Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. vũ điệu sapphire

Jake Sim x Isa Lee

Không khí trong sảnh tiệc của khách sạn Grand Hyatt Seoul đặc quánh mùi hương của hoa ly cao cấp và rượu vang đỏ hảo hạng. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ đổ xuống những bộ lễ phục đắt tiền, những chiếc đồng hồ lấp lánh dưới tay áo sơ mi là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có. Đây là bữa tiệc thường niên của giới tài phiệt, nơi những cái tên quyền lực nhất Hàn Quốc hội tụ, và cũng là nơi những lời thì thầm về hôn nhân chính trị, hợp đồng bạc tỷ được trao đổi.

Jake Sim, người thừa kế tập đoàn J&K lừng lẫy, đứng giữa đám đông nhưng lại cảm thấy cô độc đến lạ. Chiếc áo vest bespoke ôm sát cơ thể rắn rỏi của anh, tôn lên vẻ lịch lãm pha chút lạnh lùng. Đôi mắt anh, thường ngày ấm áp, giờ đây lại mang một vẻ xa cách, hờ hững lướt qua những gương mặt quen thuộc. Anh là trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng đồng thời, anh cũng là con tin của những kỳ vọng đè nặng trên vai. Jake đã quen với cuộc sống này, với những ràng buộc và trách nhiệm, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh luôn khao khát một điều gì đó thật sự tự do, không bị định đoạt. Anh cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong chiếc lồng vàng, dù đẹp đẽ đến mấy cũng không thể cất cánh bay đi.

Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở một bóng hình. Lee Chaeyoung (Isa), con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn LC, đang bước vào sảnh tiệc. Cô mặc một chiếc đầm dạ hội màu xanh sapphire lấp lánh, ôm trọn đường cong quyến rũ, điểm xuyết những hạt pha lê nhỏ li ti như những giọt sương đêm. Mái tóc đen nhánh của cô được búi cao sang trọng, để lộ chiếc cổ thanh mảnh và đôi xương quai xanh gợi cảm. Đôi mắt cô, thường ngày mang vẻ sắc sảo và tự tin của một nữ cường nhân tương lai, giờ đây lại ẩn chứa một nỗi buồn khó gọi tên. Isa cũng là một tù nhân của địa vị. Cô lớn lên trong những bài học về kinh doanh, về nghi thức xã giao, và về việc phải luôn hoàn hảo trong mắt mọi người. Cô được dạy rằng tình yêu là một thứ xa xỉ, không phù hợp với những người mang trách nhiệm lớn lao như cô.

Jake và Isa là hai cái tên thường xuyên xuất hiện cạnh nhau trên các trang báo kinh tế, không chỉ vì tiềm lực của hai gia đình mà còn vì những lời đồn đoán về một cuộc hôn nhân sắp đặt để củng cố quyền lực. Họ đã quen biết nhau từ những buổi tiệc trà từ khi còn bé, lớn lên cùng những bữa tiệc xa hoa và những khóa học riêng biệt. Mối quan hệ của họ luôn được định nghĩa bằng sự lịch thiệp, nhưng đầy khoảng cách. Họ không bao giờ thực sự là bạn, nhưng cũng không phải là đối thủ. Họ là hai linh hồn bị mắc kẹt trong cùng một chiếc lồng.

Khi Isa tiến đến gần hơn, Jake nhận ra một điều khác lạ. Cô không cười rạng rỡ như mọi khi, mà chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như vô hồn. Anh thấy ánh mắt cô lướt qua đám đông, không phải tìm kiếm ai đó, mà như đang tìm kiếm một lối thoát vô hình. Trong khoảnh khắc đó, Jake cảm nhận được sự đồng điệu. Họ đều là những kẻ bị xiềng xích bởi chính vương miện của mình.

Isa cũng nhìn thấy Jake. Cô biết anh sẽ ở đây. Anh luôn ở đó, trong mọi sự kiện quan trọng của giới thượng lưu, một biểu tượng của sự hoàn hảo và quyền lực. Cô đã từng ngưỡng mộ anh, nhưng giờ đây, cô chỉ thấy một sự mệt mỏi ẩn giấu trong đôi mắt sắc bén ấy. Mỗi khi chạm mặt, Isa lại cảm thấy một gánh nặng vô hình đè lên vai, nhắc nhở cô về tương lai đã được sắp đặt sẵn.

Tiếng nhạc valse cổ điển vang lên, mời gọi các cặp đôi bước ra sàn nhảy. Jake, như một thói quen, đưa tay ra mời một quý cô có địa vị phù hợp. Anh di chuyển nhịp nhàng, nhưng tâm trí lại không ở đó. Anh nhìn về phía Isa, người đang lịch thiệp từ chối lời mời của một vị khách lớn tuổi. Cô khẽ cúi đầu, rồi lặng lẽ đi về phía ban công, nơi có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh của thành phố Seoul về đêm.

Jake không biết tại sao, nhưng một sự thôi thúc lạ kỳ khiến anh bước theo cô. Không khí ngoài ban công mát lạnh, xua đi sự ngột ngạt của buổi tiệc. Isa đang đứng tựa vào lan can đá cẩm thạch, đôi mắt xa xăm nhìn về phía đường chân trời.

"Không thích ồn ào sao?" Jake lên tiếng, giọng anh trầm ấm, xóa tan sự tĩnh lặng.

Isa khẽ giật mình, quay lại. "Chỉ là... muốn hít thở một chút không khí trong lành." Cô đáp, giọng cô cũng không còn sự khách sáo như trong sảnh tiệc.

Jake đứng cạnh cô, cùng nhìn ra ngoài.

"Những ánh đèn này... đẹp đấy, nhưng đôi khi lại khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn."

Anh nói, lời nói thoát ra một cách tự nhiên, không qua suy nghĩ. Đây là điều mà anh hiếm khi chia sẻ với bất kỳ ai.

Isa quay sang nhìn anh, ánh mắt cô có chút bất ngờ.

"Anh cũng cảm thấy vậy sao?" Cô hỏi, giọng cô chứa đựng một sự ngạc nhiên chân thành. Cô luôn nghĩ Jake là người hoàn toàn hòa nhập với thế giới này, rằng anh không hề có bất kỳ sự giằng xé nội tâm nào.

"Có lẽ..." Jake thở dài.

"Chúng ta đều là những ngôi sao trên bầu trời của riêng mình, nhưng lại bị giới hạn bởi quỹ đạo mà người khác đã vẽ sẵn."

Sự thẳng thắn của Jake khiến Isa cảm thấy một sự đồng điệu sâu sắc. Cô đã quen với việc phải giữ vỏ bọc hoàn hảo, không bao giờ để lộ những suy nghĩ yếu đuối. Nhưng trước mặt Jake, trong khoảnh khắc yên tĩnh này, cô cảm thấy như có thể buông bỏ một chút.

"Em cũng luôn nghĩ vậy." Isa nói khẽ, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn thành phố.

"Như chiếc váy sapphire này, lộng lẫy và đắt tiền, nhưng lại nặng nề và gò bó." Cô khẽ vuốt ve chất liệu vải trên cánh tay mình.

Jake khẽ nhếch môi cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thật.

"Đúng vậy. Chúng ta đang tham gia vào một vũ điệu của sapphire, nơi mọi thứ đều được sắp đặt, đều phải lấp lánh hoàn hảo."

Họ im lặng một lúc, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi của sự chân thật. Không có những lời chào hỏi xã giao, không có những câu chuyện phiếm về kinh doanh. Chỉ có hai linh hồn đang tìm thấy sự đồng cảm trong một đêm tiệc xa hoa.

Bỗng, tiếng nhạc bên trong sảnh tiệc nhỏ dần, báo hiệu bữa tiệc sắp kết thúc. Jake và Isa nhìn nhau. Trong ánh mắt họ, không còn là sự xa cách hay khách sáo, mà là một sự thấu hiểu ngầm, một sự kết nối tinh tế như sợi chỉ bạc. Họ biết, khi quay trở lại sảnh tiệc, họ lại phải đeo lên những chiếc mặt nạ của mình, tiếp tục vai diễn của những người thừa kế hoàn hảo.

"Chúng ta quay lại thôi." Isa nói, giọng cô khẽ khàng.

"Ừ." Jake đáp. Anh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng, anh biết rằng khoảnh khắc này sẽ in sâu vào tâm trí anh. Đó là một nốt lặng giữa bản nhạc xô bồ của giới thượng lưu, một khoảnh khắc hiếm hoi nơi hai ngôi sao được phép là chính mình, dù chỉ trong chốc lát.

Khi họ trở lại sảnh tiệc, ánh đèn chùm lại rọi xuống, và khuôn mặt Jake lẫn Isa lại trở về vẻ lịch thiệp, hoàn hảo thường thấy. Nhưng trong lòng mỗi người, một vũ điệu sapphire mới đã bắt đầu, một vũ điệu không được nhìn thấy bằng mắt thường, mà được cảm nhận bằng những rung động tinh tế nhất của tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com