15. lời thì thầm sau bức họa
Choi Yeonjun x Roh Jeongeui
Tiếng lá xào xạc dưới chân Yeonjun vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều thu. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, nhuộm con đường lát đá trong công viên một màu vàng úa buồn bã. Anh bước đi vô định, tâm trí nặng trĩu những suy tư không tên. Gió heo may se lạnh luồn qua mái tóc, khẽ lay động chiếc khăn choàng cổ màu xám tro. Mọi thứ xung quanh dường như cũng đang chìm trong một nỗi buồn man mác, đồng điệu với tâm trạng anh lúc này.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày triển lãm tranh của một họa sĩ mà Yeonjun vô cùng ngưỡng mộ. Anh đã mong chờ buổi triển lãm này từ rất lâu, hy vọng sẽ tìm thấy ở những tác phẩm ấy một sự đồng cảm, một lời giải đáp cho những cảm xúc hỗn loạn đang giằng xé trái tim anh.
Bước chân anh dừng lại trước một khung tranh lớn. Đó là một bức chân dung tự họa. Ánh mắt người họa sĩ trong tranh đượm buồn sâu thẳm, chất chứa những nỗi niềm u uất không thể diễn tả thành lời. Yeonjun đứng lặng hồi lâu, như bị thôi miên bởi đôi mắt ấy. Anh cảm nhận được sự cô đơn, sự giằng xé nội tâm, sự khao khát được thấu hiểu ẩn sau từng nét cọ.
Anh nhớ đến Jeongeui. Đã bao lâu rồi họ không thực sự trò chuyện, không còn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống? Khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa, tựa như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm đến nhau. Anh cố gắng níu giữ, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô vọng.
Đi qua những bức tranh khác, Yeonjun càng lúc càng chìm đắm vào thế giới nội tâm của người họa sĩ. Mỗi tác phẩm là một mảnh ghép của một tâm hồn nhạy cảm, dễ tổn thương nhưng cũng đầy nghị lực. Anh dừng lại trước một bức tranh khác, vẫn là chân dung tự họa. Lần này, ánh mắt trong tranh không còn vẻ u buồn mà thay vào đó là sự cam chịu, một nỗi đau âm ỉ nhưng không hề bi lụy.
Đột nhiên, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Yeonjun. Anh đưa tay chạm lên khóe mắt, ngỡ ngàng nhận ra mình đang khóc. Những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay như vỡ òa, trào dâng mạnh mẽ. Anh khóc cho người họa sĩ tài hoa nhưng bất hạnh, khóc cho chính mình, cho mối tình đang dần lụi tàn.
Anh nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Jeongeui ngày trước, nhớ đến những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ quan tâm mà cả hai từng dành cho nhau. Tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức nhạt nhòa, như những vệt màu loang lổ trên bức tranh cũ.
Yeonjun đứng đó, lặng lẽ khóc giữa phòng triển lãm, giữa những bức tranh tự họa đầy ám ảnh. Anh cảm thấy như mình đang lạc bước trong chính tâm hồn của người họa sĩ, đồng cảm với những nỗi đau, những mất mát mà người nghệ sĩ ấy đã trải qua.
Cuối cùng, khi những giọt nước mắt đã ngừng rơi, Yeonjun hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi những nặng nề trong lòng. Anh biết rằng mình không thể mãi đắm chìm trong nỗi buồn. Anh cần phải đối diện với thực tại, đối diện với những vấn đề giữa anh và Jeongeui.
Bước ra khỏi phòng triển lãm, ánh nắng chiều đã dịu bớt. Yeonjun ngước nhìn bầu trời thu trong xanh, một tia hy vọng le lói trong tim. Có lẽ, giống như người họa sĩ kia đã tìm thấy sự bình yên trong những tác phẩm của mình, anh cũng sẽ tìm được lối thoát cho những khổ đau hiện tại. Anh sẽ cố gắng, dù cho có khó khăn đến đâu, để hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ của mình và Jeongeui. Bởi vì sâu thẳm trong trái tim, anh vẫn luôn yêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com