jisoo hoàn toàn không nhìn sang cha mẹ mình chút nào, trong lòng cô có chút khó chịu, nói chuyện với yoongi được mấy câu, cô liền lập tức rời đi, hoàn toàn cự tuyệt sự nhớ nhung của mẹ kim.
lúc jennie say xỉn ôm cô vòi đi ăn, cô cũng muốn nhanh chóng mà rời khỏi. thật sự, cô vẫn chưa sẵn lòng đối mặt với hai người làm cha làm mẹ kia. trong lòng cô tuyệt không có oán hận với họ, nhưng những việc họ làm lúc đó, nói rằng không giận họ, chắc chắn là dối lòng.
.
lúc bọn taehyung đuổi tới nơi, jisoo và jennie đã uống xong hai chai soju rồi.
jennie vốn đã say lại càng say, cứ lảm nhảm cái gì đó mãi, jisoo tửu lượng không khá hơn là mấy, thậm chí còn bét nhè hơn jennie, cô uất ức khóc nức nở.
taehyung thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh cô, dùng hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ của jisoo, sự mát lạnh từ bàn tay của anh làm jisoo tỉnh chút ít.
"công chúa, mới hai mươi phút thôi, em đã uống được ba chai rồi sao?"
em còn là minh tinh hạng a đấy!
"chẳng có ai thương em cả... taehyung cũng chẳng thương em!"
jisoo nức nở nhào vào lòng taehyung, ôm anh chặt cứng. taehyung cũng không biết làm sao, dù sao đời đã dạy anh không nên nhiều lời với kẻ say, lại nhìn sang yoongi và jennie đang buôn cơm chó, dứt khoát không nhiều lời bế jisoo lên đi ra xe của cô.
jisoo ở trong xe không ngừng thút thít, giống như một chú cún nhỏ. taehyung nắm lấy tay cô, khẽ siết.
anh biết, cô là đang khóc vì cái gì.
"jisoo."
"..."
"kim jisoo de villengia."
"dạ."
"đi chơi thôi, anh dẫn em đi nhé?"
jisoo gật đầu, taehyung lập tức quay xe, tiến tới phố myeongdong.
khu phố này vẫn luôn đông đúc và nhộn nhịp, nhưng jisoo quá bận với việc diễn xuất, cô không có thời gian để tới nơi thế này để vui chơi. việc đầu tiên mà taehyung làm cho cô chính là đeo khẩu trang, đội mũ và mặc cái áo thật ấm cho cô.
anh vẫn luôn quan tâm cô như thế, trước khi bước vào khu phố, anh còn nắm chặt lấy tay cô, đem nhét vào túi áo mình.
"nhất định, không được buông tay anh, anh sẽ không bao giờ để lạc mất em."
jisoo nắm chặt tay anh, kéo khẩu trang lên, cùng anh len lỏi vào trong phố đêm.
khắp đường là các quán ăn xa hơn chút là những cửa hàng quần áo, dòng người vẫn cứ nhộn nhịp đông đúc, tít tắp như không có điểm dừng. taehyung dừng trước một hàng bán xiên, mua cho jisoo chả cá cùng tokbokki, còn tốt bụng múc cho cô một bát canh tong biển uống cho ấm bụng.
vừa ăn xong, bụng jisoo lại reo lên tiếng reo vì đói.
"..."
"..."
"... em muốn ăn gì? ở đây anh nhớ có quán guksu với bibimbap cũng ngon lắm."
"em muốn ăn gà."
"..."
anh quên mất! ai chứ riêng kim jisoo de villengia thì chỉ cần gà thôi mà! mà cũng chẳng cần taehyung phải động tay, jisoo đã kéo tay anh đến trước một nhà hàng chuyên về gà rồi.
nhưng mà buổi tối ăn gà có hơi nặng bụng không?
đối với jisoo, câu trả lời là không!
chỉ cần là liên quan đến gà, bao nhiêu say rượu buồn bực cô đều vứt lại sau đầu, hảo sảng gọi hai cốc bia tươi cùng với samgyetang và tongdak rồi.
lúc mà taehyung được jisoo xé cho miếng gà đầu tiên, anh mới âm thầm tỉnh lại.
rồi cô ấy có say thật hay không?
vì sao say lại có thể gọi món nhanh đến vậy?
...
sự thật là, jisoo có say.
taehyung chỉ có thể biết được vì đang lúc ăn gà, jisoo gục đầu luôn xuống bàn, không quản tay bẩn các kiểu nữa.
lúc đưa cô được về nhà đã là một giờ sáng. mà jisoo có lành đâu, cứ liên tục ôm lấy taehyung đòi nhảy daddy cool, anh khó khăn lắm mới ép cô nằm trên giường để lau rửa mặt mũi được.
"nào, công chúa..."
"daddy cool của em... đẹp trai quá đi!"
"... nào để tôi đánh răng cho."
"hong bé ơi..."
taehyung cau mày chán nản, đè chặt jisoo xuống giường, tuy mặt có chút căng như hành động vẫn là dịu dàng. jisoo đắp chăn đi ngủ, taehyung mới ngồi phịch xuống đất thở phào nhẹ nhõm.
lạy chúa anh còn tưởng anh đang trông trẻ, mà trẻ này còn say rượu.
nhanh tay cầm lấy máy, nhắn tin qua cho yoongi.
...
taehyung: anh đang làm gì?
yoongi: vừa mới ăn xong
taehyung: ? ăn gì ban đêm cơ?
yoongi: cái này đốt cháy calo được, bảo jisoo làm cho
taehyung: vcl :))) anh ứ ừ ư với jennie rồi à?
yoongi: chú mày có thể đừng hỏi ngu được không?
taehyung: nhanh vậy! thế mai tính như nào anh?
yoongi: thì anh định đưa jennie về nói chuyện với hai bác, mày chỉ cần để jisoo ở đó rồi về hoa kỳ dần đi là vừa
taehyung: vâng
yoongi: nhắc mới nhớ, chú mày có muốn làm gì thì nhớ đeo vào, jisoo vẫn còn trong quá trình diễn đấy
taehyung: em không mất trí như anh đâu
...
taehyung dập máy, nhanh nhẹn bước chân vào nhà tắm vệ sinh một chút rồi cũng chui lên nằm với jisoo.
ôm cô trong vòng tay, vẫn có chút lo lắng.
nhỡ đâu chưa quay xong mà jisoo xảy ra chuyện gì thì sao?
nhưng nếu anh lo lắng, vậy là anh coi thường lời hứa sẽ không để mình bị thương của jisoo đối với anh. vẫn nên là an tâm ôm cô đi ngủ thì hơn.
nhưng trời đánh tránh giấc ngủ, tầm 3 giờ sáng, cửa nhà của jisoo vang lên tiếng mở cửa.
đặc vụ như taehyung đặc biệt thính, vừa nghe thấy tiếng liền mở mắt, không ngờ là jisoo cũng nghe thấy, dù tiếng động rất khẽ.
"ngủ đi. anh ra đây một chút."
"không... đừng... nguy hiểm lắm...."
"nguy hiểm? sao em biết?"
"em muốn ôm anh."
jisoo choàng tay ôm lấy anh, mặt vùi vào lồng ngực của anh không ngừng run.
"kẻ đó là ai?"
"em không biết, nhưng vài đêm hắn sẽ qua đây, hắn không làm gì quá đáng cả, chỉ đơn giản là..."
"là?"
"hôn trán và nói lời yêu thương với em..."
thế này là biến thái còn gì!
taehyung định sửng cồ lên, jisoo vội ôm lấy cổ anh, gục mặt vào hõm cổ anh, thở cũng không dám thở mạnh.
"đừng sợ, anh ở đây."
"vâng..."
taehyung lập tức ôm chặt lấy jisoo, quyết định nằm ôm cô theo dõi tình hình.
cửa phòng bật mở, bàn tay jisoo sau lưng taehyung nắm chặt áo anh. đèn ngủ màu cam dần dần sáng lên, có tiếng gì đó nặng nặng rơi xuống đất.
một tiếng thở dốc phát ra, biểu hiện cho sự tức giận. qua tiếng thở, taehyung xác định đây là một người đàn ông, dựa vào tiếng bước chân, anh đoán đây là một kẻ khá to con, và chắc chắn đang rất hoảng loạn nên mới bước vòng quanh như vậy.
"jisoo jisoo jisoo... em đang làm cái gì vậy? sao em dám phản bội anh... anh yêu em như thế cơ mà.... kim jisoo de villengia!"
tên của jisoo được rít ra từ miệng gã đàn ông kia. ngay lúc hắn định chạm vào jisoo, một giọng nói lạ lẫm vang lên trong phòng.
"bỏ tay khỏi người phụ nữ của tao, hoặc tao sẽ cho mày vào viện nằm một tháng."
tên biến thái kia kinh hãi, rõ ràng hắn hành động không để ai biết được....
taehyung nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi ngồi dậy. trong mắt anh có không biết bao nhiêu sát khí, giống như muốn giết chết gã đàn ông kia.
jisoo vội ngồi dậy, khi nãy taehyung cởi áo ngoài của cô, bên trong là áo hai dây mỏng anh để cô mặc đi ngủ cho thoải mái. cô nhìn taehyung rồi nhìn sang gã kia.
cô cảm thấy hắn rất quen mắt.
"đột nhập vào nhà người khác chính là phạm pháp. cầm máy ảnh chụp lén là xâm phạm đời tư. tao không cần biết mày làm thế với ai, nhưng nếu đó là người phụ nữ của tao, xương sườn trên người mày cũng không đáng để tồn tại đâu."
"mày là ai? sao lại dám ngủ với jisoo của tao chứ?"
"tao là ai?"
taehyung nhếch mép, nhìn xuống jisoo, khẽ nâng cằm cô lên, đặt môi xuống.
một nụ hôn ướt át, jisoo bị hôn cho choáng váng, ngay khi cô sắp thở không nổi, taehyung liền buông cô ra, động tác nhanh nhẹn nhảy qua phía đằng sau, bẻ tay gã đàn ông đang cầm dao phóng tới, đè hắn xuống đất.
"em gọi cho bảo vệ toà nhà lên đây, được chứ?"
".... cậu ta... là fan của em."
"hả?"
"cậu là.... cáo đỏ?"
người bị đè chặt kia ngẩng đầu lên, jisoo càng thêm chắc chắn.
diễn viên nổi tiếng xinh đẹp như cô, gặp nhiều trường hợp fan cuồng rồi, nhưng họ quấy rối đến mức này, hẳn cô không phải người đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com