14. nốt lặng giữa hợp xướng
Yang Jungwon x Jang Yeeun
Jungwon cảm thấy như mình đang lạc lối trong một bản giao hưởng không hồi kết. Những nốt nhạc cứ dồn dập, những kỳ vọng cứ chồng chất, và cậu, người nhạc sĩ trẻ từng tràn đầy nhiệt huyết, giờ đây chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đáng sợ. Phòng làm việc của cậu ở khu Gangnam luôn chìm trong ánh sáng nhân tạo, những bản nháp vứt lăn lóc, và tiếng đàn piano cứ vang lên những giai điệu rời rạc, vô hồn. Cậu tìm đến những con phố, những con hẻm nhỏ của Seoul, nơi cậu hy vọng tìm thấy một nốt lặng giữa bản hợp xướng cuộc đời mình.
Một buổi chiều đầu hạ, khi ánh nắng vàng ươm còn vương vấn trên những mái ngói cũ, Jungwon tình cờ đi ngang một con hẻm nhỏ gần một trường đại học. Tiếng guitar mộc mạc và giọng hát đầy nội lực của một cô gái thu hút cậu. Cô ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ, trước mặt là hộp đàn guitar mở nắp, vài tờ tiền lẻ nằm gọn bên trong. Đó là Yeeun. Mái tóc đen dài của cô bay nhẹ trong gió, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, và đôi mắt tinh nghịch lấp lánh khi cô hòa mình vào giai điệu. Yeeun hát không quá kỹ thuật, nhưng mỗi nốt nhạc đều tràn đầy cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe. Jungwon đứng lại, ẩn mình sau tán cây phong, lặng lẽ quan sát. Cậu bị cuốn hút bởi sự tự do, không chút gượng ép của cô gái này, một điều mà cậu đã đánh mất từ lâu.
Cậu bắt đầu trở thành khách quen của con hẻm nhỏ đó. Jungwon thường ngồi ở quán cà phê đối diện, gọi một ly americano đá và để mặc thời gian trôi đi. Cậu quan sát Yeeun. Cô không chỉ hát mà còn phác thảo trong cuốn sổ tay của mình, đôi khi là chân dung của những người đi đường, đôi khi là một góc phố cổ kính. Jungwon nhận ra, dù Yeeun biểu diễn ở một nơi công cộng, nhưng cô lại có khả năng tạo ra một không gian riêng tư cho chính mình, nơi cô hoàn toàn đắm chìm vào thế giới nghệ thuật. Cậu cảm thấy một sự ghen tị nho nhỏ len lỏi trong lòng, một sự ghen tị với niềm vui và sự thanh thản mà Yeeun có được.
Một ngày nọ, Yeeun bỗng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Jungwon. Cô mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên và ấm áp. Jungwon hơi giật mình, vội vàng quay đi, nhưng rồi lại cảm thấy ngượng ngùng với hành động của mình. Cậu khẽ gật đầu đáp lại. Từ đó, mỗi khi Yeeun nhìn thấy Jungwon, cô đều mỉm cười chào cậu. Những nụ cười ấy như những tia nắng nhỏ, len lỏi vào góc khuất tâm hồn cậu.
Vài tuần sau, Jungwon lấy hết can đảm bước đến gần Yeeun sau buổi biểu diễn của cô. "Giọng hát của bạn rất hay," cậu nói, giọng cậu hơi trầm và có chút ngượng nghịu.
Yeeun ngạc nhiên, rồi đôi mắt cô sáng lên. "Cảm ơn cậu! Tớ là Jang Yeeun." Cô chìa tay ra, một cử chỉ thân thiện và tự nhiên.
"Yang Jungwon," cậu đáp, bắt lấy tay cô. Bàn tay Yeeun nhỏ nhắn, nhưng ấm áp lạ thường.
Từ đó, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi bắt đầu. Jungwon ít khi nói về bản thân, cậu chủ yếu lắng nghe Yeeun chia sẻ về những câu chuyện mà cô gặp trên đường phố, về những giấc mơ giản dị của cô, và về niềm vui khi được tự do thể hiện mình qua âm nhạc và những nét vẽ. Yeeun không hỏi quá nhiều về công việc của Jungwon, nhưng cô lại có khả năng cảm nhận được sự nặng nề trong ánh mắt cậu.
"Cậu có vẻ luôn suy nghĩ rất nhiều," Yeeun nói một lần, khi Jungwon đang nhìn xa xăm về phía chân trời. "Nhưng tớ nghĩ, những người có nhiều suy nghĩ thường có một thế giới nội tâm rất phong phú."
Lời nói của Yeeun như một dòng nước mát xoa dịu tâm hồn Jungwon. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy một sự thấu hiểu hiếm có. Yeeun không cố gắng giải quyết vấn đề của cậu, cô chỉ đơn giản là công nhận nó, và điều đó lại mang đến một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ.
Một chiều mưa bất chợt đổ xuống, khiến con hẻm trở nên vắng vẻ. Yeeun nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhưng Jungwon đã kịp đến bên cô, che ô cho cô. "Đừng vội về," cậu nói. "Chúng ta vào quán cà phê này nhé? Tôi muốn mời cậu một ly."
Trong quán cà phê ấm cúng, Jungwon bất ngờ chia sẻ về những khó khăn trong việc sáng tác của mình. "Tôi cảm thấy như mình đã mất đi cảm hứng," cậu thú nhận, giọng cậu trầm hẳn. "Mọi thứ trở nên vô vị, những nốt nhạc không còn ý nghĩa nữa."
Yeeun lắng nghe một cách chăm chú, đôi mắt cô lấp lánh sự đồng cảm. "Tớ hiểu cảm giác đó," cô nói khẽ. "Đôi khi, chúng ta quá cố gắng tìm kiếm điều gì đó vĩ đại, mà quên mất vẻ đẹp nằm ở những điều nhỏ bé nhất. Giống như cơn mưa này, nó có thể làm ta ướt sũng, nhưng cũng có thể mang lại sự tươi mát cho cây cỏ, và cả một không gian tĩnh lặng để suy nghĩ."
Cô khẽ cười, rồi bất ngờ lấy cuốn sổ phác thảo của mình ra. "Cậu có muốn vẽ cùng tớ không?" Yeeun đề nghị, đưa cho cậu một cây bút chì. "Đôi khi, chỉ cần đặt bút xuống, không nghĩ gì cả, mọi thứ sẽ tự nhiên hiện ra."
Jungwon do dự, cậu chưa bao giờ thử vẽ. Nhưng nhìn ánh mắt khuyến khích của Yeeun, cậu khẽ gật đầu. Cậu bắt đầu phác thảo những đường nét lung tung, không theo một quy tắc nào. Yeeun ngồi cạnh cậu, chỉ cho cậu cách quan sát những chi tiết nhỏ, cách cảm nhận ánh sáng và bóng tối. Dần dần, Jungwon cảm thấy một sự thư thái lạ thường. Cậu nhận ra, sự tự do trong nghệ thuật của Yeeun không chỉ là việc cô không bị ràng buộc bởi những quy tắc, mà còn là việc cô tìm thấy niềm vui trong chính quá trình sáng tạo.
Một tuần sau đó, Jungwon trở lại phòng làm việc của mình. Tiếng đàn piano vang lên, nhưng lần này, những nốt nhạc không còn rời rạc nữa. Chúng dần hòa vào nhau, tạo thành một giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, mang theo cả sự bình yên của con hẻm nhỏ, sự rạng rỡ của nụ cười Yeeun, và cả tiếng mưa rơi rả rích hôm ấy. Cậu không biết bài hát này sẽ đi về đâu, nhưng cậu biết, nó là kết quả của một nốt lặng mà cậu đã tìm thấy, giữa bản hợp xướng ồn ào của cuộc đời.
Cậu ngước nhìn khung cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày đang len lỏi vào, chiếu sáng những phím đàn. Jungwon khẽ mỉm cười. Cậu lấy điện thoại ra, gõ một tin nhắn: "Tối nay, ở con hẻm quen thuộc. Tôi muốn chơi cho cậu nghe một bản nhạc mới."
Jungwon biết, cuộc hành trình tìm lại chính mình vẫn còn dài, nhưng cậu không còn cô đơn nữa. Cậu đã tìm thấy một nốt lặng, một nguồn cảm hứng, và một người con gái mang tên Yeeun, người đã giúp cậu tìm lại giai điệu của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com