18. ký sự nuôi mèo
So Junghwan x Kang Yeseo
Ngày 1: Một Cục Bông Rách Rưới
Hôm nay là một ngày trời trong veo, nắng dịu dàng trải khắp con phố nhỏ dẫn về nhà tôi. Tôi là Kang Yeseo, một sinh viên đại học năm ba, sống trong căn hộ nhỏ xinh xắn với ban công tràn ngập cây xanh. Cuộc sống của tôi khá bình lặng, một vòng lặp của bài vở, cà phê và những giờ làm thêm. Cho đến chiều nay.
Khi đang trên đường về từ thư viện, tôi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt phát ra từ thùng rác gần công viên. Ban đầu, tôi định bỏ qua, nhưng cái tiếng "meo... meo..." ấy cứ dai dẳng, như thể gọi tên tôi. Lòng tò mò xen lẫn chút thương hại, tôi hé nắp thùng rác. Và ở đó, giữa đống vỏ hộp và lá khô, là một cục bông đen xám xịt, bẩn thỉu, đôi mắt xanh biếc to tròn ngước nhìn tôi đầy sợ hãi và đói khát. Đó là một chú mèo con, có vẻ còn rất nhỏ và ốm yếu.
Trái tim tôi mềm nhũn ra. Tôi là một người vốn rất dễ xúc động trước những sinh linh bé bỏng. Bất chấp sự do dự ban đầu, tôi đã bế chú mèo lên. Nó nhẹ bẫng trong tay tôi, run rẩy và đầy bụi bẩn. Mùi của nó không mấy dễ chịu, nhưng đôi mắt xanh biếc kia lại có một sức hút lạ kỳ, như thể đang cầu xin. Tôi quyết định. "Được rồi, nhóc con. Đi về nhà với chị."
Về đến nhà, việc đầu tiên là tắm rửa cho cục bông bé nhỏ. Nó kêu la thảm thiết, cào nhẹ vào tay tôi, nhưng rồi lại ngoan ngoãn nằm im khi dòng nước ấm xả xuống. Lớp bùn đất trôi đi, lộ ra bộ lông màu xám tro mềm mại và những đốm trắng tinh nghịch ở ngực và bốn bàn chân. Trông nó khá là bảnh bao sau khi được tút tát lại. Tôi đặt nó vào chiếc hộp giấy cũ lót vải mềm, rồi chạy ra cửa hàng tiện lợi mua sữa chuyên dụng cho mèo con. Nhìn nó uống sữa một cách ngon lành, đôi tai vểnh lên đáng yêu, tôi cảm thấy một niềm vui bé nhỏ lan tỏa trong lòng. Tôi đã có một thành viên mới trong gia đình, dù chỉ là một chú mèo hoang.
Ngày 2: Chiếc Gối Biến Mất?
Sáng sớm, tôi thức dậy với cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó. Mở mắt ra, tôi thấy chiếc gối ôm quen thuộc của mình không còn nằm cạnh nữa. Tôi ngó quanh phòng, rồi nhìn xuống chiếc hộp nơi chú mèo ngủ. Nó vẫn đang cuộn tròn trong đó, ngủ say sưa. Kỳ lạ thật, chắc tôi đã đá nó ra khỏi giường trong lúc ngủ.
Tôi đặt tên cho chú mèo là Hwan, vì đôi mắt xanh của nó làm tôi nhớ đến bầu trời đêm rực rỡ. Hwan là một chú mèo rất lạ. Ban ngày, nó hiền lành và có chút nhút nhát, thích nằm cuộn tròn bên cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nó không phá phách, cũng không đòi hỏi nhiều. Tôi cứ nghĩ nó là một chú mèo ngoan, nhưng lại có những dấu hiệu kỳ lạ.
Ví dụ, chiếc gối ôm của tôi. Mỗi sáng, tôi đều thấy nó bị dịch chuyển đến một vị trí khác trong phòng, đôi khi là ở ghế sofa, đôi khi là nằm dưới sàn. Tôi nghĩ là do mình ngủ mơ nên đá lung tung. Rồi còn nữa, một vài vết xước nhỏ xuất hiện trên mặt bàn gỗ, như thể có ai đó đã vô tình chạm vào bằng móng tay. Tôi đổ lỗi cho trí nhớ kém và sự đãng trí của bản thân.
Buổi chiều, tôi dành thời gian chơi đùa với Hwan. Tôi mua cho nó một cuộn len, và nó đuổi theo cuộn len một cách đầy hứng thú, vờn vờn bằng những chiếc vuốt nhỏ xíu. Nhìn nó đáng yêu như vậy, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Tôi yêu cái cảm giác có một sinh linh nhỏ bé phụ thuộc vào mình, cần mình chăm sóc. Cuộc sống của tôi, vốn tĩnh lặng, nay lại có thêm một chút sắc màu, một chút tiếng động vui tai.
Ngày 5: Những Bí Ẩn Nhỏ
Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, vì có một ca làm thêm ở quán cà phê. Tôi lại thấy chiếc gối ôm của mình không còn ở vị trí cũ, và có một cốc nước đã uống hết đặt trên bàn cạnh giường, trong khi tôi nhớ rõ mình không uống nước đêm qua. Tôi nhìn Hwan đang cuộn tròn ngủ, khẽ lắc đầu cười. Chắc là tôi mộng du mất rồi.
Tôi bắt đầu để ý rằng mỗi sáng, bát đồ ăn của Hwan đều trống rỗng, nhưng nó lại không ăn hết ngay trong đêm. Và một số đồ vật nhỏ trong phòng, như chiếc kẹp tóc của tôi, hay cây bút chì, đều bị dịch chuyển một cách khó hiểu. Có lần, tôi còn thấy một vài sợi lông màu xám tro vương trên chiếc áo khoác của mình, không phải lông mèo mà là... tóc? Tôi phớt lờ, cho rằng đó là do bụi bẩn.
Tuy nhiên, điều khiến tôi bận tâm nhất là cảm giác có ai đó đang quan sát mình. Mỗi đêm, khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi có cảm giác như có một ánh mắt đang dõi theo mình. Ban đầu, tôi nghĩ mình tưởng tượng ra, nhưng cảm giác đó ngày càng rõ rệt hơn. Tôi ngủ không yên giấc, đôi khi giật mình tỉnh dậy và nhìn quanh phòng, nhưng chỉ thấy Hwan đang ngủ say trong chiếc hộp của nó.
Dù có những điều kỳ lạ, tôi vẫn rất yêu Hwan. Nó là một chú mèo thông minh, biết nghe lời và rất tình cảm. Khi tôi học bài, nó sẽ cuộn tròn bên cạnh, thỉnh thoảng dụi đầu vào tay tôi. Khi tôi buồn, nó sẽ dụi dụi vào chân, kêu "meo" nhỏ nhẹ như an ủi. Hwan đã mang đến cho tôi một niềm vui và sự ấm áp mà tôi không ngờ tới. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi có nó. Tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Ngày 10: Giây Phút Bất Ngờ
Đêm qua, tôi lại không thể ngủ được. Cảm giác bị theo dõi quá rõ ràng. Tôi nằm yên, giả vờ ngủ say, và mở mắt hé ra một chút. Kim đồng hồ chỉ gần 2 giờ sáng. Đèn ngủ yếu ớt hắt lên một góc phòng.
Và rồi... tôi thấy một bóng người! Một dáng người cao lớn đang đứng cạnh giường tôi, từ từ duỗi tay ra. Tôi giật mình, tim đập thình thịch. Tôi định hét lên, nhưng rồi ánh mắt tôi rơi vào... đôi tai mèo.
Đúng vậy, một đôi tai mèo xám tro đang vểnh lên trên mái tóc đen của người đó. Và đôi mắt. Đôi mắt xanh biếc quen thuộc ấy.
Người đó cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt chiếc gối ôm của tôi đang nằm dưới sàn. Anh ta đặt nó lên giường, rồi khẽ vuốt tóc tôi. Cử chỉ đó quá đỗi dịu dàng, như thể sợ làm vỡ một thứ gì đó mỏng manh. Tôi nín thở, giả vờ ngủ.
Rồi tôi nhìn thấy anh ta quay lại chiếc hộp mèo, và trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, dưới ánh đèn mờ, tôi thấy anh ta biến trở lại thành chú mèo Hwan, cuộn tròn vào trong hộp, ngủ say như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi nằm đó, tim vẫn đập như trống bỏi, cố gắng xử lý những gì mình vừa nhìn thấy. Hwan... Hwan là người sao? Con mèo hoang tôi nhặt về lại là một chàng trai?
Mặt trời bắt đầu hé rạng, rọi những tia nắng đầu tiên vào phòng. Tôi nhìn chú mèo Hwan đang ngủ say trong hộp, rồi lại nhìn chiếc gối ôm đã được đặt ngay ngắn bên cạnh. Mọi câu hỏi, mọi sự kỳ lạ trong mười ngày qua đều có lời giải đáp.
Tôi khẽ chạm vào đầu Hwan, nó kêu "meo" nhỏ nhẹ, dụi đầu vào tay tôi. Tôi không biết phải làm gì, phải phản ứng thế nào. Nhưng một điều tôi biết chắc, cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ bình lặng nữa. Nó sẽ đầy những bất ngờ, những câu chuyện kỳ diệu, và có lẽ... một chút lãng mạn không tưởng.
Hôm nay là ngày thứ mười một. Ký sự nuôi mèo của Kang Yeseo tôi vẫn sẽ tiếp tục, nhưng có lẽ, nó sẽ không chỉ đơn thuần là ký sự nuôi mèo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com