Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

guria | bánh quy, áo quả bơ, rượu, và lee min-hyung




guria | bánh quy, áo quả bơ, rượu, và lee min-hyung

beta by @moreumaideu_

progamer!au | fluffy | ooc | romance

-

câu chuyện về min-seok và công cuộc tìm lại kí ức của mình.

.

.

"được rồi, kể đi."

đối diện với vẻ mặt có phần đốc thúc của woo-je, min-seok chỉ chậm rãi kéo ghế ra ngồi xuống, và cậu nghĩ mình nên trấn an cái bụng đang cồn cào phía dưới bằng một lát bánh mì nóng hổi trên bàn trước khi bắt đầu câu chuyện.

"thì, tầm tối ngày hôm qua, vì đồ ăn sang-hyeokie hyung nấu sẵn kinh khủng quá nên anh mày có mò xuống bếp ăn vài cái bánh quy ở trong tủ. thấy vị kì kì, nhưng vì tao đang đói nên cũng không để ý cho lắm. xong rồi bùm cái, sang ngày mới luôn."

"hả?"

"ý tao là, tao không nhớ những gì diễn ra sau khi ăn mấy cái bánh chết tiệt kia nữa. như kiểu cái đống đó tẩm thuốc mất trí nhớ ấy."

còn có cả thuốc đau đầu nữa. nghe thì có vẻ vô lý, nhưng thực sự từ lúc tỉnh lại cho đến tận bây giờ, đầu min-seok vẫn luôn có cảm giác hệt như bị nứt làm đôi.

"có khi nào anh ăn xong buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ luôn không?"

"điên à?" min-seok nhanh chóng phủ nhận bằng vài cái lắc đầu. "tao nhớ lúc xuống bếp còn rõ sớm mà. sao mà buồn ngủ nhanh vậy được. với lại, thậm chí tao còn nhớ rằng mình vẫn còn thức và làm cái gì đó. chỉ là sáng giờ tao có ngồi nghĩ bao nhiêu cũng không tài nào nhớ ra được là mình đã làm những gì."

"rồi giờ ông anh muốn biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì à?"

cậu gật đầu.

"vậy thì đi hỏi ai có mặt ở trong kí túc xá chứ mắc gì hỏi em? hôm qua em vẫn còn đang ở nhật đã về đâu?"

"vấn đề nằm ở đó." lời woo-je vừa dứt, min-seok liền thả mẩu bánh mì phủ mứt dâu trên tay xuống, gương mặt có vài phần cường điệu. "này nhé, mày thì đi nhật, moon hyeon-joon thì về gwangju, lúc đó trong kí túc xá ngoài tao ra còn mỗi anh sang-hyeok với min-hyung nên lúc nãy có chạy đi hỏi hai người đó, hỏi rồi thì mới phát hiện ra lúc chập tối sang-hyeokie hyung có việc nhà nên đi về từ sớm rồi. còn có mỗi min-hyung ở kí túc xá thôi."

"vậy lúc anh hỏi, lee min-hyung trả lời thế nào?"

"nó─"

"nó?"

cậu ậm ừ, cẩn thận chọn lọc từ ngữ trước khi mở miệng. "nói chung là nó hành xử lạ lắm. kiểu cứ nhìn tao rồi cười cười như thằng dở ấy. nên tao nghĩ tối hôm qua tao đã làm gì đó điên điên khùng khùng nên nó mới thế."

"vậy nên là, mày đi thám thính thử giúp tao xem."

ừ thì dù woo-je chẳng bao giờ được việc trong mấy chuyện này, nhưng min-seok vẫn đề nghị em như một thói quen khó bỏ.

"tiền công?"

"haidilao?"

"chốt."

-

kết thúc bữa sáng và giao nhiệm vụ cho woo-je xong, min-seok trở lại phòng ngủ của lee min-hyung, nơi cậu tỉnh dậy sáng nay, cùng với hi vọng nhớ ra được thêm gì đó.

được rồi. đầu tiên, cậu đang mặc một cái áo len màu kem. sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cái áo này khác hoàn toàn với cái áo ngày hôm qua. thậm chí, nó còn chẳng phải là của cậu (không cần hỏi cũng biết đây là áo của lee min-hyung, không nhầm đi đâu được, bởi mùi của cậu ta khá đặc trưng). và hiện tại min-seok vẫn chưa thể tìm thấy cái áo cậu mặc ngày hôm qua ở đâu cả.

không thể nào có chuyện một cái áo đột nhiên biến mất được, đúng chứ?

để rồi khi min-seok vô tình va phải hyeon-joon tại phòng giặt ủi, thì nó lại bảo thế này:


"cái áo phông màu trắng có quả bơ ở giữa của mày á? lúc sáng tao lên giặt đồ thì thấy đang phơi lủng lẳng trên sân thượng kìa."



hmm, căn phòng lúc tỉnh dậy là phòng của lee min-hyung, áo thì mặc áo của lee min-hyung, ký túc xá cũng chỉ có mỗi lee min-hyung. đến nước này thì min-seok thừa nhận, mọi manh mối đều dẫn đến con gấu kia, giờ chỉ có nước cạy mồm cậu ta ra thì mới biết được tối hôm qua đã xảy ra những gì thôi.

-

qua đông chí chưa lâu, thời tiết càng trở tệ. đối với min-seok, ừ thì cậu thích mưa thật đấy, thích mùa đông thật đấy, nhưng cái tổ hợp mưa giữa ngày đông luôn là một thứ gì đó thật kinh khủng.

vừa rời khỏi căn phòng ấm áp, min-seok ngay lập tức rụt cổ vào trong chiếc áo len, gương mặt thoáng nhăn nhúm lại vì lạnh. để rồi khi có ý định xuống bếp, cậu vô tình bắt gặp min-hyung ở chiều ngược lại, và đối lập với dáng vẻ đăm chiêu của cậu khi cố gắng vận hành não bộ như đông cứng của mình để nhớ ra mọi thứ, hắn chỉ bày ra bộ dạng thong dong vừa dán mắt vào điện thoại vừa đi lên lầu.


thiết nghĩ, cậu nên hỏi thẳng con gấu kia, thay vì trông chờ vào choi woo-je thêm một lần nữa và không nhận lại được gì có ích.



"gượm đã lee min-hyung!"

đi được thêm ba bước, min-seok nghe thấy mình thốt lên, rồi quay đầu lại đối mắt với min-hyung khi hắn dời sự chú ý ra khỏi chiếc điện thoại trên tay. min-seok vô thức chau mày, bởi chẳng vì một lý do nào mà kể từ sáng đến giờ, hễ cứ nhìn thấy con gấu kia là chẳng hiểu sao dạ dày cậu cứ nhộn nhạo hết cả lên.

chắc chắn tối qua đã có gì khủng khiếp xảy ra rồi, vì chỉ có như thế min-seok mới luôn cảm thấy chột dạ mỗi khi đối diện với hắn.

chắc chắn là thế.

"gì đấy?"

"nói chuyện chút đi."

"dài không?"

cậu lưỡng lự một chút, rồi gật đầu.

"thế cậu muốn nói chuyện ở đâu? vì chỗ này có vẻ như không phù hợp để nói chuyện cho lắm." hắn đảo mắt từ phía cầu thang về cánh cửa phòng gần nhất, phòng của min-seok. "phòng tớ nhé? hay phòng cậu?" hắn cười, rồi sự chú ý cuối cùng cũng quay trở lại về người đứng trước mặt. "tớ không ngại nếu bọn mình nói chuyện ở phòng tớ đâu."

min-seok vốn đã quá quen với kiểu trêu ngươi này của min-hyung, nhưng chả hiểu vì lí do gì mà lần này, khi đối diện với lời bông đùa của con gấu kia, gương mặt cậu không kìm lại được mà đỏ hết cả lên. cậu vội vã ngoảnh về một hướng khác, cố gắng giấu đi cái bộ dạng lúng túng đáng xấu hổ của bản thân, rồi ném cho min-hyung một câu khô khốc trước khi xuống lầu.

"tào lao vừa vừa thôi, phòng khách."

-

"lee min-hyung, nói thật đi, tối hôm qua tớ đã làm những gì vậy?"

"cậu thật sự muốn biết sao?"

min-seok ghét cái nụ cười đầy ẩn ý trên môi hắn, nhưng bởi quá đỗi tò mò về những gì đã xảy ra tối qua, cậu đã chọn nhẫn nhịn, thay vì đứng bật dậy và đấm vào cái bản mặt gợi đòn kia một cú.

"tất nhiên."

"hmm." min-hyung chau mày, đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc, rồi môi cậu ta bật ra vài từ mà có chết min-seok nghĩ cậu sẽ không bao giờ quên.


"cậu đã cởi đồ, và─"


"cởi đồ?"

trái ngược lại với vẻ mặt kinh hãi như thể vừa nhìn thấy một con chuột chết của min-seok trước mắt, hắn chỉ mỉm cười gật đầu, ngón tay vô thức đưa lên chỉ xuống cái bàn thấp gần đó. "phải. cậu đã cởi đồ, mồm liên tục hét lên bảo mình là rakan, rồi sau đó nhảy múa như một thằng điên trên đúng cái bàn này luôn."

một tiếng nguyền rủa vô thức bật ra từ miệng cậu.

"không chỉ có thế, cậu còn ép tớ giả làm xayah nhảy cùng cậu, suốt nửa tiếng đồng hồ, rồi─"

min-hyung thoáng dừng lại, cố gắng không cười khi đối diện với gương mặt trông như sắp đột quỵ vừa bị vùi vào hai lòng bàn tay của min-seok. và không khó để nhận ra sắc mặt của cậu lúc này qua hai mang tai đỏ ửng.

"thôi được rồi, đừng kể nữa, làm ơn."

"không tò mò phần còn lại à?"

"tò mò thì tò mò, nhưng tớ không nghĩ mình đủ liêm sỉ để nghe hết khi cậu còn đang ở đây."

"đó là phần kinh khủng nhất rồi."

"thật?" min-seok do dự ngước đầu, rồi bằng một cách ái ngại, nhìn min-hyung.

"vậy sau đó thì sao?"

"hmm, cậu đã tìm ra và nốc hết chai rượu tớ dùng để làm bánh quy trong tủ."

cậu khựng lại đôi chút ngay khi con gấu kia vừa dứt lời. gượm đã, hình như có gì đó sai sai ở đây.

"khoan, đống bánh quy đó là của cậu?"

"ừ. vì tớ được hyuk-kyu hyung tặng cho chai rượu rum, để mãi không biết làm gì nên lên mạng xem, thì tìm được cái công thức bánh quy nhân rượu trông khá hay ho─"

"từ từ, cậu với hyuk-kyu hyung thân với nhau từ lúc nào vậy? sao không thấy ai nói gì với tớ?"

cậu một lần nữa ngắt lời min-hyung. thề có chúa trên cao chứng giám, min-seok thậm chí còn hiếm khi thấy hai cái tên hyuk-kyu và min-hyung ở trong cùng một câu, chứ đừng nói đến việc nghe về mối quan hệ của họ từ miệng của bất kì ai.

"đoán xem." min-hyung nhún vai, bỏ qua phản ứng có phần thái quá của min-seok mà tiếp tục câu chuyện đang kể dở. "sau đó một mình cậu đã nốc hết chai rượu đó min-seok ạ, rồi nôn thốc nôn tháo ra cái áo cậu đã cởi trước đó ra, nên tối hôm qua sau khi cậu lăn quay ra ngủ như một con heo, tớ đã mang nó đi giặt."

"rồi còn gì nữa không?"

"cậu thực sự không nhớ bất kì điều gì hết à min-seok? một chút cũng không luôn?"

"vì chúa, bởi vì nếu có thể tự nhớ ra được mấy cái chuyện xấu hổ đó thì tớ đã chẳng đi hỏi cậu." cậu ngao ngán. "thế, còn gì nữa không?"

không thể tin được, min-seok nghĩ mình đã nghe thấy min-hyung lầm bầm mấy câu kiểu như thế, cùng với một bộ dạng trông có vẻ hụt hẫng.

"bỏ đi." hắn chau mày. "không. sau khi bày ra một mớ lộn xộn để tớ dẹp, thì kẻ tàn ác cậu lại lăn quay ra ngủ không biết trời trăng gì. có vậy thôi. qua trụ sở trước đây."

"quái lạ." min-seok thì thầm theo bóng dáng rời khỏi của người kia.

tuy min-hyung đã bảo không còn gì nữa, vậy nhưng min-seok chắc chắn rằng con gấu chết tiệt đó đã bỏ sót chi tiết nào đó rồi.

bởi trong trí nhớ của cậu, dường như mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó.

cậu vô thức đưa tay lên chạm môi, một lần nữa suy xét lại đống manh mối mình đã tìm được một lần nữa, cùng với hi vọng rằng những gì con gấu kia vừa nói lúc ban nãy chỉ là bịa đặt không hơn không kém.

.

.

.

min-hyung thừa nhận, đôi co với một kẻ đang say là điều ngu ngốc nhất mà một ai đó có thể làm.

"tớ đã bảo từ đầu là tớ không chấp nhận chơi rồi."

"nhưng ming-dong thua gùi mà! nhìn đi, đây là con át dới con đầm còn gì nữa."

hắn thả ba lá bài trên tay xuống, bất lực nhìn con sâu rượu đang lăn lộn ăn vạ trên mặt đất.

min-hyung vốn định sẽ trèo lên giường và đánh một giấc sau khi đi mua ít đồ tại cửa hàng tiện lợi gần nơi họ ở về. set quay của lck hôm nay dường như đã rút sạch chút năng lượng ít ỏi còn sót lại trong hắn. ấy vậy mà khi vừa trở về ký túc xá, bày ra trước mặt hắn lúc này là một căn phòng khách bừa bộn, và một con cún say rượu miệng không ngừng nghêu ngao mấy bài hát của vài nhóm nữ đang nổi gần đây.

"đó là con mười, không phải đầm, min-seok ạ. còn tớ được hai mươi mốt nút, còn cậu chỉ có mười một nút."

"khồng!!! cậu được có năm nút thôi! đây nhé, năm, bốn, hai, ba, một! một lá là năm nút." min-seok đột ngột gào lên khiến hắn giật bắn. rồi đưa ngón tay quơ quơ chỉ trò vào ba lá bài min-hyung vừa thả ra, đoạn, chậm rãi chuyền đến trước mặt cả hai một cốc rượu được rót đầy ắp. "nói chung là ming-dong thua gùi, đã bảo ai thua là phải ún còn gì?"

min-seok nói, giữa một tiếng nấc cụt và một tiếng cười.

"nhưng tớ đã uống bốn ly vì sự vô lý của cậu rồi min-seok ạ." min-hyung ái ngại nhìn những giọt rượu sóng sánh cuối cùng trên tay min-seok, ậm ừ một chút, do dự nhận lấy chiếc cốc rồi đặt sang một bên. "làm sao cậu có thể nốc hết nửa chai này trong khi tớ đi ra ngoài vậy?"

"nhon mà?"

min-hyung bất lực sửa lại. "là ngon."

"nhon hơn coca."

hắn thở dài, quyết định thôi không đôi co với min-seok nữa, thay vào đó min-hyung đánh mắt về phía đồng hồ treo tường, lần thứ năm trong cả buổi tối. ba giờ sáu phút sáng, đã quá muộn để min-seok có ý định bắt đầu thêm bất kì trò điên khùng nào khác.

"thôi được rồi. nhảy nhót rồi đó, nôn thì cũng nôn rồi, đánh bài thì cũng đánh rồi, giờ thì về phòng đi ngủ được rồi ?"

"hmm, ming-cheokie mún ngủ ở đây. ming-dong dề phòng lấy hộ cái chăn vứi." min-seok nghĩ ngợi một lúc, rồi nằm xuống sàn, cuộn tròn mình lại.

"nhưng ngủ ở đây lạnh lắm. bị cảm đấy."

"nhưng tớ lừi. hong về phòng đâu."

hắn thở dài.

"thứ lỗi."

min-hyung đưa tay vòng qua bụng cậu, mặc cho hai chân min-seok như thể ghim xuống sàn để phản kháng hành động của hắn, và rồi cứ thế, min-hyung dùng chút sức lực còn sót lại cố gắng kéo cậu ngược trở lại phòng.

ừ thì, đây là cách duy nhất mà min-hyung có thể nghĩ ra vào lúc này.

"ming-dong đang làm gì đó? bớ người ta có bắt─"

hắn chớp mắt, rồi vô thức đưa tay lên bịt miệng min-seok trước khi cậu ta kịp ú ớ gì thêm, mặc cho cậu nhóc lọt thỏm trong lòng hắn kia không ngừng gào thét.

"người bé mà sức đâu ra lắm thế không biết."

chật vật một lúc, hắn thành công kéo min-seok đến trước cửa phòng cậu. ấy vậy mà ông trời cứ thích làm khó, min-hyung có làm cách nào cũng không thể mở cửa ra được.

người nào đó trong lòng min-hyung, sau khi chứng kiến cảnh hắn loay hoay với cái cửa khóa, thì chỉ cười khúc khích mãi không yên.

"là cậu đúng không?" hắn cúi đầu nhìn một cách nghi hoặc, chỉ để thấy min-seok gật đầu lia lịa, cùng với giọng cười khúc khích.

"rồi mắc gì chốt cửa?"

"tại tớ sợ chộm vào nên khóa dô á." cậu dùng ngón tay chọt vào bụng min-hyung, khiến hắn rùng mình.

"cậu tự chốt cửa trong?"

min-seok, cùng với vẻ mặt như thể vừa chơi được hắn một vố, hào hứng gật đầu.

không để cho min-hyung có cơ hội nghỉ ngơi, đương lúc hắn vẫn đang phân vân về việc nên bỏ min-seok ở đây và đi tìm chìa khóa, hoặc ném cậu ta vào một căn phòng khác, giữa khoảng lặng, kẻ say bét nhè kia đột nhiên hét ầm lên.

"bắt cóc trẻ─"

quá mệt mỏi với việc giữ cho min-seok im lặng, min-hyung bỏ qua ý định đi tìm chìa khóa, điều mà hắn chắc chắn sẽ tốn thêm một mớ thời gian và công sức, mà kéo min-seok trở lại phòng của mình.

hắn ném con sâu rượu lên giường một cách nhẹ nhàng, min-seok ngã, nhưng cậu bật dậy gần như ngay lập tức.

"đây nà đâu nữa đây?"

"phòng tớ." min-hyung đẩy ngã min-seok xuống gối thếm một lần nữa, nhưng cậu lại một lần nữa ngồi dậy. "và giờ thì ngủ đi hộ cái."

"phòng ming-dong? tại chao tớ lại ở phòng của ming-dong?"

"vì chúng ta không thể vào phòng cậu được."

"tại chao lại hong vào được?" cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

"vì cậu đã khóa cửa."

"nhưng tớ đâu có khóa đâu?"

lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, min-hyung lại cố gắng thuyết phục bản thân không nên đôi co thêm gì với con cún say quắc cần câu trước mặt này nữa.

và nhân lúc sơ hở của min-hyung, cậu tiếp tục hét lên như một cái máy.

"cíuuuuu với ở đấy có bắt cócccc─"

"min-seok này"

"bớ người ta─"

"cậu có thể để tớ nói─"

"bắt cóc─"

có vẻ như hơi men đã lấy đi chút tỉnh táo còn sót lại trong tâm trí min-hyung, khiến hắn không thể chọn lựa giữa việc khiến min-seok im lặng bằng cách tiếp tục bịt miệng, hay nhét một cái giẻ vào mồm cậu ta, để rồi khi cái miệng hoạt động liến thoắng kia của min-seok vô tình lọt vào tầm mắt hắn, trước khi min-hyung kịp nhận ra, thì môi họ đã chạm nhau, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

ừ thì, đúng thật là cần ryu min-seok im miệng, nhưng giữa hàng tá cách có thể dùng, thì min-hyung vừa nhận ra hắn đã chọn phải cách tệ nhất.

điên thật rồi.

ấy vậy mà, hóa ra cách đó hiệu nghiệm thật. lần đầu tiên trong cả buổi tối, con cún trước mặt hắn đột nhiên im bặt một cách kỳ quái.

đối diện với dáng vẻ đông cứng của min-seok, hắn chỉ có thể ngượng nghịu cắn môi, do dự hồi lâu mới dám cất tiếng. "nếu cậu còn làm ồn nữa, tớ─, tớ sẽ làm lại đấy."

chẳng vì lý do gì, min-hyung đột ngột nói lắp, và hắn ghét bản thân mình như thế.

"làm lại đi."

"hả?"

min-hyung há hốc mồm, ngơ ngác hồi lâu mới bật ra nổi một từ không đầu không đuôi. rõ ràng là làm như thế để bịt miệng ryu min-seok, nhưng trớ trêu thay, cuối cùng hắn mới lại là người cứng họng trước những gì cậu vừa nói.

"tớ bảo là, làm lại đi. tớ thích nó."

để rồi trước khi min-hyung có thời gian tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra ra, min-seok đã kéo hắn lại gần, và lần thứ hai trong cùng một buổi tối, họ lại hôn nhau.

ừ thì, min-hyung không thể phủ nhận, rằng min-seok hôn hít giỏi hơn hắn tưởng.

tay min-hyung ôm lấy má min-seok và tay cậu thì vịn trên vai hắn. để rồi khi hắn chủ động rời khỏi môi cậu, bởi min-hyung chợt nhận ra nụ hôn đang dần khiến hắn, và có chăng là cả min-seok, trở nên mất kiểm soát, thì lọt vào tầm mắt min-hyung ngay lúc này là nụ cười thỏa mãn trên gương mặt của cún con.

"tớ nghĩ bọn mình nên làm nó thường xuyên hơn."

hắn nhớ min-seok đã lẩm bẩm như vậy, hoặc một điều gì đó tương tự, trước khi cậu ta thả mình xuống giường và ngất đi gần như ngay sau đó.

-

không bất ngờ lắm khi min-hyung là kẻ tỉnh lại trước min-seok vào sáng ngày hôm sau, bởi suy cho cùng, hắn đã từng thử tửu lượng của mình, còn min-seok lại chưa bao giờ đụng vào chút rượu nào cả. và trái ngược với một min-seok tỉnh dậy với cái đầu rỗng tuếch, hắn nhớ toàn bộ những gì đã xảy ra vào tối qua.


mọi thứ.


"thật bất công khi cậu ta chả nhớ cái quái gì cả."


published in 230329/.

reup in 230330/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com