𝘄𝗼𝗼𝗻𝗶𝗲 𝄞 echoes
☾
— JO WOOCHAN —
— MOON SEOYOON —
☾
woochan nhìn thấy moon seoyoon lần đầu tiên là khi cô đang đứng trước cửa hàng bán kính mát bên bờ biển, tay cầm ly nước dừa và mặc một chiếc váy trắng có cổ.
ánh nắng trưa chiếu xuống tóc cô, tạo ra thứ ánh vàng mỏng như dải lụa. khuôn mặt cô chẳng có cảm xúc gì, mắt đeo kính râm, nhưng từng cử chỉ đều gọn gàng như đã tính toán trước.
woochan không biết vì sao giữa biển người đông đúc, cô lại quay sang nhìn mình. chỉ biết trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như im bặt. chỉ còn lại tiếng sóng, tiếng gió, và cái gật đầu khẽ đến mức tưởng như không.
—
moon seoyoon thuê phòng ở cùng homestay với cậu. một căn nhà gỗ ba gian nằm sát bờ cát, có hiên dài và võng treo giữa hai cột.
cô không nói chuyện với ai. buổi sáng dậy sớm đi bộ dọc bờ biển, chiều về nằm đọc sách, tối kéo rèm ngủ sớm.
người khác gọi cô là tiểu thư thành phố,
woochan thì không bàn tán gì sau lưng cô cả. cậu chỉ lặng lẽ đưa cho cô một chiếc khăn lông khô vào hôm trời đổ mưa bất chợt, và mái tóc cô ướt đẫm vì không mang dù.
"cảm ơn."
giọng cô nhẹ nhàng, không quá xa cách nhưng cũng chẳng thân quen.
cậu không đáp lại. nhưng từ hôm đó, mỗi khi bầu trời chuyển xám, woochan luôn để sẵn một cái dù trong giỏ xe.
—
họ bắt đầu cuộc trò chuyện tiếp theo từ một con mòng biển.
chiều hôm ấy, bờ biển vắng người hơn thường lệ. woochan ngồi trên bậc gỗ trước hiên, mắt dõi theo một con chim lớn đang chao lượn trên mặt nước.
seo yoon bưng tách trà ra, đứng bên cạnh cậu, hít một hơi:
"tôi từng nghĩ mấy con mòng biển chỉ sống trong sách." cô nói, mắt vẫn dõi theo bóng chim xa.
woochan không nhìn cô, anh chỉ gật đầu, rồi đáp lời.
"ngoài đời, chúng cũng giống vậy thôi, chỉ là không được vẽ đẹp như trên bìa sách."
seoyoon bật cười khẽ, cả hai ở đó đến khi mặt trời dần chìm xuống biển.
—
có một chiều, woochan không thấy cô về.
trời đã nhá nhem tối, gió biển nổi lên, sóng dân cao và mùi muối tanh nồng trong không khí. chiếc võng trước sân vẫn đung đưa vì chủ nhà quên buộc lại.
seoyoon trở về khi cậu đang nhóm lửa. váy cô dính cát, và mắt thì đỏ hoe.
"tôi bị lạc." cô nói, nhỏ như hơi thở. "tôi đi quá xa, điện thoại mất sóng, và giày thì gãy gót."
cậu không hỏi gì. chỉ lấy khăn lau tay, rồi đi lấy đôi dép nhựa mình hay mang ra biển, đặt cạnh chân cô.
"kể từ mai, có đi đâu thì nói em một tiếng, em đi cùng."
seo yoon không trả lời. nhưng tay cô khẽ siết chặt quai dép, như đang giữ lại một điều gì đó quan trọng.
—
có những ngày woochan dạy cô thả diều. họ cùng chạy trên bãi cát ướt, trời hôm đó có mây trắng và một hàng mòng biển nối đuôi nhau chao lượn.
gió mạnh làm tóc cô rối tung, và lần đầu tiên cậu thấy cô cười thành tiếng. không phải kiểu cười để giữ hình tượng hay để khách sáo, là cười thật. thật đến mức gần như muốn ngã nhào xuống cát.
cô quay lại nhìn cậu, mắt long lanh vì nắng.
"woochan à, vui thật đấy."
đó là lần đầu tiên cô gọi tên cậu.
và lần đầu tiên, woochan thấy có thứ gì đó trong lòng đập loạn.
—
ngày cuối cùng, trời mưa.
seoyoon kéo vali xuống sảnh, cô mặc áo sơ mi trắng dài tay, tóc buộc gọn, không trang điểm. cô không nói lời tạm biệt với ai, chỉ đứng bên hiên nhà, tay cầm một chiếc phong bì mỏng.
"cho cậu." cô đưa phong bì cho woochan, tiếng nói nhỏ như đang thì thầm.
"tôi nghĩ, tôi nên để lại thứ gì đó."
woochan cầm lấy, nhưng cậu không mở ra. cậu ngước mắt nhìn thẳng vào seoyoon
"về lại thành phố, đừng quên uống nước trước khi ngủ, đừng tắm biển lúc trời sắp tối và đừng đứng hóng gió khi tóc còn ướt."
anh nói, giọng đều đều, mong cô nhớ kĩ.
seoyoon nhìn anh, rồi gật đầu. cô không nói gì thêm, chỉ xoay người bước đi với chiếc vali lăn trên nền đá ướt.
—
woochan mở phong bì cô đưa vào chiều hôm sau.
bên trong có một tấm polaroid, trên ảnh là jo woochan đang chạy theo những con mòng biển, cô đã lén chụp khoảnh khắc ấy.
sâu bên trong phong bì còn có một chiếc nhẫn bạc mảnh. đơn giản, không hoa văn hay đính thêm thứ gì. và nó vừa vặn cho ngón tay áp út của một người.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com