hưởng thạc | luân hồi
dành tặng cho @heipoii18_
beta by @moreumaideu_
cổ trang x hiện đại!au | ooc
-
warning: siêu siêu siêu siêu dài, tới mức có thể cắt ra làm two-shot luôn, coi như để bù đắp vì sẽ up muộn con les với con some, đúng rồi, là do chưa lấp kịp đó mấy má :>
anw, mừng 100 fl, mặc dù giờ lên thành 101 rồi, nhưng vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thương mấy đứa con của tớ hehe <3
lần đầu tớ thử đu cổ trang, có cringe thì mọi người thông cảm nha huhu :((
note bé xinh: min-seok là mẫn thạc, còn min-hyung là mẫn hưởng, truyện thì là bối cảnh giả tưởng
tớ thì tớ muốn se đó, nhưng bạn request bảo là chái tym íu đúi khum chịu được se nên cái shot này là he nha :> soooooo, đừng vội quay xe chỉ vì đọc mấy dòng đầu xong lại tưởng se :>
.
.
đồng vọng quán, mùa xuân năm xuân hòa thứ 7.
mọi người gọi hắn là số mười, dã thú của đồng vọng quán, kẻ đứng đầu, người mạnh nhất. vậy nhưng những người đó nào biết, chẳng qua đó chỉ là cách để hắn có thể tồn tại giữa biển người máu lạnh này.
thắng thì sống, thua thì chỉ có cái chết chào đón, nơi từ chối chứa chấp những kẻ yếu đuối, nơi cái chết chỉ là chuyện cơm bữa, nơi mà những kẻ mua vui ở đây đều không biết được rằng mình có thể sống nổi qua ngày mai hay không,
đồng vọng quán.
hắn không nhớ chính xác cách mà mình đã lưu lạc đến tận đây, chỉ biết từ khi mang kí ức trong người, hắn đã ở cái chốn lúc nào cũng ảm mùi máu tanh nồng này. những người ở đây không dạy chữ, cũng chẳng dạy bất cứ thứ gì ngoại trừ việc cố nhồi nhét vào đầu hắn rằng, chỉ có trở nên mạnh hơn, hắn mới có thể sống sót.
có chăng đó cũng chỉ là một cách nói khác của việc đồ sát lẫn nhau.
hắn vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. ngày đầu tiên hắn buộc phải đánh một người nào đó đến chết.
đó là một người xa lạ mà hắn không biết tên, cũng chẳng có mối quan hệ thân quen gì đặc biệt. hắn chỉ nhớ người đó là một cậu bé nhỏ hơn hắn hai tuổi ở căn phòng bên cạnh, một cậu bé đáng yêu với ước mơ được nhìn thấy biển. và rồi ngay sau cái hôm mà hắn và đứa bé ấy lần đầu nói chuyện với nhau, cả hai bị đưa lên đấu trường.
luật vẫn như cũ, đánh cho đến khi một trong hai không còn sống.
còn về kết quả, ai còn sống, ai đã chết thì chắc hẳn cũng đã rõ rồi.
hắn chưa bao giờ quên ánh mắt van nài cuối cùng của thằng bé ấy. thậm chí cho đến tận bây giờ, nó vẫn khiến hắn run rẩy mỗi khi nghĩ về.
bài học đầu tiên ở đồng vọng quán: đừng cố trở nên thân thiết với một ai, cũng đừng tỏ ra vẻ thân thiết với bất kì ai, nếu không muốn đẩy người đó vào chỗ chết,
hoặc tệ hơn, là tự đẩy chính bản thân mình vào chỗ chết.
.
.
khi nền đất dưới chân bỗng rung chuyển vì tiếng hô vang khắp nơi, hắn mới sực tỉnh và nhận ra rằng trận đấu đã được bắt đầu.
ngay lập tức, hắn chuyển dời sự chú ý của mình lên đối thủ ngày hôm nay, một kẻ thách đấu không thuộc đồng vọng quán, đại thành. gã ta cao hơn hắn gần hai cái đầu, dáng người đồ sộ, gương mặt vài phần thỏa mãn hưởng thụ những tiếng cổ vũ xung quanh. vẻ ngoài của gã có thể khiến người khác khiếp sợ, vậy nhưng hắn đã ở đồng vọng quán này đủ lâu để gặp qua rất nhiều người trông như thế này, thậm chí là hơn thế.
chỉ có điều, linh tính hắn mách bao rằng tên đại thành này không đơn giản như vẻ ngoài của gã.
hoặc cũng có thể là hắn nghĩ nhiều rồi.
đại thành cũng như thế, hướng ánh mắt của mình về phía hắn như thể dò xét một lúc, đoạn, gã bĩu môi hét lớn, "nghe danh số mười đã lâu. hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch."
"thằng nhóc này có thể làm được nhiều hơn thế đấy."
"vậy sao?"
ngay khi vừa dứt lời, đại thành liền điên cuồng lao về phía hắn. hắn cũng không vừa mà đáp trả lại cú đấm như dồn toàn bộ sức mạnh về phía mình.
cả hai lao vào cắn xé nhau như hổ đói, hắn đánh, gã đáp trả. cứ thế xoay vòng không ai nhường ai, đánh đến mức nắm tay của hắn dần trở nên nhức mỏi âm ỉ, đến mức cơn đau điếng người đan dần lan tỏa đến khắp mọi nơi trên cơ thể.
bẵng đi một lúc, nhận thấy bản thân đã thấm mệt, hắn khéo léo lùi về phía sau, đoạn, đưa tay quẹt đi vệt máu tanh nồng cứ thế trượt từ trên trán xuống thành từng đường. ánh mắt vô thức di dời xuống vũng chất lỏng đỏ au nhỏ giọt dưới nền đất.
trong tích tắc, một nắm cát cứ thế bị ném thẳng vào mặt khiến hắn chau mày khó chịu. khói cát mịt mù bay lên làm cho tầm nhìn xung quanh thoáng chốc bị thu hẹp lại, rồi cát bụi cứ thế sộc thẳng vào phế quản không khỏi khiến hắn ho lên từng cơn. sớm đã biết trước rằng hắn sẽ bị đánh úp ngay sau đó, vậy nhưng khi đại thành thực sự xuất hiện, hắn vẫn không khỏi bất ngờ.
đại thành xuất hiện đột ngột là một phần, vậy nhưng phần lớn là vì thứ đồ vật sắc nhọn trên tay gã. đoản đao cứ thế ghim thẳng vào nơi ổ bụng, khiến hắn gục xuống gần như ngay lập tức.
đại thành hồ hởi nhìn hắn trên tay, đoạn, thô lỗ giáng từng cú đấm liên tục xuống mặt hắn, khiến hắn chẳng có đủ thời gian để tỉnh táo trở lại. và rồi khi gã nghĩ rằng hắn đã chết, gã cứ thế thả tay khỏi nơi cổ áo, khiến cho cơ thể vốn không còn chút sức lực nào kia thoáng chốc đổ rạp xuống nền đất bụi bặm.
đoạn, gã ta ghé sát vào bên tai hắn, rồi vẽ lên môi một nụ cười ma mãnh, "thứ lỗi nhé, vì ta đã lỡ cược một số tiền lớn mất rồi."
hắn nghiến răng, ánh mắt thoáng chốc chỉ còn lại sự căm phẫn.
hắn không muốn chết.
và rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhận ra đại thành chỉ mải dạo quanh sân đấu một cách loạng choạng để ăn mừng mà hoàn toàn không để ý đến phía sau, hắn liền cố gắng gượng lấy cơn đau nơi ổ bụng, dùng hết sức lực lao đến với một tốc độ nhanh nhất có thể, thoáng chốc nắm lấy chỏm tóc đằng sau rồi đẩy xuống khiến thân hình đồ sộ mất đà mà ngã lăn ra, rồi hắn ghim chặt đầu gã ta xuống nền đất, đoạn, dùng chân đá đoản đao kia ra một nơi khác.
hắn thầm tự nhủ, nếu gã ta còn sức lực để ném hắn qua một bên, thì đó chính là dấu chấm hết, bởi hắn không chắc rằng bản thân có thể một lần nữa bò dậy và làm hết những việc vừa rồi. vậy nhưng thật may làm sao, có vẻ như ngày hôm nay ông trời đứng về phía này. dường như tình trạng của đại thành cũng chẳng khá hơn hắn là bao, vì những đòn phản kháng của gã bỗng nhiên yếu đuối đến lạ. gã, sau đó vẫn kịp ném ra một ánh nhìn hung tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn, trước khi mu bàn tay phải bị hắn dùng chân nghiền nát, theo đúng nghĩa đen.
và rồi lần này đến lượt hắn. hắn gắng hết sức lật đại thành lên, rồi đánh, đánh đến mức nắm tay thoáng chốc ê ẩm, đánh đến mức mặc cho máu tanh đổ ra không ngừng nơi ổ bụng.
ôm chặt lấy vết thương, hắn gắng gượng đứng dậy dùng hết sức bình sinh nện thêm một cú đá cuối cùng vào cơ thể bất động dưới nền đất kia để chắc chắn rằng đại thành không thể nào tỉnh lại được nữa.
làm ơn, hãy chết đi.
giây phút "số mười" được hô gầm lên cùng với hai chữ chiến thắng, hắn mới cho phép bản thân ngã khuỵu.
.
.
khi tỉnh dậy khỏi cơn mê man, hắn nhận ra mình đã được đưa về căn phòng ẩm thấp kia từ lúc nào.
"chết tiệt thật"
hắn lầm bầm trong miệng, gương mặt thoáng nheo lại vì vết thương được băng bó một cách sơ sài. và rồi có một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của hắn. hắn khẽ đánh mắt về phía lối ra vào và nhận ra rằng, có người đang mở cửa.
hắn biết gã này. lão ta là chủ nhân của đồng vọng quán, lão vương.
thân hình cục mịch của lão ung dung bước vào như thể hắn không tồn tại, vẻ chán ghét lộ rõ trong đôi mắt, và gương mặt lão ta vặn vẹo một cách đáng sợ. lão đảo ánh mắt lạnh căm quanh gian phòng một lượt, rồi ném ra vài chữ cộc cằn.
"cút ra."
hắn thoáng mở miệng thều thào vài tiếng nhỏ, nhưng đủ để lão vương nghe thấy. "có chuyện gì vậy?"
"từ khi nào mà mày tự cho mình cái quyền có thể hỏi tao thế?"
hắn lúc này, mặt khác, hoàn toàn không có ý định tranh luận với lão ta đó như mọi khi, chỉ lẳng lặng theo chân lão rời khỏi căn phòng.
lão đưa hắn ra phía bên ngoài, đến trước, chỉ với một cái giơ tay của người kia, dẫu cho hắn nhận ra có gì đó không cam tâm trong mắt lão đi chăng nữa, cái thân hình béo múp của lão cũng phải miễn cưỡng quỳ xuống dưới chân hắn.
và rồi xiềng xích dưới chân thoáng chốc đã được tháo rời. hắn khẽ ôm lấy vết thương bỗng có chút nhói nơi ổ bụng, ánh mắt ghim chặt lên tòa nhà chót vót trước mắt không rời.
"không cần nhìn lại đó đâu, nơi đó giờ đã là quá khứ rồi."
hắn gần như quay đầu lại ngay lập tức về phía người vừa cất tiếng. lọt thỏm vào đáy mắt hắn là hình ảnh một vị công tử có khí chất cao quý khác hẳn đám người vẫn thường đến xem đấu, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được nó, dáng người thấp bé, một thân bạch y, và chắc chắn không phải là một người tầm thường, hắn tin là thế. bởi không dễ dàng gì để khiến cho lão vương, tên chủ chân cao ngạo của cả một đồng vọng quán trứ danh phải quỳ xuống.
và rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn liền quỳ sụp xuống nền đất gần như ngay lập tức, dập đầu dõng dạc. "cảm ơn vì đã cứu."
hắn khó khăn đứng dậy sau cái vẫy tay của người đó. người đó, trái lại, chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"cứu?"
"chỉ cần ra khỏi chỗ đó, thì là cứu." hắn ngây ngô đáp.
"thế ngươi không sợ ta sẽ lại bắt ngươi đi đấm chết người khác để mua vui à? ngươi biết đấy, vì ngươi là ngôi sao của bọn chúng, nên ta đã bỏ ra một cái giá không hề nhỏ đâu."
"nếu thế thì ngươi đã chẳng cởi trói cho ta rồi"
thầm tự trách bản thân vì dòng suy nghĩ vô thưởng vô phạt kia lại vô thức phát ra thành tiếng, hắn nhanh chóng cúi đầu, ánh mắt do dự ngước lên nhìn người đó một cách lén lút. vậy nhưng hắn lại thấy người nhanh chóng thu lại cái nhướn mày có đôi chút bất ngờ, rồi nở một nụ cười khúc khích dưới vành nón rộng, ngón tay không ngừng đùa nghịch chuỗi ngọc bội đeo trên thắt lưng.
"ta đã mua ngươi, vậy nên từ giờ ngươi là người của ta. nhưng nếu ngươi vẫn muốn tiếp tục công việc này thì cứ quay trở lại đó. ta sẽ không cản đâu."
rồi, như nhận thấy hắn không định tiếp lời sau những cái lắc đầu máy móc, người đó nhanh chóng tiếp lời.
"thế, tên ngươi là gì?"
đối diện với ánh mắt hàm ý đốc thúc hắn đưa ra câu trả lời, hắn chỉ ngượng nghịu cúi đầu.
"không có."
đó vốn chưa bao giờ là một lời nói dối.
người đó không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về nơi xa xăm trước mắt.
"vậy thì hưởng đi. từ nay ngươi sẽ tên là hưởng, hưởng trong thời vận hưởng thông*"
hóa ra người đó chẳng phải con nhà buôn, cũng chẳng phải con nhà quan lại. hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ được, hóa ra, người lại chính là thế tử cao quý mà hắn vẫn luôn nghe được qua lời nói của những người đến xem đấu.
vị thế tử đương triều.
đông cung, mùa thu năm xuân hòa thứ 12.
kể từ ngày hôm đó, hắn như được tái sinh dưới một thân phận mới, không còn là con quái vật của đồng vọng quán, mà là cận vệ thân tín của thế tử, mẫn hưởng.
theo chân người ngót nghét cũng đã gần năm năm, mẫn hưởng nhận rằng hắn chẳng hiểu gì về người cả, dù chỉ một chút. hắn cứ ngỡ chủ nhân của mình chỉ là một tên bệnh hoạn, như bao đứa trẻ có quyền thế khác, nhưng hắn đã lầm.
người chủ nhân này của hắn nhỏ hơn hắn bảy tuổi, là một đứa trẻ vừa mới bước vào ngưỡng mười bốn, và là người có thể trạng không tốt. người vốn chưa bao giờ được phép rời khỏi chốn cung cấm, và yếu ớt đến độ dù chỉ là một chút cảm vặt vì chuyển mùa cũng có thể khiến người không thể rời khỏi giường suốt vài tuần sau đó.
người yêu cây cỏ, người bảo vườn hoa sau cung điện chính là niềm tự hào của người.
người thích ăn bánh quế hoa, nhưng lại ghét cay ghét đắng bánh phù dung.
người thích dựng lên một vỏ bọc cho bản thân. bên ngoài luôn cố gắng hoàn thành bổn phận của mình, nhưng hắn biết ước mơ thực sự của người là được nhìn ngắm thế giới bên ngoài những bức tường đá kia, dù cho sức khỏe của bản thân không cho phép người làm điều đó.
lần gặp gỡ năm đó giữa hai người, chỉ là một trong số ít lần người lén lút cải trang dưới thân phận là thứ nam của an sinh thân vương để chạy ra bên ngoài cung ngao du phố phường.
người cũng thường xuyên có những buổi ghé thăm từ người lạ không dự báo trước, ám sát.
lần đầu tiên bắt gặp kẻ có ý định hại người, hưởng suýt chút nữa thì đánh chết tên thích khách đó. mặc cho hắn đã hoảng loạn đến nhường nào vì mũi tên bay đến đột ngột về phía người, người, trái lại, chỉ mỉm cười bảo rằng, "ta quen rồi."
hóa ra làm con nhà đế vương cũng chẳng sung sướng gì.
đôi khi hưởng tự hỏi lí do vì sao người lại chọn hắn, giữa muôn vạn người ngoài kia.
đáp lại nghi vấn từ hắn, người chỉ mỉm cười.
"ta thích ánh mắt sợ chết ngày hôm đó của ngươi."
đông cung, mùa hè năm xuân hòa thứ 13.
đây đã là lần thứ ba trong tháng người cho truyền thái y. họ bảo, bệnh tình của người đang có chuyển biến không được tốt. tờ giấy chứa danh sách những thứ cần phải tránh của người sớm đã kéo dài hơn ba thước.
nhớ lại lời thái y vừa dặn, trong lòng hắn lại dâng lên những lo âu khó tả. mảnh giấy ghi chú trên tay sớm đã nhàu nát. có lẽ chỉ cần cẩn thận hơn một chút, và rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi, hắn tự trấn an bản thân.
nếu người thực sự có mệnh hệ gì, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình.
"hưởng"
bỗng nhiên tiếng người từ phía sau lưng cất lên, kéo hắn ra khỏi muôn vàn trăn trở trong tâm trí. hưởng thừa nhận bản thân có giật mình đôi chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ vốn có, giơ hai tay lên chắp vào nhau, cúi khom người như một thói quen. "có thần."
"ta nghe loáng thoáng rằng hôm nay đám cận vệ rủ nhau đi xem hoa đăng, ngươi không định đi cùng chúng sao?"
hắn đứng trơ ra ở đó một lúc, rồi đáp lại câu hỏi của người bằng những cái lắc đầu.
"thần không thân với họ như người nghĩ. hơn nữa, thần muốn ở cạnh người."
"nếu có cơ hội thì ngươi nên đi ra ngoài nhiều hơn đi chứ? ở trong nơi cung cấm này mãi mà không thấy buồn chán sao? ngươi không tò mò thế giới ngoài kia có dáng vẻ gì à?"
hưởng gần như choáng váng trước một tràng câu hỏi dồn dập hướng về phía mình, và khi nhận thấy hắn mở miệng toan nói gì đó, người liền nhanh chóng tiếp lời.
người và hắn đã đi cùng nhau đủ lâu để người biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.
"hưởng, ta ra lệnh cho ngươi hôm nay tháp tùng ta đi xem hoa đăng."
"nhưng─ "
"sẽ không ai biết, nếu chúng ta không nói. vả lại, ta tin ngươi sẽ bảo vệ ta thật tốt."
hưởng phân vân một lúc lâu, và rồi khi đối diện với ánh mắt có phần nài nỉ kia, hắn chỉ đành cắn môi mà miễn cưỡng đồng ý.
có lẽ chỉ một hôm thôi thì sẽ không sao cả.
.
.
khi người và hắn thành công trốn ra khỏi cung mà không bị bất kì một ai phát hiện, đường chân trời đằng xa đã sớm chuyển màu, màn đêm dần bao trùm lấy cả một vùng bao la trên đỉnh đầu.
"trước mắt thì, ta muốn mua ít đồ." người nói, nhưng sự chú ý dường như đặt lên những tòa nhà đủ loại màu sắc và kiểu dáng, ánh mắt không ngừng đảo quanh mọi ngóc ngách trên con phố rộng lớn.
"để thần chạy đi mua."
người đưa tay vẫy nhè nhẹ, ngụ ý từ chối, "ta cũng muốn xem mà, hơn nữa," người thoáng ngập ngừng. "ta cũng không biết đường."
nói rồi, như chợt nhớ ra gì đó, người liền rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, hưởng cũng tò mò mà rướn người nhìn vào là một mảnh giấy đã sờn cũ ấy, và nhìn thấy trên đó là những hình vẽ nguệch ngoạc. nhìn kĩ hơn nữa, hắn liền nhận ra nét chữ trên đó là của vũ thế, một thằng bé con nhà một vị quan họ thôi được đưa vào cung làm thư đồng.
hắn nhăn mày, vô tình thốt lên suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ngay khi nhìn vào thứ đồ vật trên tay người, "trông gớm quá. nhìn như mấy con lươn vậy."
"là ta dạy nó vẽ đấy. nhìn được là được rồi, ngươi nhiều lời làm gì." người lườm nguýt, đoạn, dời sự chú ý trở về tấm giấy nhỏ trên tay, rồi ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh, trước khi phát hiện ra gì đó. "nó ở đằng kia! đến rồi! quầy bói của lão khương. ta nói ngươi nghe, bọn chúng bảo bùa hộ mệnh ở đây linh nghiệm lắm."
nụ cười trên môi hưởng thoáng chốc cứng đơ khi nghe đến hai từ bọn chúng, rồi hắn bán tín bán nghi dõi mắt nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé, nghiễm nhiên cho rằng 'bọn chúng' trong lời nói của người chắc chắn đến chín phần lại là đám cung nhân lắm mồm.
bẩm thế tử của thần, người đừng có lúc nào cũng tin lời bọn cung nhân đó chứ.
"ta lấy hai cái." người hồ hởi nhìn ông chủ quầy hàng, đoạn, chỉ vào một dãy túi bùa bé xinh đủ loại màu sắc. "ngươi thích màu gì?"
mẫn hưởng lưỡng lự một lúc, rồi chỉ đại tay vào một chiếc nhỏ màu da trời.
"trùng hợp thật, ta cũng thích màu lam. vậy thì lấy hai cái màu lam nhé."
người nhận lấy chúng từ tay lão chủ quầy, cất một chiếc vào trong ống tay áo, đoạn, nghịch ngợm thắt chiếc bùa còn lại lên thanh trường kiếm hắn đeo bên người như một món đồ trang trí nhỏ.
"cái này ngươi nhất định phải luôn mang theo bên mình đấy nhé. nhớ, tuyệt đối không được tháo ra đâu."
"thần tuân lệnh." hắn mỉm cười, ánh mắt vẫn nguyên vẹn đặt trên thứ đồ nhỏ kia. "thế, bây giờ thế tử người muốn đi đâu"
"đến sông thiên hải đi. ta muốn đi thả hoa đăng."
hưởng ậm ừ một lúc lâu, rồi nhỏ giọng thú nhận.
"thần không biết đường─ "
hắn và người nhìn nhau khó hiểu một lúc lâu. người vốn vẫn luôn ở trong đông cung, không hề ra ngoài lấy nửa bước, người đã không đi, hắn lại càng không, vì thế nên cả hai đã tốn kha khá thời gian hỏi đường những người xung quanh trước khi đến được bên bờ sông, nơi hoa đăng được thả đi.
trước mắt hưởng và cả thế tử của hắn, lúc này đây, là cả một vùng bên sông được ánh đèn từ hoa đăng thắp sáng rực rỡ, hệt như những vì tinh tú nhập nhoạng trên trời cao.
hưởng thừa nhận, cả đời chưa bao giờ hắn được nhìn thấy một khung cảnh mỹ lệ đến thế.
và rồi, như nhớ ra điều gì đó, hắn xoay đầu dặn người đợi một lúc, rồi nhanh chóng đến quầy hàng gần đó, bẵng đi một thoáng, hắn quay trở về cùng với hai chiếc hoa đăng nhỏ trên tay, một chiếc của hắn, một chiếc dành cho người.
mặc dù hưởng không có ý định sẽ thả hoa đăng đâu. hắn thừa nhận rằng những thứ này có chút trẻ con, nhưng với tính cách của người, sẽ rất phiền phức nếu người yêu cầu hắn quay lại đó mua thêm một chiếc nữa, bởi khi hắn vừa quay người rời đi quầy hàng ban nãy thoáng chốc đã trở nên đông nghịt.
"ở đây!"
"người cẩn thận, nóng đấy."
người từ tốn đón lấy chiếc hoa đăng nhập nhoạng ánh lửa từ tay hưởng, rồi nâng niu nó, đôi mắt sáng lấp lánh như thể vừa được nhìn thấy thứ gì đó kì diệu lắm vậy.
nhìn thấy người như thế, hưởng bất giác nở một nụ cười.
và rồi, khi nhận ra người đang ngồi xuống bên cạnh bờ sông, hắn cũng vô thức mà làm theo. đôi tay đang vốn nóng bừng vì hơi lửa bỗng phải chạm lấy làn nước lạnh không khỏi khiến hắn có chút giật mình, và rồi, hắn khẽ buông tay. chiếc hoa đăng nhỏ vẫn còn sáng ánh nến kia cứ thế dần trôi xa khỏi bờ.
ánh mắt hưởng không rời chiếc hoa đăng vừa được thả đi lấy một li, thầm nghĩ trong bụng nếu có dư thời gian, hắn thực sự có thể ngồi đây cả đêm chỉ để ngắm nhìn chúng. bằng một cách nào đó, nhìn từng chiếc hoa đăng một nối đuôi nhau trôi dạt về phía đằng xa khiến hắn cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm đến lạ.
"ước đi hưởng. ta nghe lũ cung nhân bảo nếu ước gì đó khi thả hoa đăng thì nó sẽ thành hiện thực đấy."
người nhanh nhảu kéo kéo lấy tay áo của hắn, lời vừa dứt thì hai tay liền chắp lại, đôi mắt nhắm nghiền, và môi nhỏ thì lẩm bẩm liên tục gì đó.
hắn vốn chưa bao giờ tin vào những thứ này, nhưng nhìn người như thế, hắn cũng bất giác làm theo.
"ngươi không ước sao?"
"thần đã ước xong rồi."
người ném cho hắn một cái bĩu môi. "ước gì mà nhanh thế?"
"thần nghe bảo nếu như nói cho người khác biết điều ước của mình, thì nó sẽ không thể trở thành sự thật được."
sau đó, người chỉ mỉm cười mà không nói gì. cả người và hắn đều chìm vào những dòng suy nghĩ riêng, và không gian tưởng chừng như náo nhiệt thoáng chốc như chỉ còn lại mỗi hắn và người.
"hôm nay ta đã─ , xóa sổ đồng vọng quán. tuy rằng mất kha khá thời gian, nhưng cuối cùng thì nó cũng không còn tồn tại nữa rồi."
người bỗng chốc lên tiếng, xóa tan đi bầu không khí có chút tĩnh lặng giữa hai người.
"ta đã thực sự bất ngờ về việc bọn chúng núp mác một quán trọ để làm những việc phi pháp như thế."
khi nhận ra không có dấu hiệu nào cho thấy hưởng có ý định trả lời, người chỉ nghiêng đầu thắc mắc, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không rời khỏi khung cảnh trước mặt.
"ngươi sao thế?"
"chỉ là, thần mong rằng sau này người đừng cố gắng tự giải quyết mọi chuyện một mình nữa. người cứ giao phó cho thần. thần sẽ làm thay người."
"ừ. ta biết rồi."
hưởng trầm ngâm. và rồi khi hắn xoay đầu sang nhìn về phía người, hưởng nhận thấy ánh mắt chất chứa tâm sự của người vẫn rơi lững thững đâu đó trên không trung qua ánh đèn lồng mờ ảo. "ta muốn trở thành một vị trữ quân vì bá tánh. chỉ là, ta sợ mình không thể làm tốt được"
hưởng nghiền ngẫm một lúc, rồi chọn cho mình một câu trả thích hợp.
"thần không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng thần tin người."
"cảm ơn ngươi."
lễ hội hoa đăng ngày hôm ấy cùng với người, mẫn hưởng vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí của mình, và hắn chưa bao giờ quên nó.
đông cung, mùa đông năm xuân hòa thứ 21.
vậy nhưng quãng thời gian yên ổn ấy chẳng kéo dài được bao lâu, sóng gió lại ập đến.
ba ngày trước, mẫn hưởng nghe thấy một tin tức kì lạ.
chuyện là, tình hình chiến tranh ở biên giới phía bắc giáp với thục quốc không ổn. vì thế nên cách đây một tuần, chúa thượng đã hạ lệnh cho tướng quân trương duệ cầm mười vạn quân đi tiếp viện. tình hình ở đó tệ đến mức khẩu dụ buộc hắn phải rời đi ngay trong đêm ngày hôm ấy.
vậy nhưng vấn đề là, nguồn tin tức từ phía anh hách truyền đến lại bảo rằng tướng quân trương duệ và mười vạn quân kia vốn chưa từng rời khỏi kinh thành.
mẫn hưởng đã từng gặp tướng quân trương duệ kia một vài lần, và thú thật, hắn chưa bao giờ có cảm tình với cái gương mặt lúc nào trông cũng có vẻ như âm mưu gì đó không hay của lão ta.
cứ thế ôm lấy những thấp thỏm vào trong lòng, cả đêm hôm đó, hưởng không tài nào chợp mắt được dù chỉ là một chút.
hắn quờ quạng một lúc trước khi thành công thắp cho mình chiếc đèn dầu lên, men theo vách tường tiến về phía bệ cửa sổ.
và rồi khi mở cánh cửa vốn đang khép kín kia ra, hắn nhìn thấy đuốc, rất nhiều ánh đuốc.
như cảm thấy có gì đó chẳng lành, hưởng vội vàng chộp lấy thanh trường kiếm rồi đẩy cửa bước ra ngoài, trong lòng rạo rực đến lạ.
thoáng chốc, hắn đã dừng chân trước tẩm điện của đông cung.
"bẩm điện hạ, thần, mẫn hưởng xin được phép diện kiến."
hưởng lặp lại vài lần, lòng vốn bất an nay lại nóng như lửa đốt. như chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn, hắn chẳng buồn đợi nữa mà đẩy cửa bước vào trong.
"thần xin phép"
mặc cho thứ đối diện với hắn chỉ là một sự tĩnh lặng đến rợn người, hưởng vẫn tiến sâu vào bên trong, ánh mắt gấp rút kiểm tra kĩ từng ngóc ngách của căn phòng.
người không có ở đây. không một ai ở đây cả.
hưởng cứ thế đứng như chôn chân ở đó một lúc lâu. trong vô thức, những dòng suy nghĩ không hay liên tục ùa về tâm trí không khỏi khiến hắn bất giác rùng mình. đáng ra hắn không nên nghe lời người, hắn không nên phó thác người lại cho kẻ khác, rồi ung dung trở về phòng như thế.
sẽ ra sao, nếu người─
mẫn hưởng không dám nghĩ đến.
cạch.
tiếng động tưởng chừng như rất nhỏ phát ra từ nơi tủ quần áo không khỏi khiến hắn quay đầu lại gần như ngay lập tức.
là người. người vẫn còn sống.
hắn run rẩy quỳ sụp xuống, đáy mắt lộ rõ sự nhẹ nhõm. là nhẹ nhõm thực sự.
"hưởng! có chuyện gì vậy?"
"sao hai người lại─ "
"là đệ, lúc nãy điện hạ bảo đói nên đệ định xuống ngự thiện phòng lấy chút điểm tâm cho người, nhưng khi đệ xuống đến nơi thì chỉ còn lại mấy cỗ thi thể dưới chân, đệ sợ quá, liền chạy về đây cùng điện hạ trốn vào tủ. đệ sợ─ "
chẳng đợi vũ thế nói hết câu, hắn xoa đầu thằng bé vốn đang khóc nấc lên từng cơn, rồi nhẹ nhàng an ủi.
"không sao cả đâu. rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. đệ làm tốt lắm, làm tốt lắm."
"hưởng! phụ vương đâu rồi? mẫu hậu đâu? mọi người đâu cả rồi?"
mẫn hưởng hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn.
"thần sẽ hộ tống chúa thượng bệ hạ và trung điện nương nương sau. trước mắt người làm ơn nghe lời thần, xin hãy trốn đi trước cái đã. vũ thế, đệ nhớ cái lỗ chó mà hôm nọ huynh và đệ tìm được chứ?"
vậy nhưng thứ đáp lại lời mẫn hưởng chỉ là một vài tiếng sụt sịt ngắt quãng giữa không gian vốn được bao trùm bởi tĩnh lặng.
"đệ nhớ chứ?" hắn như mất kiên nhẫn mà lặp lại một lần nữa, với một giọng điệu gay gắt.
vũ thế, mặt khác, gần như chưa bao giờ thấy mẫn hưởng nổi giận đến mức này. nó cố nén đi nỗi sợ vẫn còn đang luẩn quẩn khắp nơi trong tâm trí, chỉ đành nhắm chặt đôi mắt vốn đã sưng húp từ bao giờ mà vội vã gật đầu lia lịa.
"đệ hãy đưa điện hạ trốn ra khỏi hoàng cung đi, càng sớm càng tốt. chạy về phía tây nam, bến nguyên thành, đệ nhớ chứ? nơi mà huynh hay dẫn đệ đi mua cá ấy. đến đó và tìm một người tên tuấn, đưa cái này cho hắn, hắn ta sẽ tự hiểu. đệ cần phải─"
hắn ngừng lại đôi chút rồi tiếp lời. "không, đệ nhất định phải bảo vệ điện hạ an toàn."
vũ thế nuốt nước bọt khô khan, nó đưa tay quẹt đại đi chút nước mắt còn sót lại trên gò má, rồi lắp bắp vài tiếng yếu ớt. "đệ biết rồi."
vậy nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên định của thằng bé, gương mặt mẫn hưởng dần giãn ra, và trong thâm tâm vốn vẫn còn đang hoảng loạn của hắn cũng bớt lo lắng được phần nào.
như nhận ra gì đó sai sai trong lời nói của hưởng, người liền bấu chặt lấy vạt áo hắn, ngữ âm có đôi phần nghi hoặc.
"vậy còn ngươi? ngươi thì sao?"
nắm tay hắn vô thức siết chặt. chỉ chốc lát nữa thôi quân phản loạn sẽ đuổi đến đây, và cần có một ai đó cản chúng lại,
hoặc ít nhất là cầm chân chúng, để người có đủ thời gian chạy thoát.
thằng nhóc vũ thế kia vốn chỉ là một thư đồng nhỏ nhoi bên người thế tử, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. những tên lính canh khác đã biến mất từ lúc nào. hơn nữa, bây giờ bên cạnh người ngoài vũ thế ra thì chẳng còn một ai đủ để hắn có thể tin tưởng cả.
hắn buộc phải là người ở lại.
"đừng khóc, thần còn phải hộ giá bệ hạ và nương nương, sẽ đuổi theo hai người sau."
tay người vẫn siết chặt lấy vạt áo hắn không buông. người trầm tư một lúc, và rồi dẫu có chút không cam tâm trong đáy mắt, người nói.
"giờ sửu ngày mai, bến nguyên thành, ta và vũ thế sẽ đợi người ở đó."
mẫn hưởng thở hắt một tiếng, nhỏ đến mức không một ai có thể nhận ra, và nhịp đập trong lồng ngực cũng dần trở nên dồn dập.
"thần tuân lệnh"
"nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."
vẻ kiên định của người khiến mẫn hưởng khựng lại đôi chút, và rồi mặc cho có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, hắn cố vẽ lên một nụ cười giả lả trên môi, "thần nhất định sẽ ở đó trước bình minh."
nhận được lời khẳng định từ hưởng, người khẽ gật đầu, ngón tay nhỏ vốn níu chặt lấy vạt áo hắn đến trắng bệch cũng từ từ buông lỏng.
"cầm lấy đi. ngươi nhất định phải bảo trọng. ta cho ngươi mượn, sáng mai gặp lại ngươi phải trả lại cho ta đấy."
người cố nén đi tiếng nức nở trong cuống họng, rồi dúi vào tay hưởng thứ gì đó.
"vâng."
và rồi khi bóng dáng của người cùng vũ thế khuất dần sau hàng cây tăm tắp, hưởng mới dám mở tay ra xem thứ đồ vật nhỏ bé người vừa đưa cho hắn.
hắn biết thứ này. tấm bùa cầu bình an mà họ cùng mua ở hội hoa đăng năm ấy.
.
.
đúng như hưởng dự đoán. chưa đầy nửa canh giờ sau khi người và vũ thế rời đi, hắn nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm vào giáp sắt, xen lẫn với những tiếng bước chân hung hãn đang ngày một rõ hơn.
bọn chúng đến rồi.
hắn rút thanh trường kiếm bên người. ánh mắt không chút sợ hãi mà đối diện với kẻ địch bủa vây tứ phía.
"muốn đi tiếp thì bước qua xác của ta đã."
mũi kiếm giơ cao, ngay lập tức khứa qua cổ của một tên lính xấu số nọ.
những tên lính xung quanh không vì cảnh tượng kinh hãi trước mắt mà chùn bước, chúng theo đó cũng xông đến về phía hắn. chúng không tin rằng với từng ấy người, sẽ không thể đánh bại một tên cận vệ cỏn con này.
vậy nhưng chúng đã nhầm. hưởng đúng là cận vệ, nhưng không chỉ đơn giản là một tên cận vệ cỏn con.
.
.
hắn gần như không thể đếm xuể số lần giương kiếm lên chém bất kì một ai hắn nhìn thấy. càng ngửi thấy mùi máu tanh nồng kia, hắn lại càng khát máu, càng điên cuồng, mặc kệ những vết cắt của đao kiếm ở khắp nơi trên cơ thể dần chi chít hơn.
hưởng vẫn luôn căm ghét chính bản thân hắn, căm ghét đôi tay này đã lỡ nhuốm quá nhiều máu, chính vì lẽ đó, khoảng thời gian bấy lâu nay hắn đã cố gắng làm đủ mọi cách để chuộc tội, bao gồm cả việc cưỡng ép con quái vật khát máu trong hắn ngủ say.
thế nhưng chỉ duy nhất hôm nay, hưởng cho phép bản thân phá luật để trở lại thành số mười của đồng vọng quán năm xưa. lần đầu tiên sau rất nhiều năm an yên, hắn cho phép mình xuống tay giết thêm một ai đó,
vì người.
.
.
hưởng không nhớ rằng mình đã đứng bất động ở đó bao lâu giữa những cỗ thi thể vẫn còn nóng hổi xung quanh, và rồi khi hắn ngước mắt nhìn lên vòm trời bao la kia và nhìn thấy vệt nắng mờ ảo trải dài một khoảng không rộng lớn, hắn mới nhận ra rằng bình minh đã lên từ lúc nào.
hắn vội vã đưa tay lên lau đi vết máu còn sót lại trên môi, trên mặt, thô bạo ném mũi tên vừa được rút ra từ nơi ổ bụng sang một bên rồi nén lấy cơn đau đang dần lan tỏa ra khắp người, run rẩy chỉnh lại bộ hắc y từ cổ áo xuống vạt áo, từng bước một, hệt như mọi lần trước khi hắn đến gặp người.
hưởng cần phải đến bên nguyên thành, càng sớm càng tốt. vậy nhưng tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là lết thêm được vài bước, trước khi thả cho cơ thể vốn đã rệu rã đổ sầm vào cánh cửa loang lổ vệt máu. sự mệt mỏi khiến mí mắt hưởng bỗng chốc trở nên nặng trĩu, và bóng đêm vô tận dần bao trùm lấy hắn. cùng với chút ý thức ít ỏi còn sót lại, hắn bất giác lại nhớ về lễ hội hoa đăng ngày hôm ấy.
"ta ước thế tử người sẽ có một đời bình an."
ngần ấy năm đi theo người, hắn chưa bao giờ hối hận.
"điện hạ, thần xin lỗi─ "
"thần không thể bảo vệ người được nữa rồi."
.
.
seoul, mùa đông năm 2025.
min-hyung đã từng nghĩ, chẳng qua chúng cũng chỉ là những cơn ác mộng.
chúng mơ hồ, nhưng lại chân thực đến ám ảnh.
hắn cứ ngỡ rằng sau một thời gian chúng ấy sẽ tự động biến mất. vậy nhưng những ngày gần đây những giấc mơ ấy lại càng xuất hiện nhiều hơn trước, với một tần suất dày đặc, cùng theo đó là một mớ hỗn độn nơi tiềm thức và hai hốc mắt lúc nào cũng ướt sũng mỗi lần tỉnh giấc.
lặp đi lặp lại, khiến hắn kiệt sức. lặp đi lặp lại, khiến hắn mệt nhoài.
để rồi cứ thế, mỗi tối trước khi đi ngủ, hắn đều ước rằng mình chưa từng mơ về chúng.
.
.
"ta nghe bảo ngươi đã đi dò hỏi khắp nơi về tên húy của ta"
"thần đáng chết."
"đứng dậy đi. ta sẽ không chém đầu một người chỉ vì người đó tò mò về tên húy của ta đâu. nếu ngươi muốn thì có thể hỏi trực tiếp ta."
"ta là thạc, liễu mẫn thạc."
.
.
hai giờ sáng, min-hyung một lần nữa bừng tỉnh khỏi cơn mê man cùng với một đôi mắt hoen đỏ. hắn cởi vội chiếc áo vốn đã thấm đẫm mồ hôi, rồi mệt mỏi lê từng bước chân nặng nhọc về phía nhà tắm.
min-hyung chậm rãi tiến đến bên bồn rửa mặt. hắn mở vòi, hai tay liên tục hứng lấy nước rồi vốc lên mặt, lần này đến lần khác. hắn cứ thế để mặc cho nước lạnh chảy dài rồi dần đọng lại từng giọt dưới cằm, ánh mắt bất giác rơi đâu đó trên tấm gương phản chiếu hình ảnh của bản thân trước mặt. tâm trí mơ hồ không ngừng lặp đi lặp lại cái tên ấy, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là min-hyung sẽ quên mất đi, đột ngột hệt như cách mà nó xuất hiện.
manh mối duy nhất sau hơn ba năm trời đằng đẵng về những giấc mơ khó hiểu này,
liễu mẫn thạc.
.
.
"liễu mẫn thạc, liễu mẫn thạc"
min-hyung không nhớ rằng mình đã lẩm bẩm cái tên ấy bao nhiêu lần giữa những tiếng trang sách lật vội vã. buồn cười thay, một người vốn ghét cay ghét đắng môn lịch sử như hắn lại có ngày ngồi trong thư viện lục tung mọi cuốn sách dính mác lịch sử mà hắn tìm được lên, chỉ để tìm kiếm một cái tên.
cũng chẳng thể trách được hắn, suy cho cùng thì đâu thể nào ép một đứa chuyên ban tự nhiên như min-hyung phải học tốt mấy môn xã hội.
không phải goryeo, cũng chẳng phải joseon, vậy rốt cuộc là ở đâu được chứ?
min-hyung vò mái tóc đến rối xù rồi thở dài ngao ngán, nếu như những ngày cấp ba chăm chỉ học sử một chút, thì giờ chắc chẳng phải khổ sở như thế này đâu nhỉ.
"hyung, hyung!"
tiếng gọi nhỏ gấp gáp bên tai không khỏi khiến cho min-hyung giật bắn. hắn nhanh chóng dời sự chú ý của mình sang bóng dáng vừa mới rón rén chạy đến bên cạnh.
min-hyung nhận ra dáng người cùng giọng nói đó. là choi woo-je, thằng em thân thiết học dưới hai khóa của hắn.
"chúng ta phải đi ngay thôi. còn năm phút nữa là đến giờ vào lớp rồi."
"môn gì đấy?"
"sử hàn của lão kim"
min-hyung khẽ rủa thầm một tiếng. hắn uể oải vươn vai đẩy ghế rồi bưng chồng sách lên, lời nói tuy nhỏ nhưng lại mang chút trách cứ trẻ con. "tại sao mày lại đăng kí cho anh cái môn chết bầm này vậy choi woo-je? mày biết tao vốn không thích cái lão hói đầu đó mà."
"em đâu biết. rõ ràng là anh bảo môn nào cũng được mà. nhưng mà lần này anh không trốn được nữa đâu." một nụ cười khúc khích nở rộ trên môi cậu nhóc. "nghỉ thêm một tiết nữa là rớt môn đấy."
min-hyung cũng không nói gì thêm, hắn để lại một tiếng thở dài ngao ngán, rồi vác cặp lên lên cùng woo-je rời khỏi thư viện.
.
.
cả woo-je và min-hyung chọn lấy một cặp ghế ngồi khuất tầm ngay khi vừa đặt chân vào giảng đường. và rồi khi cả hai cùng ngồi xuống, hắn vô thức đảo mắt sang chiếc đồng hồ đeo tay, suýt soát. cũng may là chưa muộn, min-hyung tự nhủ.
"chúng ta bắt đầu nào."
min-hyung có một biệt tài, đó là hễ cứ là thứ hắn ghét, hắn tuyệt nhiên sẽ không để bất cứ một chữ nào lọt nổi vào tai. vậy nhưng có gì đó thôi thúc hắn lắng nghe tiết học lần này.
có cái gì đó.
"đây có thực sự là lee min-hyung không vậy? ai đó trả lại lee min-hyung thật cho tôi đi, chứ lee min-hyung tôi quen không có biết học sử."
đối diện với trò đùa nhạt nhẽo của woo-je, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cuốn tập đang được ghi chép cẩn thận từng chữ một trên bàn, miệng chỉ lười nhác ném ra vài chữ. "im đi choi woo-je"
căn phòng tĩnh lặng giờ chỉ còn sót lại tiếng bút loạt xoạt và giọng nói của vị giảng viên già kia.
"nhà liễu vào những năm cuối thế kỉ thứ sáu thì bắt đầu suy yếu. nạn đói, và chiến tranh với các quốc gia lân cận thường xuyên xảy ra."
từng chữ một cứ thế lọt thỏm vào bên tai khiến cho ngòi viết vốn được lia thoăn thoắt trên trang giấy trắng đột nhiên khựng lại đôi chút.
"năm 1547, tướng quân trương duệ của phái họa bạch được chọn làm người dẫn đầu hơn bảy vạn quân hướng về phía bắc với mục đích viện trợ. vậy nhưng sau đó thay vì dẫn binh rời thành, trương lại chọn cấu kết với quân địch, hắn trở về kinh đô cùng với quân đội và thực hiện một cuộc đảo chính, lật đổ thiên đức vương."
"thiên đức vương liễu mẫn hạo và chính thất thục nghi vương hậu kim thị bị ám sát ngay trong đêm của cuộc nổi dậy, còn thế tử liễu mẫn thạc trong lúc chạy trốn đã bị quân phản loạn bắt được và chém đầu tại bến nguyên thành ở phía tây nam kinh đô, nay là cảng gyeong-beak. nhà liễu chính thức sụp─ "
"ta là thạc, liễu mẫn thạc."
tâm trí min-hyung trong thoáng chốc như có một tiếng nổ lớn. hai bên tai như ù đi một cách đột ngột không khỏi khiến gương mặt hắn đanh lại. và rồi tiếng rít lên trong đau đớn như xé toạc lấy bầu không khí tĩnh lặng vốn đang bao trùm lấy cả căn phòng. mọi sự chú ý dần đổ dồn về phía nơi hắn cùng woo-je đang ngồi, và hắn biết điều đó, vậy nhưng chỉ thế thôi cũng không thể nào ngừng lại cơn đau đang điên cuồng len lỏi vào từng ngóc ngách trong tiềm thức. min-hyung ôm lấy đầu, cả cơ thể to lớn cứ thế mất đà mà đổ rạp xuống sàn nhà lạnh tanh.
đau lắm, đau như búa bổ từng cơn, đau như thể thế giới xung quanh đang dần sụp đổ thành trăm nghìn mảnh nhỏ vụn vỡ dưới chân.
những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng khô khốc khiến hơi thở hắn ngày càng dồn dập. những mảng kí ức không còn nguyên vẹn cứ thế lũ lượt tràn về trong tâm trí. chúng trần trụi, và cũng chẳng nhập nhoạng như những giấc mơ kia.
và đó là khi min-hyung nhận ra, chúng không đơn giản chỉ là những cơn ác mộng.
mọi thứ.
seoul, mùa hè năm 2027.
min-hyung chưa bao giờ tin vào thứ gọi là chuyển kiếp, cho đến ngày hôm đó, khi hắn nhớ lại về kiếp trước của mình.
min-hyung đã thử tìm kiếm, về thứ gọi là kiếp sau của người. ý hắn là, nếu hắn đã được tái sinh trở lại một lần nữa, thì tại sao người lại không thể?
chỉ là, cơ hội để hắn tìm thấy người giữa bảy tỉ người trên trái đất ngày nghe thật mong manh làm sao.
đôi lúc min-hyung nghĩ, có lẽ thứ mà hẵn vẫn luôn theo đuổi chỉ là viển vông, hoặc cũng có thể chỉ là ảo mộng của riêng mình hắn. dẫu sao thì thời gian hắn tìm kiếm người cũng đã gần hai năm rồi, nhưng kết quả thu được không nằm ngoài dự đoán, chỉ là một con số không tròn trĩnh.
[topic: bạn có tin vào đầu thai không?
phản hồi:
oen3421: tin, tin chứ. tui với cô bạn lần đầu tiên gặp nhau cảm giác cực kì quen luôn nhưng lại không nhớ nổi tên, sau này biết vốn dĩ không hề quen biết nhau nhưng lại cực kì có cảm giác gần gũi và cứ như đã ở cạnh nhau lâu lắm rồi ấy
dkfefjog: có khi nào mình gặp được một nửa kiếp trước không?
eieiei242: tin thì cũng có, nhưng nếu nó có thật thì mình cũng không thể khiến nó theo ý mình được ㅋㅋㅋㅋㅋ tùy duyên thôi.]
min-hyung trầm mặc, ánh nhìn rơi lững thững đâu đó trên màn hình mờ ảo ánh sáng xanh.
[abel3352: thứ lỗi vì đã nói điều này, nhưng bảo ai tin thì tin chứ tôi chả tin vào mấy thứ như kiểu chuyển kiếp đầu thai này nọ đâu. nghe vô lí thật sự. chẳng qua đó chỉ là ngẫu nhiên thôi.]
có lẽ hắn nên bắt đầu thuyết phục bản thân rằng, tìm thấy người là điều không thể.
busan, mùa xuân năm 2028.
sau một quãng thời gian dài tìm kiếm và rồi thất bại nối tiếp, min-hyung chọn trở về busan để tiếp tục công việc dạy học, hắn chọn trở về nơi đã từng là kinh thành trường bạch, nơi mà hưởng và thế tử của hắn lần đầu gặp nhau.
hắn đã nghĩ rằng, nếu không tìm được người, thì trở về một nơi nhiều kỉ niệm cũng không phải là ý tồi.
trở về đây kiếm chút tiền làm vốn, rồi cùng với chút hi vọng mong manh, hắn định sẽ lại tiếp tục quay trở lại hành trình tìm kiếm của mình.
nói là làm. với tấm bằng loại ưu từ một trường đại học danh giá, min-hyung thành công xin vào làm giáo viên dạy toán tại một trường cấp ba ở trung tâm thành phố. hắn thừa nhận mình chưa bao giờ là một con người yêu sự rảnh rỗi. lee min-hyung luôn biết cách khiến mình trở nên bận rộn.
một chiều xuân nọ, như bao ngày, hắn lại chôn vùi mình dưới những chồng giấy tờ cao ngất ngưởng. đã gần hai ngày và min-hyung chỉ ngủ được hơn ba tiếng. công việc chủ nhiệm gần như rút cạn sức lực của hắn.
hắn nghĩ mình cần phải về nhà và nghỉ ngơi một chút, trước khi mọi người tìm thấy một cái xác chết khô trên bàn làm việc.
hít một hơi thật sâu, min-hyung mệt mỏi day day một bên thái dương, khẽ nhắm mắt tựa lưng vào ghế toan nghỉ ngơi một chút trước khi bừng tỉnh vì tiếng gọi bên tai của ai đó.
"thưa thầy, em đến để nộp vở bài tập bù ạ."
hắn với lấy cặp kính nằm trên bàn đeo vào, ánh mắt chẳng buồn rướn lên nhìn lấy cậu nhóc vẫn còn đang run như cầy sấy kia lấy một lần, đoạn, miệng chỉ ném ra vài chữ khô khốc.
"lí do?"
"do em nghỉ học─"
chẳng đợi cho cậu nhóc kia kịp trả lời hết câu, hắn nhanh chóng cắt lời.
"thế cậu còn định đợi tôi hỏi cả tên à?"
"ryu─, ryu min-seok, năm hai lớp ba."
ryu min-seok?
min-hyung nhướn mày, thầm tự nhủ rằng hắn đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi. và mặc cho mệt mỏi âm ỉ, vô thức, min-hyung lại cật lực lục tung trí nhớ vốn tệ hại lên chỉ để giải tỏa sự tò mò vô thưởng vô phạt của bản thân.
à, thằng nhóc vừa mới xin bảo lưu năm vừa rồi, và nghe thầy hong quốc ngữ chủ nhiệm bên đó bảo rằng vừa mới đi học lại được một vài ngày.
"được rồi, đưa tập đây."
ánh mắt min-hyung vẫn nguyên vẹn trên cuốn giáo án trên bàn không rời. hắn cứ đinh ninh rằng cuốn tập sẽ được đưa đến bên cạnh, vì thế nên min-hyung cũng chủ quan chẳng màng nhìn lấy một cái mà đưa tay ra toan chộp lấy nó. vậy nhưng giây phút hắn toan nắm lấy, min-hyung mới nhận ra không có thứ gì ở trong tay hắn cả, và cuốn tập cứ thế bị thả rơi từ trên không xuống mặt đất cùng với một vài tiếng loạt xoạt vọng lại bên tai.
"em xin lỗi─ "
tảng lờ đi cậu nhóc ryu min-seok đang luống cuống bên cạnh, một tiếng nguyền rủa khe khẽ cứ thế trượt khỏi môi hắn. và rồi khi min-hyung cúi xuống toan lượm lấy cuốn tập đang nằm nguyên vẹn trên mặt đất, ngón tay hắn vô tình chạm lấy tay của cậu học trò kia.
ngay tại khoảnh khắc ấy, những kí ức xưa cũ những tưởng chừng như đã ngủ yên đâu đó trong tiềm thức chợt hiện lên, hệt như một cuốn băng tua nhanh. mặc dù không khiến cho đầu óc đau đớn và quay cuồng như lần đầu, nhưng chúng đột ngột tới mức đủ để khiến cho min-hyung choáng váng một phen.
những kí ức về mẫn hưởng và thế tử của hắn, từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, cho đến ngày mẫn hưởng lìa đời.
từng đầu ngón tay vốn vịn trên thành bàn dần trở nên trắng bệch. min-hyung chau mày, cố gắng giấu nhẹm đi mớ cảm xúc hỗn độn vào trong lồng ngực phập phồng. và rồi, khi hắn thành công trong việc tự trấn an chính mình, khi hắn toan mở miệng, min-hyung lại nghe thấy gì đó khác.
"hưởng"
một chữ tưởng chừng như đơn giản, nhưng cũng đủ để khiến hắn bừng tỉnh khỏi những khúc mắc trong lòng suốt nhiều năm trời đằng đẵng.
không phải min-hyung, mà là hưởng.
những người xem đấu gọi hắn là số mười, bạn đồng môn gọi hắn là tiểu mẫn, số khác gọi hắn là chó săn của thế tử,
cha mẹ, đồng nghiệp, bạn bè gọi hắn là min-hyung,
vậy nhưng chỉ có một người gọi hắn là hưởng,
chỉ một và duy nhất.
mất một khắc để min-hyung thuyết phục bản thân tin rằng giọng nói ấy không chỉ là tưởng tượng, và khóe mắt bắt đầu cay xè khi lần đầu tiên hắn chuyển dời ánh mắt từ nơi sàn nhà cứng lạnh tanh đến con người đối diện.
từng cơn gió len lỏi vào trong căn phòng giáo viên hửng nắng qua ô cửa kính mở hé, hương đào phảng phất nán lại đâu đó trong không khí, tiếng lá khẽ rơi xào xạc bên tai, mọi thứ hệt như ngày hôm ấy vậy, ngày mà liễu mẫn thạc đến với cuộc đời hắn.
mặt trời của hắn.
"cuối cùng thì thần cũng đã tìm thấy người rồi."
.
.
published in 220922/.
reup in 230402/.
* nghĩa là thời vận thịnh đạt, trôi chảy ─ cái nghĩa này thì tớ hong bịa, nhưng chữ hyung có nhiều nghĩa, và tớ không biết nó là nghĩa nào nên chọn cái này. nói đơn giản, thì là bịa :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com