Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗵𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮 𝄞 bản chất của một cuộc hôn nhân



— LEE HEESEUNG —

— YU JIMIN —

căn hộ tầng mười bốn vẫn sáng đèn lúc hai giờ sáng. yu jimin đứng dựa vào lan can ban công, ly nước nguội lạnh yên vị trên tay, đôi mắt dõi xuống con phố gần như đã trống rỗng. gió đêm mang mùi khói xe cũ kỹ và một chút hăng hắc của mưa ban chiều, chúng quấn lấy tóc cô, thổi vương vất lên môi vị của sự im lặng.

bên trong, lee heeseung vẫn chưa về nhà.

chính xác hơn, ba ngày nay cậu chỉ về vào những giờ mà việc bắt đầu một cuộc trò chuyện là điều không thể. chỉ có tiếng chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa mở ra, tiếng bước chân nặng nề đi thẳng vào phòng ngủ, rồi khép lại. cô vẫn thức, nhưng họ không nói gì. cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, và cậu, hình như đã thôi muốn bắt đầu bất cứ thứ gì.

căn nhà này trước đây vốn chẳng phải như vậy.

hồi ấy khi họ mới cưới, heeseung tuy là người trẻ hơn nhưng lại là người sốt sắng nhất trong chuyện vun vén mái ấm. cậu đặt mua bộ bàn ăn gỗ sồi "để chúng ta có chỗ ăn sáng cùng nhau mỗi ngày", chọn rèm cửa màu kem "để căn phòng lúc nào cũng trông thật ấm cúng." cậu đưa jimin đi xem đèn chùm, chạm nhẹ vào tay cô khi thử ánh sáng rồi hỏi: "em thấy nó có hợp với nhà mình không?" và từ "nhà mình" khi ấy khiến cô thấy lòng ngực mình như được đổ đầy một thứ ấm áp khó tả.

bây giờ, bàn ăn gỗ sồi chỉ còn lại dấu tích của những bữa tối cô ăn một mình. rèm cửa vẫn là màu kem nhưng bụi đã phủ lên mép vải. đèn chùm vẫn sáng, nhưng ánh sáng của nó chẳng còn hợp với ai cả.

người ta nói hôn nhân là kết quả của tình yêu. nhưng jimin bắt đầu nhận ra, nó giống như một sân khấu mà khi ánh đèn tắt đi sẽ không còn ai chịu đứng ở giữa và diễn tiếp. khi họ yêu nhau, cả hai cùng cố gắng. còn khi đã cưới, chỉ cần một người ngừng bước, khoảng cách sẽ tự động hình thành.

một tiếng khóa cửa xoay khiến cô quay lại. heeseung bước vào với chiếc áo sơ mi nhàu nát ở phần cổ tay, cà vạt lỏng ra như thể cậu đã bỏ nó xuống từ mấy giờ trước nhưng vẫn cầm theo. cậu liếc qua ban công, nhìn thấy cô thì chỉ khẽ gật đầu.

không một câu hỏi em chưa ngủ à?
không một lời giải thích hôm nay anh về muộn vì...
chỉ là một cái gật đầu - thứ động tác tối giản nhất để thừa nhận sự tồn tại của người còn lại.

jimin bỗng thấy tim mình trống rỗng như ly nước đã nguội trên tay.

cô nhớ lại một đêm mưa ba năm trước, khi họ vừa hẹn hò và jimin vừa trải qua một ngày làm việc kiệt sức. heeseung đã đợi dưới tòa nhà làm việc với một túi thức ăn nóng, áo khoác ướt sũng, cậu nói bằng giọng run run: "em nghĩ chị sẽ muốn ăn thứ gì đó ấm." khi ấy, cô tin chắc đây là người mình muốn thức dậy cùng suốt đời.

nhưng thức dậy cùng nhau suốt đời không đồng nghĩa với việc mỗi sáng đều sẽ có ánh nhìn ấm áp. thỉnh thoảng, ngày mới bắt đầu bằng hình ảnh là hai người nằm quay lưng lại, nghe tiếng đồng hồ báo thức và tự nhủ: hôm nay sẽ tốt hơn.

chỉ là cái "thỉnh thoảng" ấy dường như đã kéo dài quá lâu.

heeseung bỏ chiếc cặp xuống ghế, im lặng rót một cốc nước. cô vẫn đứng đó, quan sát từng cử động của cậu, cố tìm lại hình bóng người đàn ông đã từng nắm tay mình ở trạm xe buýt lúc năm giờ chiều mùa đông. nhưng tất cả chỉ là sự xa lạ được ngụy trang dưới vỏ bọc quen thuộc.

"em muốn nói chuyện." giọng cô cất lên, khẽ thôi, nhưng như một nhát dao cắt ngang không khí dày đặc.

cậu không ngẩng đầu. "bây giờ?"

"không thì khi nào chứ?"

câu hỏi của cô rơi xuống như thẩy một viên đá nhỏ xuống hồ nước đóng băng, không gợn sóng.

họ đã như thế này bao lâu rồi? jimin không nhớ rõ. có thể từ khi những cuộc trò chuyện dần bị thay thế bởi tin nhắn ngắn gọn: 'ăn cơm chưa?', 'tối nay anh bận.', 'em ngủ trước đi.'. cũng có thể là từ khi nụ hôn chào buổi sáng biến mất, hoặc từ khi cả hai đều học cách tránh ánh mắt nhau khi ngồi chung bàn.

cô từng nghĩ tình yêu sẽ là sợi dây níu giữ mọi thứ. nhưng hôn nhân dạy cô rằng: khi cả hai cùng buông lỏng, sợi dây ấy sẽ không thể tự thắt lại.

heeseung uống cạn nước, để ly xuống bàn rồi nhìn cô. lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn năm giây. cậu trông mệt mỏi, nhưng sâu trong đó, cô thoáng thấy một điều gì... giống như hối tiếc.

"ngày mai" cậu nói, "chúng ta hẵng nói chuyện, anh hứa."

và lời hứa ấy, không biết vì sao khiến lòng ngực cô nặng thêm thay vì nhẹ đi.

đêm hôm đó, jimin nằm bên cạnh anh, nghe tiếng thở đều của người đàn ông từng là tất cả những gì cô muốn. cô nhận ra, bản chất của một cuộc hôn nhân không nằm ở những khoảnh khắc hạnh phúc, mà ở cách hai người đối diện với khoảng trống khi hạnh phúc chẳng còn đủ.

và khoảng trống ấy, ngay lúc này vẫn rộng đến mức cả hai có thể lạc mất nhau bất cứ lúc nào.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com