Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Yugchae] Thanh Khống: My First Wisdom Tooth

Thi giữa kì kết thúc được hai tuần, liền đã có người mới chuyển đến

Kim Hữu Khiêm lớp chọn số 2

Học bá ban tự nhiên cũng đến rồi, giáo viên tổ toán lí đều cảm thấy trong đầu toàn chữ hoang đường

Nhưng cuối cùng người ta cũng là học bá, có hay không vấn đề liền cũng không phải một cái quá lớn vấn đề

Hai ngày sau lớp chọn ban tự nhiên lại có thêm người mới, lớp học phá lệ thêm chút náo nhiệt

Thiên tài âm nhạc cũng là một loại học thần, cho dù chỉ là cha mẹ ngươi là một cái thiên tài, vậy thì ngươi không sai biệt lắm cũng là một cái thiên tài đi

Học thần chính là không cần học vẫn giỏi, Phác Thái Anh đúng vế trước. Không cần học, không học giỏi, nhưng tương lai không phải lo lắng

Thành tích cũng bởi vì vậy có chút tùy hứng, cũng bởi thế nên mới có thể sống hào phóng như vậy

Không phải tùy tiện, mà là hào phóng, hào phóng thích một người

"Vậy nên là, cậu theo đuổi Kim Hữu Khiêm, 3 năm?" Cô bạn ở bàn trên nói nhỏ, đôi mắt cũng thật nhạt

"Từ giữa lớp tám, sau đó bởi vì cậu ấy thi cấp ba, liền không tiếp tục. Năm lớp mười vì cậu ấy mà chọn ban tự nhiên, hiện tại lại theo cậu ấy chuyển đến ban xã hội. Ha, cũng chẳng rõ cậu ấy có cái gì tốt" Phác Thái Anh dựng sách vở lên, giả vờ ôn lại bài cũ, ánh mắt đã rời đến dãy bàn cuối lớp. Kim Hữu Khiêm đến rất sớm, nhưng là bây giờ đã theo tổ cờ đỏ đi trực rồi

"Vậy cậu không cảm thấy khó chịu sao? Ý tớ là kiểu con trai như Kim Hữu Khiêm, trong trường nữ sinh ong bướm vây quanh không ít đi" Cô bạn này ngày bình thường trầm ổn ít nói, cuối cùng thì tâm tình thiếu nữ vẫn là tâm tình thiếu nữ, bát quái liền sẽ phải bát quái, nói xong câu vừa rồi mới cảm thấy mình đây là thay người khác lo chuyện người khác sao

Phác Thái Anh cũng không thể để ý dạng này suy nghĩ, nhưng nghe đi nghe lại vẫn cảm thấy câu hỏi này phải trả lời

"Ý cậu là, bởi vì tớ thích cậu ấy, nên họ không thể thích cậu ấy sao. Cậu ấy dù sao cũng từ chối tớ quá hai lần rồi"

Người bạn kia nhìn Phác Thái Anh nói rõ câu này vẻ mặt cũng không hề có chút nào không cam lòng, chính là tựa hồ bản thân cũng cảm thấy không đáng

"Tại sao phải như vậy?"

Câu hỏi này có thể hỏi trong rất nhiều trường hợp, bao gồm cả loại này tình huống

Phác Thái Anh cười một chút

"Ngu ngốc, chính là nhất kiến chung tình a"

"Ngu ngốc, không có chỉ vì nhất kiến chúng tình mà không ngừng theo đuổi"

"Vậy sao?" Phác Thái Anh ánh mắt hướng ra ngoài cửa lớp, không chút che dấu nhìn theo Kim Hữu Khiêm đi vào. Rất nhanh đã quay lại cười với người bạn kia

"Đó là một phần thế giới này, không phải là tớ"

Nữ sinh lạc lạc hào phóng, thích cậu ấy chính là hào phóng thích cậu ấy. Câu nói này là chỉ thời niên thiếu của Phác Thái Anh, mỗi người đều độc nhất vô nhị. Tớ thích cậu độc nhất vô nhị

Nữ sinh thật vui vẻ theo đuổi người cô ấy thích, đưa nước, viết thư, trực nhật hộ, cổ vũ bóng đá. Thái Anh thực rất thích Hữu Khiêm

"Chị ấy không thích Kim Hữu Khiêm" Người bạn kia đứng trước mặt Phác Thái Anh, tựa hồ câu nói cũng trở nên mất bình tĩnh, không phải giận dữ, mà là lúng túng, giống như một câu biện hộ, nửa phần là an ủi, nửa phần là khẳng định

"Cũng giống như cậu ấy không thích tớ, đó không phải là lỗi của tớ, chị ấy không thích Hữu Khiêm, không phải cậu ấy sai, càng không phải chị ấy sai"

Phác Thái Anh nhìn xuống bóng nắng đổ rạp trên sân. Ai cũng đều có một cái bóng, cao lớn hơn chân thực bản thân rất nhiều

"Tớ không phải đang bạch liên hoa, tớ cũng đang rất tức giận, nhưng cũng không đại biểu đây là vấn đề cần cậu ấy xử lí"

Không có ai đáp lại, chỉ có trước mặt đôi mắt kia vẫn im lặng như vậy

"Cậu biết bố mẹ tớ đúng không, thật ra trước giờ tớ vẫn luôn nghĩ, bố tớ có quyền gì mà mẹ tớ phải yêu ông ấy nhiều như vậy, bố không yêu mẹ, vậy thì mẹ có quyền gì mà ở bên cạnh bố. Nhưng tớ không có quyền suy nghĩ như vậy, bởi vì họ là người sinh ra tớ"

"Chi Hồ, hiện tại tớ vẫn rất thích Hữu Khiêm, nhưng hình như như thế này không đáng, cậu ấy không có, tớ không có"

Mùa hè, bố mẹ Phác Thái Anh li dị, giới truyền thông ồn ào một đoạn, cuối cùng cũng không còn gì cả

Phác Thái Anh nhận được thư giới thiệu đi nước ngoài học nghệ thuật, bản thân mình lại không hiểu vì cái gì mà không do dự

Nữ sinh vẫn vui vẻ theo đuổi người cô ấy thích, mua nước, viết thư, trực nhật hộ, cổ vũ bóng đá. Thái Anh thực ra rất thích Hữu Khiêm

Tiệc chia tay liền không có đau buồn, bởi vì nữ sinh rất vui vẻ đáng yêu

Tối hôm ấy, Phác Thái Anh ngồi ở trong phòng sớm đã dọn hết đồ đạc, bỗng nhiên nhớ tới một số chuyện

Lúc Chi Hồ đến, công viên đã gần tắt hết đèn, một góc ghế đá vẫn còn lãng vãng người, Phác Thái Anh mặc áo dạ đỏ, tĩnh lặng ngồi ở đó

Thực ra cũng không gọi là ăn nhậu, chỉ có chút đồ ăn, bánh mì, bia là thứ phụ, đều là Phác Thái Anh cảm thấy đi rồi sẽ không còn được ăn nữa. Dù sao cũng không phải trong trường, sẽ không bị phạt

"Tớ cho rằng cậu ấy đối với tớ thực tốt" Phác Thái Anh chậm rãi nói

"Năm lớp sáu đều là cùng cậu ấy đi học, làm bạn cùng bàn, rất nhiều chuyện lười biếng đều do cậu ấy lo liệu. Có một lần tính tình không tốt, cãi nhau với mọi người trong lớp, tự tớ đến được chỗ này chửi ầm ĩ cả lên, cuối cùng chỉ có mình cậu ấy chạy đến. Lúc đó đều tưởng có thể thật tốt đuổi theo cậu ấy"

"Bây giờ mới thật thấy, Hữu Khiêm thích người khác, không phải là tớ, dù sao từng đi riêng với cậu ấy cũng chỉ có chỗ này, thực dễ chấp nhận"

"Chi Hồ, quả thực trên đời này không có chỉ vì nhất kiến chung tình mà không ngừng theo đuổi"

Người bạn kia nghe câu chuyện này, nhận ra rất nhiều thứ Thái Anh từng nói cũng không hoàn toàn là thật, lại nhớ tới một câu trước kia "Dù sao cũng không phải vì theo đuổi cậu ấy mà làm ra chuyện xấu xa gì"

Hẳn là vậy đi

"Cho đến bây giờ tớ vẫn cho rằng cậu ấy sẽ chạy đến đây, đến lúc đó tớ sẽ vì chút cảm kích ấy mà ở lại. Khi đó, tớ sẽ vì cậu ấy xé nát giấy nhập học, thư giới thiệu, cả vé máy bay tất cả ném vào sọt rác, rồi thật mau sẽ lại theo đuổi cậu ấy"

Suy cho cùng chỉ là tự mình muốn kiếm một lí do, để mình suy nghĩ lại thêm một lần. Nhưng Hữu Khiêm sẽ không đến, không đại biểu gì cả, bởi vì ngay cả nửa thành khả năng Phác Thái Anh cũng đều không cho cậu ấy

Không có cách cùng với tư cách vãn hồi

Tớ không thể hào phóng tiếp tục thích cậu nữa

Lúc rời đi, cho rằng bản thân mình có thể quay lại nhìn một chút chuyện, nhưng thật ra mọi thứ đều đã khởi hành rồi, còn lại một đoạn là tự mình muốn lưu luyến

2019.02.08| Trường Đình

Đây không hẳn là một shot hoàn chỉnh, tớ chỉ kể đến một số chi tiết quan trọng của họ, thời gian hay dung lượng đều không đủ

My first wisdom tooth tức là răng khôn đầu tiên, được ví như mối tình đầu, đau và khi nhổ ra sẽ để lại chỗ trống không bao giờ lấp đầy được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com