Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

guria | mưa



guria | mưa

beta by em iu sắp thi cúi kì @moreumaideu_

progamer!au | fluffy | romance

-

trời mưa thì nên làm gì?

.

.

"không phải giữa bọn họ dạo này hơi lạ sao? ý em là min-seokie hyung với min-hyungie hyung ấy."

woo-je không ngẩng đầu, ngón tay vẫn hoài mân mê từng lá bài trên bàn.

"hả? anh thấy bọn nó bình thường mà." hyeon-joon lười nhác thả mình tựa lưng vào ghế, ánh mắt nguyên vẹn đặt trên chiếc điện thoại trên tay, đoạn, hắn nhướn mày. "trước đây thấy bọn nó còn hay cãi nhau, nhưng không phải dạo này đỡ rồi hay sao?"

"haiz, nói với đồ ngốc anh thì có cũng như không." woo-je thở dài bất lực.

"yah choi woo-je! mày vừa nói gì đó em? muốn anh cho mày ăn đấm không?" hyeon-joon ném điện thoại sang một bên, ánh mắt ngay lập tức chuyển dời sự chú ý đến cậu nhóc đang bĩu môi trước mặt.

"đáng ra em nên đi cùng họ. để hai người đó đi cùng nhau em thấy không ổn tí nào cả."

"lo gì chúng nó. đánh bài thua thì bị phạt là đương nhiên rồi. tận hưởng đi nhóc ạ."

"không đâu hyung. lỡ xảy ra chuyện gì thì lại phiền lắm." woo-je chống cằm nhìn ra phía bên ngoài ô cửa sổ, đoạn, đứng dậy với lấy chiếc áo khoác rồi đi về phía cửa. "trời cũng sắp mưa rồi. để em đi đưa ô luôn. hai người họ không cầm theo."

"yah, anh đi cùng với!"

-

min-seok không rõ đây đã lần thứ bao nhiêu cậu lén lút đảo mắt nhìn sang bóng dáng cao lớn đang đi bên cạnh.

lee min-hyung gần đây, có gì đó lạ lắm.

không hẳn là ngó lơ, bởi min-seok có nói chuyện thì cậu ta vẫn sẽ trả lời cậu. vậy nhưng con gấu đó tuyệt nhiên không còn chủ động nói chuyện với min-seok nữa. dù đã tự cố gắng thuyết phục bản thân rằng có lẽ với những người khác cậu ta cũng thế thôi, nhưng không. min-seok đã quan sát rất kĩ, và cậu ta vẫn tỏ ra rất vui vẻ bắt chuyện với bất kỳ ai, trừ cậu.

hơn nữa, dạo gần đây chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà cậu ta luôn nhắc đến mấy từ kiểu yêu đương, tỉ như người yêu hay bạn gái, hay đại loại thế, trước mặt min-seok.

nhiều đến mức khiến min-seok trở nên nhạy cảm mỗi khi nhắc đến chúng.

min-seok thoáng chau mày. cái này là cậu ta đang định trêu ngươi cậu không có người yêu, hay là định khoe mẽ người yêu của bản thân đây?

nhớ lại, bỗng chốc có gì đó trong min-seok cảm thấy nhộn nhạo không yên. chính cậu cũng không rõ lắm, vậy nhưng min-seok biết chắc rằng dù kết quả có là cái nào đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì cho cam.

min-seok thở dài, cố gắng nói gì đó để phá tan bầu không khí có phần ngượng nghịu, thứ đang dần trở nên quen thuộc hơn giữa cả hai. cậu do dự, cứ mở miệng ra định nói gì đó rồi lại mím chặt, để rồi sau một lúc đốc thúc bản thân, min-seok mới dám rụt rè mở lời. "cậu xách nặng lắm không? để tớ xách giúp một ít nữa cũng được."

"không cần đâu. tớ xách được mà."

ahh, những ngày gần đây min-seok đã nhìn thấy chúng hàng vạn lần, tại buổi stream cùng của cả hai gần đây, tại lễ trao giải, và min-seok ghét cay ghét đắng chúng, nụ cười ngượng nghịu đó.

cậu nghĩ mình nên làm gì đó, với tất cả những nỗi băn khoăn đang ngày một nhiều lên trong tâm trí.

"min-hyung này. tớ nghĩ mình có chuyện cần nói với cậu. là chuyện─ cực kỳ quan trọng."

"mưa."

"hả?"

"tớ bảo là, trời mưa─"

lời min-hyung chưa kịp dứt, mưa rơi tí tách bỗng chốc đổ xuống xối xả.

"để sau nhé min-seok. kiếm chỗ trú mưa cái đã."

"nhưng đây là chuyện quan trọng─"

"đi thôi. lát nữa nói cũng được mà."

mặc cho min-hyung có dùng bao nhiêu sức cố kéo cậu đi chăng nữa, chân min-seok vẫn hoài chôn chặt dưới đất.

cậu gần như không thể di chuyển, và cậu càng không muốn di chuyển.

kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, min-seok hét lên. "không! tớ sẽ không đi cho đến khi cậu nghe tớ nói. đừng có cố gạt tớ qua một bên nữa."

để rồi cuối cùng giữa họ chỉ còn đọng lại mỗi tiếng mưa rơi xối xả.

min-hyung cũng thôi không níu tay min-seok kéo đi nữa. hắn buông thõng, ngỡ ngàng nhìn cậu. min-seok mặt khác, chỉ biết cúi đầu đứng đờ ra đó, ánh mắt rơi vô định đâu đó giữa khoảng không trước mặt. "tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế? tại sao?"

"tớ đã làm gì sai à min-hyung? hay là do tớ không còn chơi tốt nữa nên cậu muốn bỏ tớ?"

min-hyung khẽ thở hắt một tiếng, đoạn cởi chiếc áo khoác trên người ra rồi trùm lên đầu cậu. "thôi nào, bọn mình nói chuyện này sau được không? giờ đi tránh mưa trước đã, nhé?"

min-seok nghiến răng. min-hyung vẫn luôn lặng lẽ chăm sóc cậu như thế. để rồi khi min-seok nhận ra cậu bắt đầu dựa dẫm vào điều đó, cậu ta lại bắt đầu tỏ ra né tránh, và quá đỗi xa cách.

min-seok thừa nhận cậu chưa bao giờ là một người giỏi kìm nén. nói đúng hơn, là kiểm soát cảm xúc của bản thân.

thật may vì trời mưa, nếu không thì cậu ta sẽ nhìn ra được là min-seok đang khóc mất.

"không."

"tớ không muốn bọn mình như thế này. trở lại như trước không phải tốt hơn sao?"

min-hyung bối rối. "đi theo tớ đi. tớ xin cậu đấy. vào trong kia rồi tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu, nhé?"

"đừng bỏ tớ lại. tớ xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu, tớ xin lỗi vì bọn mình đã thua. tớ xin─"

"nếu cậu không đi cùng tớ vào kia là tớ giận thật đấy!"

min-seok sững sờ. dẫu trời có mưa to đến mức khó lòng có thể nhìn thấy người đối diện, cậu vẫn có thể nhận ra min-hyung đang nổi giận. để rồi lần đầu tiên kể từ khi cả hai trở thành bạn, cậu cuối cùng cũng đã chịu thua min-hyung. cậu không nói gì, mặc cho cậu ta dắt bản thân tấp vào một cửa hàng có mái che nọ.

min-hyung nhíu mày nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, thầm mong mưa sẽ sớm tạnh, đoạn, hắn đưa tay phủi nước đọng lại trên vai áo.

"cậu có muốn uống gì ấm không?"

nhìn thấy cái lắc đầu khô khốc của min-seok, min-hyung chỉ đành thở dài.

hắn biết min-seok vẫn đang im lặng đợi câu trả lời từ phía mình.

"tớ nghĩ bọn mình─" min-hyung từ tốn. "không thể trở lại như trước được nữa."

"cậu nói vậy là sao?"

min-seok nghi hoặc, trong thâm tâm như có gì đó sụp đổ, bởi min-hyung đang nói ra những điều cậu hoàn toàn không mong đợi rằng mình sẽ được nghe.

"ý tớ là, mối quan hệ của bọn mình, tớ nghĩ là nó không thể trở lại như trước đây giống như cậu mong muốn nữa."

"có lẽ là vì tớ không còn xem cậu là bạn."

min-hyung vừa nói vừa rút từ trong túi ra chiếc khăn tay, toan vươn đến gương mặt đẫm nước của min-seok thì bị cậu vội rụt người lại về phía sau, né tránh bàn tay của hắn.

"từ từ, khoan hẵng nổi nóng, nghe tớ nói hết đã nào."

"tớ không biết nói sao nữa. trước đây tớ có thể làm mọi thứ một cách bình thường, nhưng dạo gần đây, cứ hễ muốn mở miệng ra trêu cậu gì đó thì tớ lại không làm được."

min-hyung đưa tay chỉ vào nơi ngực trái. "chỗ này này, như muốn rớt ra ngoài luôn. mặt mũi thì nóng hết cả, và tớ chẳng thể nghĩ được gì ra hồn mỗi khi đứng đối diện với cậu."

"tớ sợ cậu sẽ thấy sợ tớ."

"hả? tại sao?"

"hôm nọ nói chuyện với anh sang-hyeok tớ mới nhận ra. với tớ cậu không phải là bạn. cậu là─"

min-hyung ngập ngừng, đoạn, đưa tay bối rối gãi đầu. "ahh, nói ra mấy cái này xấu hổ thật đấy."

"người tớ thích."

hai mắt min-seok mở to.

"ý tớ là, tớ thích cậu."

đầu óc min-seok lúc này đây gần như trống rỗng. cậu hoàn toàn không thể nghĩ được bất cứ điều gì cả. gương mặt lộ rõ vẻ bối rối, để rồi khi cố vận hành não bộ đông đặc, min-seok liền thắc mắc liệu đó, những gì min-hyung vừa nói, là một lời bộc bạch,

hay tỏ tình.

nghĩ đi min-seok. những lúc như thế này trong phim người ta hay làm gì nhỉ?

từ chối? hét lên tớ cũng thích cậu? ôm? hôn?

cậu nhanh chóng có cho mình câu trả lời.

chẳng buồn nghĩ về hậu quả, min-seok chỉ lặng lẽ choàng tay qua hông min-hyung, rúc vào lòng hắn.

"bỏ tớ ra đi min-seok." min-hyung sững lại một chút, rồi khi lấy lại được bình tĩnh, hắn chỉ cười nhạt. "nếu cậu muốn an ủi tớ thì không cần làm như thế đâu."

"tớ nghĩ rằng─" cậu hít một hơi thật sâu, lí nhí. "mình cũng thích cậu. có lẽ thế."

lời nói vô thức trượt khỏi môi, min-seok ngay lập tức hối hận. cậu tách min-hyung ra, rồi vùi mặt vào đôi bàn tay, vội vàng bao biện. "tớ─ tớ không biết gì đâu. tớ không biết mình vừa nói gì hết. hãy xem như tớ chưa nói gì nhé. tớ không có nói gì hết. cậu chắc chắn không nghe thấy gì đâu đúng không? vì tớ đâu có nói gì đâu."

"ahh chết tiệt thật, tớ vừa mới nói cái gì vậy?"

min-hyung thoáng mỉm cười. cậu ấy vẫn luôn nói nhanh một cách không kiểm soát mỗi khi xấu hổ hay bối rối, hắn biết thừa.

đợi min-seok bình tĩnh lại, min-hyung mới từ tốn hạ mình xuống ngang bằng cậu, khẽ nắm lấy đôi tay đang ôm trọn lấy khuôn mặt dời xuống, rồi nghiêng đầu thắc mắc. "cậu nói thật chứ?"

min-seok đã giật mình khi thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt lại chính là hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt của người đối diện, và cũng là giây phút ấy, min-seok mới nhận ra rằng min-hyung đang ở rất, rất gần cậu, theo đúng nghĩa đen, tới mức cậu có thể cảm thấy hơi thở đều đặn của cậu ta. cậu, bởi bối rối đột ngột xâm chiếm lấy tâm trí, một lần nữa nhắm tịt mắt, rồi chỉ biết gật đầu lia lịa.

"min-seok này, tự nhiên tớ─" hắn do dự, ánh mắt thoáng rơi trên đôi môi đang mím chặt. đoạn, khẽ nuốt nước bọt khô khan.


"muốn hôn cậu, được không?"


min-seok đã không trả lời. trái lại, đôi mắt cậu chỉ hoài nhắm nghiền, và gương mặt min-seok lúc này, không rõ là do ánh đèn bên trong phản chiếu, hay do min-hyung tưởng tượng ra, mà trở nên đỏ au.

cậu ấy trông có vẻ, căng thẳng?

hắn đưa hai tay níu lấy chiếc áo khoác trùm trên đầu cậu, khóe môi vẽ lên một đường cong nho nhỏ.

"min-seokie của tớ đáng yêu thật đấy."

-

"bọn tao về rồi đây." min-hyung thả đống đồ lỉnh kỉnh xuống bàn cùng với một nụ cười tươi rói trên môi. "trời mưa mà bọn tao không cầm ô nên hơi mất thời gian xíu." đoạn, min-hyung đánh mắt sang nhìn những chiếc ô bị ném lăn lóc ở góc phòng, rồi quay lại nhìn woo-je lẫn hyeon-joon. "hai đứa bay cũng vừa đi ra ngoài à?"

hyeon-joon lười nhác. "ừ. tìm bọn mày."

lời hyeon-joon vừa dứt, bỗng có một luồng sóng điện chạy dài xuống xương sống không khỏi khiến min-hyung giật mình.

có lẽ chỉ là do hắn tưởng tượng ra thôi nhỉ?

-

chẳng biết vì một lý do nào đó, mà min-hyung may mắn hơn thấy rõ. hắn thắng liền bốn ván bài sau đó.

nếu là min-hyung của bình thường, mũi của hắn sẽ nở to như cái hố đen, và kiểu gì cũng sẽ đi khoe khắp nơi về sự may mắn của mình. thế nhưng lời của hyeon-joon nói ban nãy cứ văng vẳng trong đầu min-hyung mãi khiến hắn không tài nào vui vẻ ăn mừng chuỗi thắng của mình nổi.

"ahh, đen như chó vậy. tao đi vệ sinh cái. lát quay lại."

chợt cảm thấy chột dạ, min-hyung máy móc gật đầu, và khi cánh cửa phòng vừa khép lại, hắn cũng vội vã kiếm đại một lý do nào đó nghe xuôi tai, rồi theo đó cũng rời đi.

"hyeon-joon!"

nghe thấy tiếng gọi vọng bên tai, hyeon-joon chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại trên tay. "gì?"

min-hyung chạy vội đến bên thằng bạn, đoạn, hắn hạ tông, giọng nói có vài phần do dự. "mày─," hắn sửa lại, "bọn mày không thấy gì hết đúng không?"

"ừ, tao không thấy gì hết."

"mày chắc chứ?"

"ừ. tao không nhìn thấy chúng mày đã làm trò gì rồi đâu."

nói rồi, hyeon-joon lần đầu tiên di dời sự chú ý từ chiếc điện thoại trên tay về phía min-hyung, đoạn, mỏ cậu ta dần chu lên, khiến cho hai bên tai của min-hyung cũng theo đó mà ửng đỏ.

họ đã thấy hết rồi.


published in 221226/.

reup in 231009/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com