𝗺𝘆𝘂𝗻𝗴𝗷𝗶𝘆𝘂 𝄞 từng ngày yêu em
☾
— MYUNG JAEHYUN —
— SEO JIYU —
☾
chiều ngày hạ, trong quán cà phê nhỏ ven khu phố, myung jaehyun tựa người vào thành ghế, mắt dõi theo bóng lưng seo jiyu đang lặng lẽ cài lại chiếc kẹp tóc màu trắng.
ánh nắng xiên qua ô cửa kính mờ bụi, in trên đôi vai gầy của cô một khoảng sáng mong manh.
"lúc nào em cũng thích tự làm hết" jaehyun khẽ nói, giọng đều đều mà không giấu được ý cười, "không thể để anh giúp được sao?"
jiyu nghe vậy, khẽ quay đầu, ánh mắt trong trẻo mà chậm rãi nhìn anh.
"không phải vậy, chỉ là... em quen rồi."
nói rồi cô buông tay, để mặc mái tóc rối nhẹ buông xuống vai. jaehyun nhìn theo, bỗng dưng đứng dậy bước đến gần cô, bàn tay chạm khẽ lên tóc cô như thói quen đã thuộc lòng.
"đưa cho anh" jaehyun nói, lấy lại chiếc kẹp từ tay cô, giọng trầm xuống một chút.
jiyu ngước lên nhìn anh. ánh mắt ấy hơi ngỡ ngàng, tựa như không quen với việc ai đó tự ý bước vào thế giới vốn luôn đơn độc của mình. nhưng cô cũng không từ chối.
jaehyun cúi người xuống, tay cẩn thận vén từng lọn tóc của cô, khép lại bằng một động tác chậm rãi và chắc chắn. khoảng cách giữa họ không còn là những bước chân dài, cũng chẳng còn là những câu chuyện nửa vời.
chỉ là, khi người con trai ấy khom lưng xuống, tự nguyện thu hẹp chính mình lại, để vừa vặn vừa đủ với thế giới nhỏ bé của cô gái kia.
một khoảng lặng rất khẽ trôi qua, cho đến khi jiyu thở nhẹ một hơi, như thể cuối cùng cũng đã chịu mở lời.
"jaehyun."
"ừ?"
"đứng thẳng lên đi, em đứng vững được mà."
jaehyun khẽ cười. anh không vội, cũng không lập tức tách ra. ánh mắt anh dịu dàng như mặt nước, phản chiếu lên đôi mắt jiyu sự kiên nhẫn đến lạ lùng.
"không phải vì sợ em không vững đâu."
jiyu cau mày, nhưng chưa kịp hỏi lại, jaehyun đã chậm rãi nói tiếp, mắt không rời khỏi cô.
"chỉ là anh muốn nhìn em gần hơn một chút."
gió từ ô cửa sổ thổi qua, cuốn lấy hương trà nhài nhẹ thoảng. jiyu không trả lời, chỉ cụp mắt xuống, ngón tay siết nhẹ lấy vạt áo mình.
jaehyun quen với điều đó rồi. quen với việc cô không nói gì, nhưng cũng chẳng rời đi.
anh luôn là người bước đến trước, luôn là người chủ động mở lời, chủ động cúi xuống trước những điều jiyu còn ngại ngần giữ lại. từ lâu rồi, anh đã chẳng còn bận tâm đến chuyện ai yêu nhiều hơn, ai cần ai hơn.
bởi vì chỉ cần là cô, là jiyu đang đứng trước mắt mình, anh nguyện ý chờ.
một lát sau, jiyu khẽ ngẩng đầu lên. lần này là cô chủ động, ngón tay khẽ chạm lên hàng cúc áo sơ mi màu be nhạt của jaehyun, rồi dừng lại ở đó.
"jaehyun."
"hả?"
"anh mệt không?"
câu hỏi chẳng đâu vào đâu, nhưng jaehyun vẫn bật cười.
"không đâu."
"thật chứ?"
"thật."
ánh mắt cô khi ấy chậm rãi ngước lên, chạm vào anh. lần này, không phải là đôi mắt chỉ biết giữ khoảng cách như trước nữa, mà là một ánh nhìn đủ để khiến người ta thấy lòng mềm lại.
jaehyun giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cô lần nữa.
"không phải lo cho anh."
"nhưng em muốn" jiyu nói, rất khẽ, "đến lượt em rồi đúng không?"
jaehyun không trả lời, chỉ cười thật chậm, cúi đầu xuống thấp hơn một chút. để lần này, chính anh là người nghe tiếng tim mình đập lớn hơn tất thảy mọi thứ khác trong căn phòng nhỏ ấy.
ngoài kia, trời đã bắt đầu ngả về chiều tối. trong ánh sáng cuối ngày nhạt dần, người con trai ấy vẫn đứng yên, cúi người xuống, giữ cho cô gái ấy một khoảng bình yên nhỏ bé giữa những ồn ào ngoài kia.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com