Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗰𝗵𝗮𝗲𝗰𝗵𝗮𝗻 𝄞 vào hạ



— CHOI EUNCHAN —

— HONG EUNCHAE —


trưa tháng bảy, trời nắng đến độ có thể làm tan chảy những bóng râm.

eunchae ngồi ở bậc thềm sau nhà, hai tay ôm một trái dưa hấu nhỏ vừa hái. chiếc váy cotton mỏng lấm tấm mồ hôi sau lưng, mái tóc được cô buộc hờ bằng dây thun, và đôi chân để trần khẽ vẽ vòng tròn lên nền xi măng nóng.

phía sau cô là khu vườn cũ, nơi mùi cỏ non trộn lẫn với đất ẩm và lá khô. hàng rào thấp bằng gỗ mục chia khu vườn thành hai nửa: một bên là dãy cà chua đang chín đỏ, một bên là luống hoa hướng dương cuối mùa đã bắt đầu rũ xuống vì nắng gắt.

eunchan đang cúi người dưới gốc cây mận, tay cầm xô nước, tay còn lại chỉnh lại đường ống tưới. lưng anh ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo thun trắng sẫm màu ở sống lưng. dưới ánh mặt trời, bóng anh kéo dài đổ lên từng thớ đất nứt nẻ, từng viên sỏi nhỏ, từng cánh hoa gãy.

"nóng thật đấy." eunchae lên tiếng, giọng mỏng như hơi nước. cô vẫn không quay đầu lại, mắt dõi theo bóng con chuồn chuồn đang bay là là trên mặt cỏ.

eunchan không đáp ngay, chỉ đến khi tiếng nước ngừng chảy và chiếc xô được đặt xuống đất, anh mới rướn người đứng dậy, phủi tay vào quần rồi tiến lại gần.

"em không vào nhà à?"

"ngoài này còn mát hơn trong nhà." cô nhún vai, rướn tay đưa trái dưa cho anh.

"em hái cái này cho anh nè, ướp lạnh chắc ngon lắm."

eunchan nhận lấy, đầu ngón tay anh vô thức chạm vào khớp tay cô một nhịp rất khẽ. ánh mắt hai người gặp nhau chỉ trong chớp mắt, nhưng eunchae có thể nghe rõ tiếng tim mình đập một nhịp khác thường, như có thứ gì đó trượt khỏi guồng quay vốn có.

"cảm ơn." anh nói, ngắn gọn, nhưng nụ cười thì không giấu được. là cái kiểu cười khiến người ta thấy lòng mình mềm như ruột bánh, tan dần trong thứ gì đó vừa quen vừa xa.
cô quay mặt đi, giả vờ vuốt tóc, lòng bàn tay thấm mồ hôi và hơi ấm vừa lướt qua.

ngày hè như dừng lại.

buổi chiều, trời đổ bóng xuống vườn. những cây cà chua reo lách cách trong gió nhẹ, và đàn kiến thì kiên trì nối đuôi nhau qua những kẽ đất khô.

eunchan trải tấm bạt nhựa dưới gốc cây mận, nơi vừa đủ râm để tránh nắng nhưng vẫn đón được gió. eunchae mang ra hai lon soda lạnh và một đĩa trái cây, đặt xuống giữa bạt.

"anh từng nói, hè là mùa anh ghét nhất." cô lên tiếng khi cả hai cùng nằm dài, mắt dõi theo bầu trời loang màu nắng.

"ừm, trời vừa nóng, vừa ngột ngạt, và lúc nào cũng phải làm vườn."

"thế giờ vẫn ghét à?"

eunchan không trả lời ngay. một cơn gió lướt qua, làm tán cây mận kêu xào xạc. anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ửng hồng vì nắng của cô.

"nếu hè nào cũng có người hái dưa cho anh, thì chắc anh phải xem lại rồi."

eunchae phì cười, cô quay sang lấy lon soda cấn vào trán anh một cái nhẹ.

"ghét thì ghét cho trọn, còn bày đặt."

"không trọn vẹn mới là hè." eunchan đáp, giọng trầm hơn một nhịp.

"mùa này luôn đem lại cảm giác gì đó thiếu thiếu. như thể mọi thứ đều đang chờ một điều gì đấy xảy ra."

eunchae im lặng.

một con ong bay ngang qua, đậu lên cánh hoa nhỏ, rồi lại rời đi. tiếng ve gọi nhau vang vọng từ đầu ngõ xa. ở góc bạt, những hạt dưa rơi lác đác, dính vào đầu ngón tay của cô, tạo thành những vệt dính lạnh buốt.

cô muốn hỏi anh điều đó là gì? cái điều mà mùa hè đang chờ rốt cuộc là gì?

nhưng rồi cô vẫn im lặng. bởi đôi khi, không phải câu hỏi nào cũng cần lời đáp. có những thứ chỉ cần một ánh nhìn là đủ, một nhịp tim là vừa.

hôm đó, eunchae không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. chỉ biết khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã ngả hẳn về phía tây và không khí mang theo mùi đất ẩm sau khi tưới.

eunchan đang ngồi bên cạnh, tay cầm quyển sách mở dở, mắt không rời khỏi dòng chữ. nắng chiều rọi xiên qua tóc anh, tạo thành một vòng sáng mỏng manh như quầng nhật thực.

eunchae không nói gì, cô nằm yên, ngắm anh từ góc nghiêng. trong lòng bỗng thấy bình yên một cách kỳ lạ.

thì ra có những mùa không cần đi đâu cả, không cần kế hoạch, không cần rực rỡ. chỉ cần một mảnh vườn, một chiếc bạt cũ, một người đủ kiên nhẫn chờ đợi và một trái dưa hấu được cắt ra làm đôi.

thế là vừa đủ một mùa hạ.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com