Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.3

"Tao không thể tin được hai đứa nó lại bùng kèo này đó."

Jinhwan vừa bước xuống ga xe lửa, hai tay khệ nệ xách cả hành lý của mình và Suhyun, vừa càu nhàu. Trong khi Suhyun chỉ biết cười trừ, quá quen thuộc với điều này, thì Jisoo đáp gọn, không có vẻ gì là bực tức:

"Chaeyoung thì không sao. Chỉ tại thằng Taehyung suốt ngày lười biếng dậy muộn nên con nhỏ mới phải chiều theo nó."

Chuyện là, đáng ra Park Chaeyoung và Kim Taehyung sẽ theo ba người bọn họ về Incheon để đến tìm gặp Hwang Eunbi, thế nhưng vào rạng sáng nay, khi mọi người đã có mặt đông đủ ở ga tàu thì Taehyung lại gọi đến với một giọng ngái ngủ, nghe là biết rõ anh còn chưa rời khỏi giường. Không xin lỗi, không biện hộ gì sất, Taehyung chỉ ngắn gọn mà nói: "Thôi tao lười lắm. Tao với Chaeyoung xin nghỉ lần này nhé" rồi dập máy luôn.

"Chắc là đêm hôm qua bọn nó lại sung quá rồi."

Suhyun hóm hỉnh bình luận trong lúc vẫn còn bận rộn tìm cho bọn họ một chiếc taxi ở bên ngoài ga. Jisoo bật cười trước câu nói này, còn Jinhwan lại nhíu mày mà bảo:

"Lỡ như chỉ là bọn nó thức khuya thôi thì sao?"

Jinhwan vừa dứt lời, Jisoo và Suhyun liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Sau một chuyến đi đến khách sạn để cất hành lý và nghỉ ngơi, đúng năm giờ chiều, Jisoo và Suhyun lại bắt một chuyến taxi khác ra bệnh viện Hwanghae. Mặc cho Kim Jinhwan nhất mực không đồng ý việc cả hai phận nữ nhi cùng nhau đến một nơi nguy hiểm như thế, song lúc ấy Suhyun chỉ cười trừ mà bảo rằng: "Chứ chẳng lẽ lại cho người nhát gan như anh đi thay bọn em" thì chàng Jinhwan chợt im lặng mà gật gù tán thành.

Tự tin là thế, vậy mà lúc cả hai bước qua ngưỡng cửa của bệnh viện tâm thần Hwanghae, lại chả ai dám hé một lời. Bước đến bàn đăng ký, người nhân viên tiếp tân với vẻ mặt cau có kia càng khiến họ thêm hãi hơn, nhưng rồi Kim Jisoo cũng đành nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Chúng tôi là bạn cũ, đến thăm bệnh nhân Hwang Eunbi."

"Cho xem chứng minh thư," Người kia gọn lỏn đáp, và khi Jisoo lấy trong túi xách mình ra chứng minh thư để đưa cho bà ta, bà ta lại chìa một quyển sách ra trước mặt cô, xẵng giọng, "Ghi tên vào đây."

Kim Chungha.

Trong khi Suhyun còn đang khó hiểu với cái tên lạ lẫm mà Jisoo ghi vào quyển sổ nọ, thì người đàn bà kia trả lại chứng minh thư cho Jisoo. Liếc vội, Suhyun liền nhận ra đây chính xác là mặt Jisoo được in trên đó, nhưng lại chẳng phải là tên cô.

"Phòng 15B, tầng 2."

Mãi đến khi cả hai đi khuất hẳn lên cầu thang, Suhyun mới hỏi nhỏ người bạn của mình.

"Cái chứng minh giả kia là sao?"

Nhẹ cười, Jisoo đảo mắt, "Chứ mày nghĩ hồi đó tao đi viện bằng cách nào?"

"Thôi," Suhyun thở dài, "Đừng nhắc lại chuyện buồn đó nữa."

Khi cả hai nhẹ nhàng hé cánh cửa phòng 15B, hình ảnh Hwang Eunbi trong bộ đồng phục trắng nhàu nhĩ và mái tóc xõa dài rối tung đang ngồi chải tóc cho con búp bê vải trên tay cô ta, ngân nga hát bằng giọng thỏ thẻ khiến Jisoo và Suhyun như rợn người khi trông thấy. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Jisoo gượng gạo lên tiếng:

"Chào Eunbi, là Jisoo và Suhyun đây. Không biết mày còn nhớ tụi tao không ha?"

Mười lăm phút trôi qua và Eunbi vẫn chẳng thèm nói lời nào với cả hai bọn họ, chỉ mặc nhiên coi như chẳng thấy gì mà tiếp tục làm những gì mình vẫn làm. Không thể chờ được, rốt cuộc, Suhyun cũng phải mở lời:

"Eunbi, tụi tao đến đây là có chuyện muốn hỏi mày."

"Ngoài mày ra..." Jisoo hơi ngần ngại, thậm chí còn không nhìn lấy Eunbi khi đặt câu hỏi, mà ánh mắt dường như nhìn về một nơi vô định xa xăm nào đó, "Có ai biết chuyện Taehyung đưa tao đi khám thai năm lớp mười hai không?"

"Có."

Eunbi đáp gọn lỏn. Sau đó là một khoảng không im lặng. Không làm rõ, không thêm bớt, không một câu trả lời nào. Suhyun bắt đầu khó chịu với thái độ dửng dưng của cô gái này, cô muốn hỏi cho xong chuyện rồi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nên tức tối lớn giọng:

"Thôi cái trò im lặng đi nhé Hwang Eunbi. Tụi tao không thích ở đây một chút nào, và tao tin rằng mày cũng không muốn tụi tao ở đây. Vậy nên trả lời nhanh lên, đó là ai?"

"Tao sợ lắm," Đột nhiên, Eunbi đang điềm nhiên lạ thường lại trở nên sợ hãi mất kiểm soát, quẳng con búp bê vải đi mà ngồi cuộn tròn, gục đầu xuống mà khóc, người cô ta run bần bật, "Đừng bắt tao nhắc đến cậu ấy."

"Nhanh đi, Eunbi. Tụi này không có thời gian," Ánh mắt Jisoo khẩn khoản nhìn người trước mặt, "Chỉ cần một cái tên thôi."

"Là Jennie."

Jennie biết chuyện này ư? Jisoo ngẫn người ra. Suốt thời gian vừa qua, Jennie biết nhưng chưa một lần nhắc đến với Jisoo sao? Kể cả ngày hôm trước, khi Chaeyoung nói rằng mình biết chuyện từ lâu, Jennie vẫn im lặng. 

Cũng có thể Hwang Eunbi nói dối. 

Thấy ánh mắt Jisoo nhướn lên đầy nghi hoặc nhìn mình, Eunbi nhỏ nhẹ đáp, vẫn đầy sự sợ hãi trên gương mặt.

"Tao không nói dối. Lần đó tao đã sốc quá, nên trước khi kể cho Chaeyoung, tao đã kể cho Jennie nghe. Jennie bảo tao hãy giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra đi, nếu như có chuyện gì thì tao sẽ là đứa phá hoại tận hai mối quan hệ chứ không phải một."

Jisoo lúc ấy chỉ còn biết há hốc mồm nhìn Hwang Eunbi. Không thể là thật được, đúng không? Jennie, người bạn bấy lâu của cô, không thể nghĩ xấu như vậy về cô được. Suhyun lại lên tiếng lần nữa, "Nhưng sau đó mày đã nói cho Chaeyoung, đúng chứ?"

"Ừ," Eunbi chỉ định đáp lại ngắn gọn, nhưng thấy ánh mắt Suhyun đang nhìn mình chằm chằm, liền cúi đầu mà kể tiếp, "Tao và Chaeyoung nói gì tao cũng kể lại hết cho Jennie nghe. Và tao cứ nghĩ là Jennie sẽ bảo vậy là tốt rồi, nhưng không, nó nổi giận với tao và bảo là tại sao lại làm như vậy. Nó còn bảo rằng Chaeyoung bình thản như vậy chắc chắn là vì Chaeyoung biết chuyện Jisoo có thai với Taehyung rồi. Nó cấm tao từ lúc đó không bao giờ được nhắc đến chuyện đó nữa, nếu không tao sẽ phải hối hận."

Jisoo lúc ấy quá sốc để có thể nói thêm được gì, nên Suhyun đành tiếp tục cuộc trò chuyện với cô gái kia, "Nhưng nó chỉ dọa suông, đúng không?"

"Mày nghĩ nếu nó dọa suông thì tao có phải vào đây không?" Lần đầu tiên, Eunbi ngẩng đầu lên nhìn Suhyun, mặt đối mặt. Suhyun thề, ánh mắt đau đớn của Eunbi lúc đó, cô không bao giờ có thể quên được, "Tao đã rất quý, rất tin tưởng Kim Jennie. Tao rất ngưỡng mộ nó, còn nó thì tốt với tao, nên tao kể mọi thứ cho nó. Bây giờ có hối hận cũng chả kịp."

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Sau khi nghe Hwang Eunbi thuật lại mọi thứ, Lee Suhyun ước gì mình có thể quên hết tất cả những lời đó đi. Eunbi với một giọng đau đớn và thống khổ đã kể lại rằng mình đã tin tưởng Kim Jennie với mọi bí mật của mình, "Vì thế, một ngày, tao bảo nó rằng hãy trao đổi một bí mật với tao."

"Và?"

"Nó bảo rằng, lúc đó nó ước gì nó có thể giết Miyeon đi. Vì Miyeon đã tước đoạt hết mọi thứ từ nó. Miyeon luôn đứng trước nó trong bảng xếp hạng, khiến nó không bao giờ vào được top 3; Miyeon giả tạo vậy mà được mọi người yêu quý, nên khi nó nghỉ chơi Miyeon thì chẳng còn ai ngoài Jisoo, Lisa và Chaeyoung chơi với nó. Vậy mà, cả ba người vẫn không chịu bỏ Miyeon mà lại chơi với cả hai, nên nó không tin được ba người. Vì lúc đó tao cũng có hiềm khích với Miyeon nên nó mới tin tưởng kể tao, nhưng nếu tao để lộ ra tao sẽ không yên."

"Nhưng như thế thì sao?"

"Tao đã nghĩ ai lại đi kể chuyện này ra, đúng không? Nhưng mà trong một lần tao đi chơi với Yerin và Minki, Jennie xin đi chung, xong trong lúc đang nói chuyện hào hứng tao đã lỡ buột miệng cho Yerin biết chuyện đó. Tao bảo là Miyeon đáng ghét đến độ Jennie từng ước gì mình có thể giết Miyeon. Và bỗng dưng Jennie nổi cáu với tao. Jennie quát tao là, lỡ một ngày Miyeon chết thật thì sao? Lúc đó người ta sẽ nghi ngờ nó, nên dù là một người biết cũng không được. Tao chỉ xin lỗi suông thôi, nào ngờ..." Hwang Eunbi lúc ấy khóc nấc lên, "Tuần sau đó Yerin sang Ontario đi công tác, và nó không bao giờ được tìm thấy nữa. Tao sợ nó sẽ giết chết cả tao, nên đành phải giả điên mà vào bệnh viện tâm thần. Thà là tao ở đây, còn hơn là tao phải chết dưới tay Kim Jennie giống như Yerin."

Khi bước ra khỏi bệnh viện tâm thần, Suhyun và Jisoo vẫn chưa thể nào hoàn hồn được. Câu chuyện nghe thật quá đỗi hư cấu, nhưng lại không có gì để có thể bắt bẻ được. Nhất là khi họ nhìn vào ánh mắt đau xót của Hwang Eunbi. Mãi một lúc sau, Jisoo mới lên tiếng trước:

"Dù sao thì, tao nghĩ cũng vẫn nên nghi ngờ độ xác thực của câu chuyện này. Jennie là bạn tao mà, chẳng lẽ bao lâu nay tao không hiểu nó ư?"

Suhyun liền phản bác ngay:

"Tao nghĩ mày không hiểu nó chút nào đâu. Tao luôn có cảm giác Kim Jennie phức tạp hơn bọn mình ngh-"

Suhyun còn chưa dứt câu, điện thoại của cả hai bọn họ lại đồng thời vang lên với một tin nhắn, lần này lại từ một số lạ khác.

"Dừng việc đào bớt đi, tụi mày sẽ chẳng tìm thấy gì ngoài xác chết của chính mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com