Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘄𝗼𝗻𝘀𝘂𝗻𝗴 𝄞 season of blossom


setting: châu âu những năm cuối thế kỷ 18

—ANDY—

— VICKY —



vicky gặp andy lần đầu vào một buổi sáng tháng tư, trong khu vườn cổ điển bị ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây táo, đổ bóng xuống mặt hồ nhỏ hình bầu dục. không ai rõ vì sao nàng lại ở đó, cũng không ai hiểu cớ gì một người như andy — con trai của bá tước vùng thung lũng phía đông, lại có thể dừng chân bên một khóm hoa tường vi dại mọc ven bờ mà không vì mục đích chính trị nào.

trong khoảng không ấy, thời gian không trôi, chỉ ánh sáng là thứ duy nhất di chuyển.

họ ngồi cạnh nhau, không ai nói gì. vicky xoè tay đón một cánh hoa rơi và andy thì nhìn bàn tay nàng rất lâu như thể nhìn thấy cả một mùa xuân vừa được sinh ra từ sự chạm khẽ ấy.

nàng mặc một chiếc váy trắng giản dị, cổ tay áo phồng và cổ vuông như kiểu áo của các tiểu thư vùng viễn đông, tóc cột cao bằng ruy băng nhung đen, mắt trầm như mặt hồ thu vừa sang đông.

andy không nghĩ mình sẽ rung động. nhưng rồi gió thổi nhẹ, và có thứ gì đó trong tim anh thay đổi.

"anh không giống người trong vùng này." nàng nói vào một lần nọ khi hai người dạo bước dưới rặng lê trắng.

"vì tôi không thuộc về nơi nào cả" anh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía bầu trời đã sẫm lại như được nhuộm trà và mực tím.

vicky bật cười rất khẽ, tiếng cười như lá cây rung khi chim sẻ vụt qua. "em thì ngược lại,em chỉ thuộc về nơi này. thuộc về khu vườn này, hồ nước này, và mùa xuân này."

anh không hỏi thêm, vì sợ câu trả lời sẽ vượt ngoài dự đoán. anh sợ nếu nàng nói em chưa từng bước ra khỏi cánh cổng vòm kia, anh sẽ tin nàng là một phần của cỏ cây, như giấc mơ của một người trồng hoa nào đó đã ngủ quên dưới tán cây sồi già.

thay vào đó, anh đặt bàn tay mình lên đỉnh đầu nàng, nhẹ như một lời thề hứa không thành tiếng. nàng không gạt tay anh ra, chỉ nhìn anh thật lâu bằng ánh mắt không nói được thành câu, như ánh trăng vừa soi xuống mặt nước lúc không có gió.

andy kể nàng nghe về những vùng đất có tuyết phủ quanh năm, nơi những bức tượng đá nứt ra vì thời tiết lạnh, nơi người ta đi trên giày sắt và ăn súp trong cốc đồng. vicky kể anh nghe về những giấc mơ trong vườn, nơi nàng nhìn thấy một con hươu trắng mỗi khi gió mùa thổi về từ phía tây.

cả hai cùng tin những câu chuyện ấy là thật.

"nếu anh rời đi" một hôm khi bầu trời lấp lánh những ngôi sao mờ nàng cất tiếng hỏi, "anh có nhớ em không?"

"anh không biết," andy trả lời, "nhưng nếu quên được, anh nghĩ mình sẽ chẳng còn là anh nữa."

đó là câu nói duy nhất khiến vicky nhìn anh bằng ánh mắt khác.

cái nhìn ấy làm người ta tưởng rằng thiên đường có thật.

người ta đồn rằng khu vườn phía đông từng là đất của thần thoại. có những bức tượng đá không rõ ai đã tạc, có những cánh cổng dẫn vào nơi không thể trở lại. khi mùa đông tràn đến, hoa không tàn mà ngủ, và những giấc mơ trở nên dài hơn. andy không tin vào chuyện ấy, cho đến ngày anh quay lại và không còn thấy vicky đâu nữa.

chẳng ai biết nàng là ai. chẳng ai từng nhìn thấy nàng trước đó.

và khu vườn ấy vẫn còn đó, nhưng không còn nở hoa vào mùa xuân nữa.

nhiều năm sau, khi andy đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, mang trên vai danh hiệu và trách nhiệm như những ngọn núi của cha anh để lại, anh vẫn thi thoảng trở lại khu vườn ấy.

anh ngồi xuống chỗ cũ. tay vươn ra hứng một cánh hoa ảo tưởng nào đó mà mắt thường không thể thấy. anh không còn tin vào ký ức nữa, nhưng vẫn nhớ rõ chiếc váy trắng, ruy băng đen và ánh mắt như trăng phản chiếu trên mặt hồ đêm ấy.

một lần nọ, khi ánh chiều buông xuống và sương chưa kịp tan, andy mơ thấy một cô gái đi chân trần giữa khu vườn. nàng quay đầu lại và cười, giọng nói như gió thổi qua lồng ngực.

"em vẫn ở đây" nàng bảo, "chỉ là mùa xuân đã không còn."

và người ta kể rằng, từ hôm ấy, mỗi khi tháng tư đến khu vườn lại có mùi táo chín và hoa tường vi nở rộ trái mùa.

có thể là vì tình yêu hoặc có thể là vì nỗi nhớ chưa bao giờ chịu rời đi.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com