Maria (EdGala)
"Gal con ơi...ôi con gái của tôi.."
Tiếng khóc đến ai oán của người phụ nữ ấy vậy mà chẳng mảy may tác dụng tới tận sâu tâm hồn của những con người kia. Cả một ngôi làng, trên gương mặt ai cũng vô hồn, thất thần mà nhìn vào những vị linh mục đang lầm rầm cầu nguyện. Họ đứng rất đông ở phía hang động, nơi ở cửa hang, những ngọn lửa nóng rát kêu lên những tiếng nổ tanh tách, và ở trung tâm đống lửa đó là một cô gái còn chưa hết xuân xanh. Mái tóc dài nhẹ màu ánh dương rủ qua đôi mắt thâm quầng mặc dù đã được cả làng chăm sóc kĩ càng.
Galatea mãi không thể hiểu.
Cô vốn chỉ là một dân làng bình thường, vui vẻ sống hòa đồng với mọi người. Nụ cười của cô luôn tỏa ra ánh sáng, giống như mỗi khi ánh nắng ban mai buổi sớm hôn xuống làn tóc cô. Cảnh đắt đó đã thu vào ánh mắt của chàng họa sĩ nọ, khiến trái tim chàng thổn thức bao hồi.
Cô gái Gal sống cùng với mẹ ở một ngôi nhà nhỏ gần trung tâm của ngôi làng. Ngày qua ngày, sau khi giúp đỡ mẹ một số công việc nhà, Galatea thường hay thích chạy nhảy ở một khu đất trống phía sau núi, nơi mà cả năm hoa cỏ đều tươi tốt, bướm bay xung quanh tựa mảnh vườn của cổ tích. Phía sau núi này hoàn toàn tách biệt với ngôi làng phía bên kia nhưng dù đường đi không quá khó khăn, không một ai biết tới đây. Vì vậy Galatea mặc định đây là mảnh đất của mình, nơi cô có thể nghỉ ngơi và tự do bay nhảy. Mọi góc đều rộn ràng tiếng cười của cô khi chơi với muông thú quanh đây.
Cậu họa sĩ trẻ Edgar sau một lần di cư qua mảnh đất này, vì nhìn thấy những vẻ đẹp tiềm ẩn của thiên nhiên nơi đây mà đã quyết định ở lại, nhưng dự định chỉ một thời gian. Đấy là trong suy nghĩ của những dân làng là như thế. Sau nhiều ngày đi tìm những cảnh đắt trời cho mà thu lại vào góc tranh, mái tóc vàng nhẹ của cô gái nào đó và nụ cười của cô gái nào đó đã lỡ lấy mất đi trái tim chàng trai trẻ.
Edgar vì cũng tò mò, cậu tìm thấy mảnh đất thần tiên kia cũng do tình cờ, nhìn thấy cô đang nằm ngủ ở đó cũng do tình cờ, nhưng tình cảm cậu xác định lại là thật.
Galatea nằm ngủ ở đó như người đẹp ngủ trong rừng, nằm gọn trong vòng tay dịu dàng của mẹ thiên nhiên, điểm trên mặt là những giọt nắng lung linh. Trái tim của Edgar lại thêm một lần thổn thức. Cậu nhẹ nhàng tiến đến gần để nhìn kĩ vẻ đẹp của cô gái nhỏ, cố gắng không để làm cô tỉnh giấc.
Galatea cũng nhè nhẹ mở đôi mi, bắt gặp một con nai tơ ngại ngùng đang dần chuyển màu sắc trên khuôn mặt thành màu đỏ kì quái. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, chàng họa sĩ lấy lại bình tĩnh.
"Hình như em đã gặp anh trước đây?"
"Có lẽ là vậy. Và tôi nghĩ rằng em đã giữ nhầm trái tim tôi từ hôm đấy rồi."
-------------------------------------------
Tình trạng ngôi làng dần rơi vào đói kém. Mất mùa, thiên tai cứ dần dần đổ dồn. Trong tình cảnh đói khổ đó, những bô lão trong làng chỉ có thể dựa vào cầu nguyện mà mong cho giai đoạn khó khăn qua đi, thế nhưng những lời cầu nguyện đó chẳng thể đến tai các thần linh. Họ tìm đến những vị mục sư và các phù thủy, rồi được mách rằng: Cách duy nhất cho ngôi làng là làm một buổi hiến tế.
Hiến tế? Dân làng nghèo nghe chẳng hiểu hết được, chỉ biết cần có một người nào đó sẵn sàng hi sinh bản thân để đem lại hạnh phúc cho dân làng.
Và cô gái trẻ Galatea bị cả làng chọn làm vật hiến tế
Mặc kệ tiếng khóc thương cầu xin của người mẹ
Mặc kệ việc cô chẳng làm gì sai
Ngồi giữa đống lửa đang gào thét xung quanh mình, Galatea hướng đôi mắt vô hồn về phía những người dân ở trước mắt. Lửa chỉ làm tăng nhiệt độ lên xung quanh cô, họ chưa để lửa làm vật hiến tế bị thương. Một nỗi căm hờn dần dần hiện lên trong mắt cô gái vui vẻ hồn nhiên ngày nào. Chính họ, những kẻ hèn nhát áp bức cô vào cái chết.
Mẹ của cô thì vẫn gào khóc, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai ôm lấy bà mà an ủi. Thật sự là tàn nhẫn với một cô gái trẻ như vậy.
Chàng họa sĩ thất thần đứng bên cạnh đống lửa. Đợi khi ánh mắt của cô di chuyển dần sang anh, nỗi thất vọng trong anh bắt đầu dâng lên. Thất vọng về chính anh, khi mà chẳng thể cứu cô khỏi những con người hèn nhát và tàn nhẫn kia. Anh giờ chỉ có thể dùng khẩu hình miệng để nói với cô rằng : Anh thề sẽ cứu em và trả thù cho em.
Và rồi anh quay lưng bước đi về phía rừng sâu
Galatea cô thấy điều đó, khóe mắt ầng ậc nước rủ xuống thả rơi những giọt lệ như pha lê. Thế rồi cô nhìn sang mẹ cô mỉm cười buồn như là xin lỗi, rằng để mẹ cô phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi.
Ngôi làng này không phải là nơi cho mẹ con chúng ta. Mẹ chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi mẹ ơi. Tất cả những con người này rồi sẽ phải trả giá.
Cô để mặc những bàn tay bẩn thỉu đó lôi cô vào trong hang. Trong đó giàn hiến tế cho thần linh nơi đây cũng đã được dựng sẵn. Cô bị trói vào chiếc ghế đầy gai đâm sắc nhọn, máu tươi nhuốm đỏ chiếc váy cô mặc, màu đỏ của căm hờn, uất ức. Xung quanh không ngớt tiếng thì thầm cầu nguyện, còn sự sống trên chiếc ghế ở bậc cao nhất trên dàn tế đã trút hơi thở cuối cùng từ lâu.
Mẹ cô vì quá đau buồn, sau đấy bà cũng rời bỏ ngôi làng đó. Từ sau sự kiện này, dân làng nhận thêm nhiều tai ương hơn, kèm theo cả những dịch bệnh hiểm nghèo chẳng biết tự lúc nào lũ lượt kéo tới. Người dân bỏ mạng nhiều hơn, và rồi dần dần ngôi làng như bị quét sạch. Người ta hay truyền tai nhau về việc người dân làng này phạm phải phép trời làm thần linh nổi giận, hay về việc linh hồn cô gái trẻ năm đó quay lại báo thù cả ngôi làng. Thế nhưng câu chuyện về người họa sĩ trẻ bí ẩn thì không một ai có thể biết.
------------------------------
Một vài năm trôi qua. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngôi làng trở thành ngôi làng chết. Hang động cô gái năm nào phải chịu đựng đau đớn đã bị người ta giăng đầy những bùa chú mà được tin là có thể ngăn chặn linh hồn ác quỷ.
Edgar quay trở lại nơi này. Anh bước dần vào trong hang động,đi đến đâu thì những lá bùa theo đó bị đốt cháy. Dần dần theo bước anh cũng đã đến được nơi diễn ra buổi hiến tế năm nào. Cô gái của anh vẫn ngồi im trên chiếc ghế đó, kì lạ là xác cô không bị thời gian tàn phá, chỉ có nước da trắng bệch, khóe mắt đen lại và đôi môi màu đỏ tươi. Cô vẫn ở tư thế bị trói trên đó, nhưng lại như đang ngủ.
Người đẹp nhưng không ngủ ở mảnh rừng đất thần tiên.
"Ồ, trông khủng khiếp nhỉ"
Giọng nói vừa thanh cao vừa huyền bí ngân lên phía sau Edgar. Một cô gái khác tóc mang sắc đỏ huyền hồ cười khó đoán. Bộ dạng của cô giống với những vị linh mục kia, nhưng kí hiệu kì lạ trên tấm choàng của cô khác bọn họ rất nhiều. Trên tay cô cầm hờ quả cầu thủy tinh cùng bộ bài tarot. Sắc tím kì bí trên quả cầu cứ xoáy sâu vào tâm tưởng chừng chẳng có điểm kết thúc. Thế nhưng càng đưa quả cầu đến gần, những ánh sáng tím trong quả cầu càng nhiễu động.
"Cô có làm gì được không?" - Edgar nhìn cô gái anh đem lòng thương nhớ bị trói buộc trên kia, lòng không khỏi xót xa mà buông lời hỏi.
"Được chứ, cô gái nhỏ bé này đã vô tình làm nạn nhân mở ra lời nguyền tai ương khủng khiếp đến ngôi làng này. Những người tổ chức buổi lễ ngày hôm đó thật sự không phải là con người."
Fiona nói mà mắt không rời quả cầu. Cô tiến tới một bệ đá gần đó đặt quả cầu và bộ tarot lên trên, bắt đầu nghi lễ thanh tẩy.
Hỡi các vị thần, xin đừng làm hại người vô tội. Sinh linh nhỏ bé này không có tội tình gì cả. Xin hãy buông tha cho linh hồn này.
Tức thì mặt đất tạo ra những cơn rung chấn. Edgar hơi hoảng lùi lại phía sau, mắt không rời cô gái ngồi phía trên kia. Có Chúa mới biết anh muốn lao tới kéo cô ra khỏi đó đến nhường nào nhưng không thể vì sợ ảnh hưởng tới nghi lễ thanh tẩy.
Hỡi những linh hồn xấu xa, người các ngươi muốn trả thù đã rời xa cơ thể vật lý. Giờ hãy trả lại những gì các ngươi đã lấy mất của những người vô tội ở lại.
Galatea bỗng gào thét thất thanh, cơ thể quằn quại đau đớn. Tất cả tạo nên một khung cảnh kì dị. Đôi mắt cô giờ đây chỉ còn mỗi màu sắc u tối, đánh thẳng vào tâm can của mỗi người đang chứng kiến cảnh này.
Thế rồi xuất hiện hàng lệ trào ra trong khoé mắt độc một màu đồng tử của cô gái nhỏ tóc vàng. Bỗng dưng tiếng hét thất thanh dừng lại khi cô chạm mắt với Edgar đang đứng phía dưới ngẩng cao đầu mà kinh ngạc. Nước mắt vì thế mà rơi ra nhiều hơn, chất giọng thanh khiết năm nào giờ đã khó có thể nhận ra.
"Edgar.."
Cơn địa chấn dần biến mất. Cậu vội quay sang nhìn nàng chủ tế. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn, Edgar chạy thẳng lên bậc thềm cao nhất kia, cởi nút trói cho cô mà tay không khỏi run lên từng hồi.
Cơ thể Galatea dường như đã hoá bất tử. Edgar kéo cô khỏi chiếc ghế quái đản, và cũng vội vã ôm lấy cô, vuốt hàng ánh ban mai anh khao khát suốt bấy lâu. Galatea choàng tay qua cổ anh, để hơi ấm của anh sưởi ấm thể xác lạnh lẽo.
"Ổn chứ?
"Đau lắm..."
"Xin lỗi em..Giờ chúng ta về trang viên nào."
Ba con người, hai bước chân rời khỏi hang động tăm tối và tiến về khu rừng sâu, nơi đầy rẫy những lời đồn hiểm ác.
________________
Insprired by Essense 1 Season 15 Costume A
and doujinshi by tw@Htartor2_
translated by #lyttmab
Nếu các bạn có đọc được thì cho mình xin phép lấy cảm hứng từ bài các bạn dịch nhé :( Mình ngại quá không dám hỏi trực tiếp:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com