3.2
Ban đầu, Park Chaeyoung không hề muốn giữ một mối quan hệ lâu dài, đặc biệt là khi người ở bên cạnh cô lại là Kim Taehyung. Taehyung không phải là người xấu, thậm chí trong mắt Chaeyoung anh còn là một trong những người tốt nhất, thế nhưng, điều đó không có nghĩa là Taehyung sẽ trở thành một người bạn trai tốt. Dù lý trí Chaeyoung liên tục thôi thúc cô chấm dứt mối quan hệ này trước khi cô trở nên quá bi lụy, rốt cuộc Chaeyoung lại không thể. Khi Taehyung ngỏ ý muốn yêu xa sau khi anh đi du học, Chaeyoung lại chẳng ngần ngại mà đồng ý.
Một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua, những giao tiếp giữa họ hầu như cũng vơi bớt dần, nhưng bằng một cách nào đó, khi Chaeyoung có ý định chia tay, Taehyung lại trấn an cô bằng những dòng tin nhắn khẳng định anh sẽ sớm quay về Hàn Quốc và họ sẽ quay trở lại như cũ, yên bình và hạnh phúc. Mỗi mùa hè, khi anh quay trở về thành phố, họ lại vui vẻ bên nhau như chưa từng có một cuộc chia ly nào. Park Chaeyoung nghĩ cô có thể sống với điều đó, đợi chờ một thời gian nữa nghe cũng có vẻ không tệ.
Đến năm thứ tư, mọi thứ dần tệ đi. Taehyung bắt đầu nhận hai công việc làm thêm trong thành phố để có thêm tiền cho những sở thích của mình hay những hoạt động vui chơi cuối tuần. Thời gian họ dành cho nhau ít dần đi, có hôm lại chẳng chuyện trò dù là một câu. Đến cuối tuần, khi Chaeyoung mong mỏi anh sẽ dành ra một ít thời gian để gọi video và nói chuyện với cô, rốt cuộc Taehyung lại dành thời gian nghỉ ấy cho những người bạn mới ở Canada của anh. Chaeyoung biết việc có bạn bè mới là điều tốt cho anh, và cô cũng không một mình khi xung quanh cô còn bao nhiêu bè bạn và dự án phải làm, nhưng cô vẫn không thể phủi đi cái cảm giác cô đơn. Chaeyoung biết những đòi hỏi về mặt tình cảm của cô là ích kỷ, nhưng ít nhất, cô không mong Taehyung nổi cáu và mắng cô như cách mà anh đã làm hôm đó.
Sau ngày hôm đó, Park Chaeyoung đã có ý định chia tay Kim Taehyung, nhưng lại nhận ra mình không đủ dũng cảm để làm điều đó. Taehyung xin lỗi cô, và lần nữa Chaeyoung lại mềm lòng. Cô tự nhủ chẳng bao lâu nữa đâu, Taehyung và cô sẽ đoàn tụ, và họ sẽ lại ổn mà thôi.
Đến cuối năm đó, Kim Taehyung nói với Park Chaeyoung anh không thể trở về Hàn Quốc. Anh chủ động nói lời chia tay cô. Chaeyoung cũng chẳng biết lúc ấy mình lấy được dũng khí ở đâu, để đồng ý ngay lập tức.
Chaeyoung cắt đứt liên lạc với Taehyung ngay từ hôm đó, dù trước đó họ đã hứa với nhau, rằng nếu có chia tay cũng sẽ làm bạn. Nhưng bây giờ, Chaeyoung không còn quan tâm đến việc Taehyung nghĩ gì và sống ra sao nữa rồi. Chỉ cần bản thân cô ổn, vậy thôi.
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua, trái tim tan vỡ của Park Chaeyoung cũng dần lành lại. Cô đi tìm việc làm, tham gia các câu lạc bộ, mở rộng vòng tròn quan hệ và rốt cuộc cũng hẹn hò trở lại.
Cô dần quên đi Taehyung. Nhưng điều mà Chaeyoung không biết, Taehyung chưa bao giờ quên cô. Taehyung cũng có lý do riêng của mình và anh không thể làm khổ cô thêm nữa, vì nếu Chaeyoung biết sự thật, dẫu cho có thất vọng, anh biết cô cũng sẽ không chấp nhận từ bỏ anh. Và nếu như mọi thứ không thể khá hơn với Taehyung, anh không muốn người con gái mình yêu phải chịu thiệt thòi.
Một năm trôi qua.
Bước ra khỏi nơi đó lần đầu tiên, Taehyung thề rằng anh sẽ làm lại cuộc đời mình, sẽ trở thành người đàn ông có thể che chở cho người mình yêu, sẽ mang đến cho Chaeyoung cuộc đời tốt nhất. Khi anh chắc chắn điều đó, Taehyung hứa với lòng, anh sẽ quay về với Chaeyoung, sẽ kể cho cô mọi thứ, và hi vọng là cô hiểu cho mình.
Sau một năm tự kinh doanh, cuối cùng Taehyung cũng dành dụm cho bản thân được một ít vốn liếng. Kế hoạch của anh là quay trở về Seoul, mở công ty và rồi rước Chaeyoung về dinh sống một cuộc sống thật viên mãn. Ấy thế, nhưng lần đầu tiên Taehyung tìm cái tên Park Chaeyoung trên mạng xã hội, mọi hi vọng của anh gần như vỡ nát: Chaeyoung đang đính hôn với Kim Jinwoo.
Hụt hẫng, từ đó, Kim Taehyung quyết định ở lại Canada và tập quên đi Park Chaeyoung, mà anh không biết là, trước đám cưới một tháng, cô đã hủy hôn với Jinwoo, vì cô biết rằng, đây không phải là người mình muốn dành quãng đời còn lại cùng. Taehyung làm sao biết được còn một cô gái đang chờ đợi anh, vì anh đã cắt hết liên lạc với cô rồi kia mà.
Ít nhất, là đến khi cô chủ động liên lạc cho anh để báo về cái chết của Lalisa. Và giờ đây, cả hai bọn họ lại ngồi cùng nhau trên chiếc xe của Chaeyoung, lần này là cô cầm lái đưa cả hai quay trở lại trung tâm thành phố. Không còn không khí gượng gạo đến nghẹt thở của ban nãy nữa, khi họ dần trở nên thoải mái hơn bên cạnh nhau.
Đột nhiên, điện thoại của Taehyung vang lên khiến cả hai mém chốc giật mình. Là một cuộc gọi từ Song Mino.
"Bật đài 29.5 lên. Họ đang đưa ra thông báo về cái chết của Jungkook."
"Cái gì?"
"Tao bảo bật đài 29.5 lên! Đài thời sự ấy!"
Nghe giọng nói khẩn trương vừa bực bội vừa sợ hãi của Mino, cả Chaeyoung lẫn Taehyung đều có chút chột dạ. Chần chừ, anh đưa tay, vặn đúng tần số mà người bạn mình đã nói trên radio xe hơi. Đúng như Mino nói, họ đang phát chương trình thời sự. Giọng đều đều của người phát thanh viên vang lên, và bằng một cách nào đó khiến cả hai như rợn gai ốc với từng lời:
"Chiều nay, ngày ba mươi tháng chín, trong lúc đi điều tra ở căn hộ của nạn nhân Jeon Jungkook trong vụ sát hại ba ngày trước, đội thanh tra Seoul lại tìm thấy một chứng cứ khác liên quan đến cái chết của Lalisa Manoban, người được cho là tự sát hai tuần trước. Chứng cứ được tìm thấy là chiếc điện thoại di động của Manoban, với mọi dữ liệu bị xóa sạch, chỉ còn một đoạn ghi âm được giọng Manoban đang khẩn khoản cầu xin ai đó đừng giết mình. Sau khi tìm thấy chứng cứ, đội thanh tra Seoul đã đưa đến kết luận rằng vụ tự sát của Manoban là dàn dựng và sẽ điều tra về cái chết của Manoban song song với cái chết của Jeon. Đội thanh tra Seoul tin rằng giữa hai cái chết này có sự liên kết."
Taehyung đột ngột tắt đài radio đi. Thông tin này là quá nhiều để họ có thể tiếp nhận được.
"Nhưng mà... Nếu vậy... Không phải là Lalisa đã dựng lên toàn bộ chuyện này ư?"
Giọng Chaeyoung hoang mang, cô gần như nói không nên lời, "Có kẻ đã giết cả Lalisa lẫn Jungkook ư?"
Cùng lúc đó, điện thoại của Chaeyoung chợt reng lên với một tin nhắn mới.
"Anh kiểm tra giúp em nhé?"
Cô chỉ biết gật đầu, thậm chí còn không thể nói nên lời nữa rồi.
"Là sim rác."
"Anh cứ đọc đi."
"Mày có muốn thú nhận với Taehyung những gì ban nãy mày nói với Lalisa không, cô gái đạo đức giả?"
Đôi mắt của Chaeyoung đột nhiên mờ dần, tai cô lúc này chợt ù đi. Những dòng nước mắt nóng hỏi đua nhau rỏ xuống lần nữa. Chaeyoung không nghĩ mình có thể tiếp tục lái chiếc xe này. Cô đạp thắng, nhưng có vẻ như không ăn. Nhíu mày, Chaeyoung đạp thắng lần nữa. Cũng không tác dụng. Đôi tay Park Chaeyoung run lên trong khi chiếc xe của cô vẫn cứ lao đi không tài nào kiểm soát được.
"Taehyung, em không thắng xe được."
"Sao lại không?"
"Cái phanh xe của em. Có vấn đề gì với nó ấy." Vừa dứt lời, Chaeyoung thấy chiếc xe của mình đang lao liên tục đến một ngã tư đông đúc đầy xe cộ lưu thông. Cô thét lên, đôi bàn tay vô dụng của Chaeyoung sao lại chẳng thể điều khiển chiếc xe được nữa rồi.
Đột nhiên, Taehyung nhào sang ghế tài xế, bẻ lái chiếc xe đâm vào một gốc cây ngay giữa đường để dừng nó lại. Một tiếng "rầm" lớn vang lên, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước khi ra đến đường lớn.
Khi Taehyung quay sang, Park Chaeyoung đã bất tỉnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com