3.5
Cho Miyeon nghĩ đời mình không thể nào tuyệt hơn nữa.
Khi cô bước vào quán cà phê trên phố Apgujeong, với nụ cười rạng rỡ nhất trên môi, Miyeon đã nghĩ, "Mặc kệ những điều đáng sợ dạo gần đây, cuộc sống mình vẫn ổn." Cô nghĩ thế, vì ít nhất, cơn lũ càn quét bọn họ đã đem Song Mino quay về nơi đây, để cô và anh có thể lại lần nữa gặp nhau, một điều mà Miyeon cứ ngỡ là không thể.
Ai lại nghĩ là đôi chim câu thời cấp ba lại có thể quay về bên nhau giữa lúc hàng loạt án mạng đang xảy ra giữa họ cơ chứ? Nhưng Kim Taehyung và Park Chaeyoung làm được, họ đã trở về như chưa từng có cuộc chia ly, nên Miyeon tin rằng cô và Mino có thể lấy lại cơ hội mà họ đã để vuột mất năm ấy, nhất là khi Mino chẳng còn bà chị Krystal Jung kia bên đời nữa.
Thấy Song Mino đã ngồi trong quán, khuôn mặt đăm chiêu còn bận rộn với điều gì đó trên chiếc điện thoại của mình, Miyeon nhẹ nhàng lướt đến mà ngồi ngay đối diện anh. Lập tức, Mino ngẩng đầu lên mà mỉm cười nhẹ nhàng với cô:
"Miyeon đến rồi à."
"Ừ, Mino đợi có lâu chưa?"
Cho Miyeon chẳng hiểu tại sao, nhưng cô lại không thể thốt lên cái danh xưng "mày-tao" như trong những tin nhắn ở group chat kia. Miyeon khi mặt đối mặt với Mino và Miyeon ở những dòng tin kia cứ như là hai cá thể tách biệt hoàn toàn vậy. Bỗng dưng nữ kiến trúc sư thành đạt và tự tin trở lại thành cô bé mười bảy tuổi rung động vì chàng trai ga lăng học cùng lớp, và tất cả những gì Miyeon có thể làm là bẽn lẽn cười với anh.
Không tệ, cô nghĩ, mày có thể có cơ hội với cậu ấy mà.
Khi hai ly cà phê sữa đá vơi được một nửa và câu chuyện của họ tới hồi rôm rả, bỗng dưng, điện thoại Miyeon reo lên với một tin nhắn từ số máy lạ. Nghĩ rằng đó là từ đối tác mới của mình, một nhà thầu lớn, cô liền không phí giây nào mà bấm vào đọc. Nào ngờ chẳng có nhà thầu nào cả, mà lại là một tin nhắn vẻn vẹn mấy dòng đầy mờ ám.
"Núi Bukhansan. Tối nay. Mười giờ."
Thấy biểu cảm Miyeon chuyển từ vui vẻ sang thất thần, Mino liền biết có gì đó không ổn. Không muốn khiến anh lo lắng thêm, Miyeon liền gượng gạo nở một nụ cười cứng nhắc để che đi sự sợ hãi của chính mình, nhưng cũng không thể nào lừa được Mino.
"Miyeon, có chuyện gì?"
"Không có gì."
"Đừng giấu giếm tôi nữa," Giọng Mino đột nhiên trầm xuống một tông, thể hiện rõ sự kiên định của anh, "Có chuyện gì cũng phải chia sẻ đi, nhất là trong lúc này."
Chần chừ, nhưng rồi cuối cùng Miyeon cũng đưa tin nhắn kia cho Mino đọc. Đọc xong, anh ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt dao động đầy khẩn thiết.
"Xin cậu, đừng đến đó. Đó là một cái bẫy đấy," Thấy cô không có vẻ gì là đáp lại mình, anh chốt hạ bằng một câu chót, "Hứa với tôi đi."
"Tôi hứa mà."
Cho Miyeon không giữ lời hứa đó.
Mãi từ lúc chín giờ bốn mươi lăm, cô đã đứng ở mỏm đá trên núi Bukhansan, mất bình tĩnh mà loay hoay nhìn khắp xung quanh tìm một bóng dáng quen thuộc. Miyeon nghĩ mình đúng là thần kinh khi lại làm theo cái tin nhắn kia; nhưng Miyeon chẳng biết liệu cô không đến thì chuyện gì sẽ xảy ra, và rốt cuộc kẻ này lại muốn gì từ cô.
Đang băn khoăn đủ điều, đột nhiên Miyeon nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng tiến đến gần mình. Và khi kẻ đó xuất hiện đối diện cô, gỡ chiếc áo hoodie che khuất mặt mình ra, Cho Miyeon chợt nín lặng.
Cô không biết phải nghĩ gì nữa rồi. Cô nên bất ngờ hay là không? Sợ hãi hay căm ghét?
"Đến sớm như mọi khi nhỉ."
"Còn cậu vẫn đến trễ, kể cả khi đây là chuyện sống còn," Miyeon cười khẩy, ánh mắt khinh khỉnh nhìn người đối diện, "Phải không Jennie?"
"Là mày, tất cả là tại mày. Mày giành giật Mino từ tay tao," Jennie như phát điên lên với thái độ dửng dưng của Miyeon khi nhìn thấy mình, tức tối lao đến bóp cổ Miyeon. Bị tấn công bất ngờ, Miyeon không kịp phản ứng, chỉ biết giãy dụa liên hồi để có thể thoát khỏi Jennie. Tuy nhiên mọi nỗ lực vung tay đá chân của cô đều không thành công, khi lực của Jennie quá mạnh, chẳng mấy chốc đã dồn cô đến sát vách đá. Giọng Jennie nhẹ nhàng nhưng đầy đay nghiến, "Tạm biệt, Cho Miyeon. Từ giờ, tao và Mino sẽ sống hạnh phúc bên nhau."
Nói rồi, Jennie đẩy người từng là bạn thân của mình xuống vách núi, mặc cho Miyeon đã rất nỗ lực để bám víu vào mọi thứ có thể, rốt cuộc đều thất bại khi cô rơi tự do từ trên cao xuống sâu thăm thẳm, đến độ âm thanh tiếp đất cũng chẳng thể nào nghe thấy được.
Kim Jennie nở nụ cười.
Tự mày chuốc lấy thôi, Miyeon à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com