Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. sa vào nguy hiểm

Park Jongseong x Kim Gaeul

Đêm Seoul, những ánh đèn neon rực rỡ đổ xuống con hẻm nhỏ ẩm ướt, phản chiếu trên vũng nước mưa còn đọng lại. Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, xé tan màn đêm tĩnh mịch, nhưng không đủ để làm Park Jongseong, kẻ đang đứng tựa lưng vào bức tường gạch cũ kỹ, nao núng. Hắn nhếch mép cười, ánh mắt sắc lạnh lướt qua chiếc két sắt đã bị phá tung, những tờ tiền giấy vương vãi trên sàn nhà lạnh lẽo. Park Jongseong là một bóng ma, một huyền thoại trong giới tội phạm ngầm, luôn thoắt ẩn thoắt hiện, để lại sau lưng những vụ trộm hoàn hảo và một dấu ấn đặc trưng: một bông hoa hồng đen được vẽ nguệch ngoạc bằng than.

Kim Gaeul, nữ cảnh sát trẻ tuổi với mái tóc nâu hạt dẻ được buộc cao gọn gàng và đôi mắt sắc như dao cạo, lao vào hiện trường, hơi thở gấp gáp. Cô là người duy nhất có thể theo sát dấu vết của Park Jongseong, luôn chỉ thiếu một chút nữa là tóm được hắn. Mỗi lần như vậy, cô lại tìm thấy một mảnh giấy nhỏ, ghim trên bức tường hoặc đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của nạn nhân. Lần này, nó được dán ngay trên cánh cửa két sắt.

"Chào buổi tối, nữ cảnh sát xinh đẹp. Lại chậm chân rồi."

Dòng chữ được viết bằng nét bút phóng khoáng, kèm theo một hình vẽ bông hồng đen quen thuộc. Gaeul nghiến răng, nắm chặt mảnh giấy trong tay, cảm giác tức giận dâng trào đến tận óc. Cô ghét cái thái độ trêu ngươi, bất cần của Park Jongseong. Hắn luôn coi cô như một trò chơi, một con mèo vờn chuột mà hắn là kẻ nắm quyền điều khiển. Trong lòng cô, Park Jongseong là hiện thân của sự hỗn loạn, là kẻ mà cô phải tóm gọn bằng mọi giá để lập lại trật tự.

"Tên khốn kiếp!" Gaeul lẩm bẩm, ánh mắt cô quét một lượt khắp căn phòng, cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào. Cô biết Park Jongseong không bao giờ để lại dấu vân tay, nhưng hắn luôn có một thói quen nhỏ: một mùi hương bạc hà thoang thoảng còn vương lại trong không khí.

Park Jongseong đứng trên mái nhà đối diện, nụ cười vẫn vương trên môi khi hắn nhìn thấy Gaeul tức giận. Hắn thích thú với trò chơi này. Gaeul là một đối thủ thú vị, không dễ dàng bỏ cuộc, và điều đó khiến cuộc săn đuổi trở nên hấp dẫn hơn. Jongseong cảm thấy một sự kích thích lạ lùng mỗi khi cô tiến gần đến hắn, và một chút hụt hẫng khi cô lại vuột mất. Hắn biết mình không nên có những cảm xúc đó với một nữ cảnh sát, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng Gaeul có một sức hút đặc biệt. Cô mạnh mẽ, thông minh, và đôi khi, ánh mắt cô lại ánh lên một sự kiên định khiến hắn phải chú ý.

Cuộc rượt đuổi kéo dài suốt nhiều tháng. Từ những con hẻm tối tăm của khu phố cổ đến những tòa nhà chọc trời lấp lánh ở Gangnam, dấu chân của họ in hằn khắp Seoul. Gaeul dần hiểu được cách suy nghĩ của Jongseong, những đường đi nước bước của hắn, nhưng hắn luôn có một chiêu trò mới để thoát khỏi vòng vây.

Một đêm mưa tầm tã, Gaeul nhận được tin báo về một vụ giao dịch ma túy lớn ở một nhà kho bỏ hoang gần sông Hàn. Cô biết đây có thể là cơ hội để tóm gọn Park Jongseong, vì hắn thường có mặt trong những phi vụ lớn như vậy. Gaeul lao đến hiện trường, không chờ đợi đội hỗ trợ. Không khí trong nhà kho ẩm thấp, nồng nặc mùi kim loại và thuốc súng. Cô thận trọng bước vào, khẩu súng đã được rút ra khỏi bao.

Bên trong, không phải là một vụ giao dịch, mà là một cuộc phục kích đẫm máu. Những tên xã hội đen mặc đồ đen đang giao chiến ác liệt với một nhóm người khác. Và giữa làn đạn, Gaeul nhìn thấy Park Jongseong. Hắn không tham gia vào cuộc chiến, mà đang cố gắng thoát ra khỏi vòng vây, trên tay cầm một chiếc vali nhỏ.

Đột nhiên, một tên côn đồ to lớn từ phía sau lao đến Gaeul, khẩu súng trong tay hắn chĩa thẳng vào cô. Gaeul không kịp phản ứng. Trong tích tắc, một bóng đen vụt qua. Park Jongseong! Hắn lao đến, dùng chân đá văng khẩu súng khỏi tay tên côn đồ, rồi tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn. Tên côn đồ ngã vật xuống sàn.

Gaeul đứng sững sờ. Cô nhìn Jongseong, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Hắn vừa cứu cô? Kẻ thù không đội trời chung của cô? Jongseong không nói gì, chỉ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt hắn có chút phức tạp, rồi hắn nhanh chóng biến mất vào bóng tối hỗn loạn của nhà kho.

Sau đêm đó, Gaeul trở về nhà, tâm trí cô quay cuồng. Hình ảnh Park Jongseong lao ra bảo vệ cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cô luôn coi hắn là một tên tội phạm nguy hiểm, một kẻ vô đạo đức. Nhưng hành động của hắn đêm đó đã làm lung lay tất cả những định kiến của cô. Có một khoảnh khắc, cô thấy ánh mắt Park Jongseong không còn vẻ bất cần, mà thay vào đó là một sự lo lắng thoáng qua. Cô bắt đầu tự hỏi, liệu có phải Park Jongseong không hoàn toàn là kẻ mà cô vẫn nghĩ?

Vài ngày sau, Gaeul tìm thấy một mảnh giấy mới trên bàn làm việc của mình. Không phải là một lời nhắn trêu ngươi, mà là một bông hồng đen được vẽ tỉ mỉ hơn, và bên dưới là một dòng chữ:

"Em an toàn chứ? Tôi không muốn thấy em bị thương."

Gaeul cầm mảnh giấy, một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng. Cô khẽ cười, một nụ cười mà cô chưa từng dành cho Park Jongseong trước đây.

Kể từ đó, trò chơi mèo vờn chuột của họ bắt đầu thay đổi. Park Jongseong vẫn tiếp tục những phi vụ của mình, nhưng những lời nhắn hắn để lại cho Gaeul không còn chỉ là sự trêu ngươi. Chúng trở nên tinh tế hơn, mang theo những ẩn ý.

"Nữ cảnh sát của tôi, em có muốn một nụ hôn không? Đừng nói không nhé."

Một lần, Gaeul tìm thấy lời nhắn này trên một bức tường sau khi truy đuổi Park Jongseong đến một con hẻm cụt. Cô biết hắn đang ở gần đó, có thể đang quan sát cô từ một mái nhà nào đó. Tim cô khẽ đập nhanh hơn một chút.

Một lần khác, sau khi Gaeul suýt bị một tên tội phạm khác tấn công trong một cuộc truy đuổi ở khu cảng, cô trở về văn phòng với vết xước dài trên cánh tay và một tâm trạng nặng nề. Vụ việc đó đã khiến cô nhận ra sự nguy hiểm rình rập trong mỗi nhiệm vụ và cả sự mong manh của bản thân. Sáng hôm sau, cô tìm thấy một hộp giấy nhỏ đặt trên bàn làm việc của mình, bên cạnh tập hồ sơ về Park Jongseong. Bên trong là một bông hồng đen được vẽ tinh xảo hơn mọi lần, một viên kẹo bạc hà đúng mùi hương cô thường ngửi thấy từ hắn, và một mảnh giấy.

"Em có ổn không, nữ cảnh sát? Tôi không muốn thấy em gặp nguy hiểm như vậy."

Dòng chữ vẫn với nét phóng khoáng quen thuộc, nhưng lần này không có vẻ trêu chọc, mà là một sự quan tâm khó hiểu. Gaeul cầm viên kẹo bạc hà, cảm nhận sự mát lạnh trên đầu ngón tay. Cô bật cười, một nụ cười không còn sự tức giận hay bất lực, mà pha lẫn chút thích thú và một sự bối rối khó tả. Park Jongseong không chỉ là một tội phạm, hắn còn là một kẻ không ngừng khiến cô phải bất ngờ.

Hắn thường xuyên để lại những bông hồng đen ở những nơi cô ít ngờ tới nhất - trên chiếc xe của cô, trong một quyển sách cô đang đọc dở ở quán cà phê quen thuộc, hay thậm chí là một tấm bưu thiếp gửi đến sở cảnh sát với địa chỉ người gửi là "Kẻ hâm mộ thầm lặng".

Mỗi khi Gaeul tiến gần đến hắn, thay vì một lời nhắn khiêu khích, sẽ là một câu hỏi đầy ẩn ý về cuộc sống của cô, hay một lời nhận xét về sự kiên trì của cô. "Em có biết vẻ đẹp của sự theo đuổi không, nữ cảnh sát?" hoặc "Mắt em hôm nay trông rất mệt mỏi, nên nghỉ ngơi đi." Những lời nhắn đó không chỉ khiến Gaeul tức ói máu vì sự ngạo mạn của hắn, mà còn khiến cô tò mò đến lạ. Cô bắt đầu tìm kiếm những lời nhắn đó, không chỉ để tìm manh mối mà còn để xem Park Jongseong sẽ nói gì tiếp theo, để xem hắn sẽ lật tẩy thêm điều gì về suy nghĩ của hắn, và về cô.

Một đêm trăng sáng vằng vặc, Gaeul lại truy đuổi Park Jongseong đến một khu chợ đêm vắng vẻ. Hắn đứng trên đỉnh một mái nhà, ánh trăng bạc đổ xuống làm nổi bật bóng dáng cao lớn của hắn. Gaeul đứng dưới đất, khẩu súng vẫn trong tay, nhưng cô cảm thấy một sự do dự lạ thường.

"Park Jongseong!" Cô gọi, giọng cô vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Hắn quay lại, nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Nữ cảnh sát của tôi, em đến rồi."

"Tại sao cậu lại cứu tôi hôm đó?" Gaeul hỏi, giọng cô trầm xuống, không còn sự gay gắt thường lệ.

Park Jongseong im lặng một lúc, rồi hắn nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cô. Hắn bước đến gần, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí.

"Chỉ là..." Jongseong nói khẽ, ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt cô, không còn vẻ trêu chọc hay bất cần, mà là một sự chân thành hiếm thấy.

"Tôi không muốn thấy em bị thương."

Hắn đưa tay lên, chậm rãi chạm vào má cô, ngón cái khẽ vuốt ve vết xước đã liền sẹo.

"Em là nữ cảnh sát duy nhất khiến tôi cảm thấy hứng thú."

Hắn cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng hắn trầm ấm như lời thì thầm của gió đêm.

"Tôi muốn là người duy nhất khiến em tức giận, cũng là người duy nhất khiến em quan tâm."

Gaeul đứng bất động, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn và hơi thở phả vào vành tai. Cô biết, đây là một ranh giới nguy hiểm, một khoảnh khắc không nên tồn tại giữa cảnh sát và tội phạm. Nhưng trong ánh trăng bạc, cô không còn là nữ cảnh sát và hắn cũng không còn là tội phạm. Họ chỉ là Park Jongseong và Kim Gaeul, hai con người bị cuốn vào một vũ điệu nguy hiểm của sự đối lập và sự hấp dẫn.

"Tôi sẽ bắt cậu, Park Jongseong."

Gaeul thì thầm, nhưng giọng cô không còn sự kiên quyết tuyệt đối như trước.

Jongseong khẽ cười, ánh mắt hắn lấp lánh như những vì sao. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi lùi lại, nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị.

"Tôi biết em sẽ làm được. Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra, ít nhất là chưa phải bây giờ."

Hắn nháy mắt, rồi biến mất vào màn đêm, để lại Gaeul đứng đó, với trái tim đập loạn nhịp và một câu hỏi lớn trong tâm trí.

Cuộc săn đuổi vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây, nó không còn là trò chơi mèo vờn chuột đơn thuần. Nó là một điệu nhảy phức tạp của những cảm xúc đan xen, của ranh giới mờ nhạt giữa luật pháp và tội phạm, giữa nhiệm vụ và một thứ tình cảm không thể gọi tên, tất cả được dẫn dắt bởi những lời nhắn mà Park Jongseong không ngừng gửi đến Gaeul.















~~~

plot bị cũ nhưng cuốn 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com