Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

guria | từ giờ




guria | từ giờ

beta by @moreumaideu_

progamer!au | fluffy | ooc | romance

-

về xạ thủ nhà t1 và 7749 cách đánh ghen kiểu quý's tộc's của cậu ta

.

.

tâm trạng của min-hyung những ngày gần đây cực kì, cực kì tệ.

mọi người biết đó, dạo gần đây hắn hoàn toàn không có một cơ hội nào để nói chuyện với min-seok cả, nhờ ơn mấy người mà min-hyung gọi là "anh em tốt".

anh em tốt cái quái gì khi ngay cả một cơ hội để lại gần min-seok cũng không để chừa cho hắn chứ.

đừng thắc mắc vì sao lại xuất hiện những cục đá ngáng đường trong cuộc đời bạn, cũng giống như việc mario khi giải cứu công chúa vẫn luôn phải đối đầu với những con quái vật vậy. những cục đá ấy xuất hiện như một thử thách xem liệu bạn có phải là người xứng đáng hay không thôi.

min-hyung nghĩ, hắn nên chấm dứt những thứ này, một lần và mãi mãi.

-

kế hoạch loại bỏ mấy cục đá ngáng đường của min-hyung

cục đá số một, và cũng là dễ nhất. lee sang-hyeok.

cũng không phải gì đâu, chỉ là min-hyung không thích việc min-seokie của hắn luôn tôn sùng ông anh lên tận mây cao, và cái cách mà anh luôn, bằng một cách vô tình nào đó, xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của bọn họ, khiến cho min-hyung bứt rứt không yên.

hắn không thích min-seok nhắc về người khác trước mặt hắn với một thái độ tôn sùng như thế, là vậy đó.

về phần sang-hyeokie hyung, ổng cả tin lắm. kiểu, ổng là loại người chỉ cần nghe kể là sẽ tin ngay mà không đi xác nhận xem nó có phải là thật hay không ấy.

ví dụ này,

"hyung, em vừa thấy chovy của gen.g đang nói chuyện thân thiết với chị gái nào bên dưới lầu kìa."

"hả? ở đâu?"

"tầng 1."

"à, mà em quên bảo, thang máy hỏng rồi. vậy nên là chịu khó cuốc bộ đi anh."

đấy, dễ mà đúng không? mặc dù min-hyung biết rõ cô gái đó chỉ là một staff của bên gen.g, nhưng giả vờ như không biết cũng có cái hay của nó mà.

-

cục đá thứ hai, là moon hyeon-joon.

về lí do, min-hyung ghét cái kiểu nó hay đi rêu rao khắp nơi rằng mình ở chung phòng với min-seokie sung sướng đến như thế nào.

chẳng biết là nó vô ý hay cố tình, nhưng mà mấy lời nó nói chọc trúng ngay nỗi đau của min-hyung.

cái thằng này thì dễ lắm. hắn và hyeon-joon đã thân thiết với nhau đủ lâu để biết mọi bí mật của đối phương. ừ thì vì min-seokie thì bán đứng nó một xíu cũng đáng.

mọi người vẫn không hiểu ư?

như kiểu thế này nè,

"để tao kể mày nghe, hôm qua tao về muộn, quần áo ném tứ tung hết cả, vậy mà min-seokie vẫn dọn hộ hehe. đúng là phúc ba đời mới được ở với min-seokie thay vì thằng cu woo-je mà."

"ê hyeon-joon"

"gì?"

"bác moon biết chuyện mày giấu bác ấy mua xe môtô chưa?"

"sao? mày định kể cho mẹ tao nghe à?"

"ừ, nếu mày không ngậm ngay cái mỏ vào."

lặp đi lặp lại một vài lần như thế, rồi nó sẽ chẳng dám nhắc về min-seok trước mặt hắn nữa.

tuyệt vời.

-

và cuối cùng, không ai khác ngoài choi woo-je, mối đe dọa cấp s. để gài cái thằng nhóc này không hề dễ chút nào. nó khá nhạy cảm, và rất nhiều lần min-hyung đã chịu thất bại trước nó.

và cái thằng này, đặc biệt thân thiết với min-seok. hai người kia có thể là nguyên nhân gián tiếp khiến min-hyung khó chịu, nhưng choi woo-je 100% là nguyên nhân trực tiếp, không lệch đi đâu được.

thằng nhóc này như kiểu trùm cuối vậy.

-

min-seok và woo-je đang nói chuyện với nhau ở phòng bên cạnh

min-seok và woo-je đang nói chuyện với nhau ở phòng bên cạnh

min-seok và woo-je đang nói chuyện với nhau ở phòng bên cạnh



đây đã là lần thứ năm min-hyung đi qua đi lại quanh chiếc ghế. trong lúc đang vò đầu bứt tai vì không biết nên làm như thế nào, thì vô tình hộp cơm của anh seong-woong đặt trên bàn lọt vào tầm mắt min-hyung.

"trông hộ anh hộp cơm nhé, anh đi xíu rồi về liền."

bỗng trong đầu hắn nảy lên một ý tưởng.

huơ tay vớ lấy hộp cơm, min-hyung vui vẻ đi sang căn phòng bên cạnh, nơi hai người kia đang ngồi nói chuyện với nhau. hắn tiến đến bên cạnh woo-je, rồi dúi lấy hộp cơm trên tay cho thằng bé.

"woo-je, cho mày này"

"nay min-hyungie hyung đập đầu vào cột điện à? mang cơm đến cho em luôn mà hehe." woo-je phấn khởi. "anh mà như thế sớm thì có phải em tặng anh một phiếu bé ngoan rồi không."

một bên khóe miệng min-hyung giật lia lịa, nhưng tâm trí bảo rằng hắn nên nhịn, bởi có gì đó mách bảo với min-hyung rằng lần này khác với những lần trước.

lần này, hắn sẽ thành công.

sau khi xác nhận thằng nhóc đó đã khui cái hộp cơm ra và chọc đũa vào ăn vài miếng, min-hyung vui vẻ trở lại căn phòng thay đồ. và xem này, chưa đầy nửa tiếng sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bên phía ngoài cửa.

seong-woong hyung trở về rồi.

"những bốn lần, lạy chúa seong-hoon hyung bắt anh viết lại cái báo cáo đó những bốn lần đấy min-hyung ạ"

seong-woong cởi chiếc áo khoác rồi ném nó sang một bên, hồ hởi ngồi xuống ghế.

"đói quá."

vậy nhưng sau một lúc, seong-woong mới nhận ra hộp cơm trước mặt anh đã biến mất từ bao giờ. nụ cười trên gương mặt seong-woong ngay lập tức tắt ngúm.

"ơ, hộp cơm lúc nãy anh để ở đây đâu rồi?"

min-hyung cầm điện thoại, giả vờ lướt xem gì đó tỏ vẻ không quan tâm."có người cầm đi rồi"

"ai?"

"woo-je đó anh"

"nó đâu?"

min-hyung không nói gì, chỉ đưa ngón trỏ chỉ chỉ sang căn phòng bên cạnh.

"cái thằng nhóc này!"

thấy chưa, đây người ta gọi là trong cái khó ló cái khôn.

-

"min-hyungie đó à?"

sau đó chưa đầy năm phút, một thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau khiến min-hyung vô thức nhoẻn miệng cười, hắn quay đầu, dời ánh mắt của mình từ màn hình chiếc điện thoại trên tay đến dáng người thoắt ẩn thoắt hiện sau cánh cửa.

"ừ, tớ đây"

"cậu có thấy ji-hwanie hyung ở đâu không? lúc nãy woo-je có nhờ tớ vài việc."

giây phút nghe thấy ba chữ ji-hwanie hyung, gương mặt min-hyung ngay lập tức tối sầm.

ji-hwanie hyung? gì đây, cục đá mới nữa à?

"tớ không, nhưng mà min-seokie này, tớ nói chuyện với cậu xíu được không?" min-hyung cố che giấu vẻ mặt khó chịu, tiến đến bên cạnh min-seok rồi kéo cậu vào phòng.

"có quan trọng không? nếu không thì để sau đi, tớ đang cần phải tìm anh ấy ngay lập tức. woo-je nhờ tớ─"

chẳng có một chữ nào lọt qua nổi tai của hắn cả.


ahh, min-hyung hắn đã phát ngán với việc phải đứng sau tất cả mọi người rồi.


chẳng đợi cho min-seok kịp nói hết câu, min-hyung ghì chặt tấm cửa, ngăn không cho cậu rời đi, rồi mặc cho min-seok đang bất giác lùi về phía sau vài ba bước, min-hyung cứ bước lên phía trước, cho đến khi lưng min-seok chạm vách tường.

khi nhận ra mình chẳng còn đường lui giữa cái bầu không khí có phần kì quặc này, min-seok mới nhìn thẳng vào mắt hắn, ngập ngừng. "lee─, lee min-hyung?"

chẳng nói chẳng rằng, min-hyung choàng vòng tay rắn chắc của mình lên người min-seok, rồi ôm cậu vào lòng.

"này! cậu đang làm cái trò gì vậy? buông tớ ra coi! lỡ có người─" chẳng kịp phản ứng trước hành động bộc phát của con gấu nọ, min-seok chỉ có thể liên tục vỗ vào vai hắn, làm đủ mọi cách để có thể đẩy người nọ qua một bên,

dù nó hơi vô nghĩa. dẫu sau thì sức cậu làm sao mà đọ lại được lee min-hyung.

"không, không buông."

"cái đồ chết tiệt này! có buông tớ ra không thì bảo. không buông là tớ hét lên đấy."

mặc cho min-seok có cố gắng đẩy hắn ra đến mức nào đi chăng nữa, min-hyung vẫn đứng trơ ra ở đó, hai tay vẫn ghì chặt ôm cậu vào lòng, mặt không biến sắc.

"hét đi, hét lên cho cả thế giới biết là chúng ta đang ôm nhau ở đây nhé? tớ không ngại đâu."

câu nói dõng dạc vừa rồi của min-hyung đã thành công trong việc khiến cho người nào đó cứng họng.

"đứng im đi, tớ chỉ muốn ôm cậu một lát thôi."

min-seok chững lại đôi chút sau câu nói của hắn. cậu thôi vùng vẫy, dần thả lỏng người rồi chậm rãi đưa cánh tay choàng qua vai min-hyung đáp lại cái ôm của hắn. như được đà lấn tới, min-hyung cứ thế tựa đầu lên bả vai cậu, rồi ấm ức.

"tại sao tớ phải nhường cậu cho mọi người chứ? cậu là của tớ cơ mà."

min-seok cười trừ, rồi đáp lại giọng điệu có phần trẻ con đó bằng một cái bĩu môi. "tớ là của cậu hồi nào?"

"từ giờ"

published in 220827/.

reup in 230330/.


xin lỗi mí pà nhưng ban đầu chương này vốn tên là cậu là của tớ cơ mà.

nhưng anh ngừi iu tui bảo tui mà đăng cái gì là nó báo đến gmail của anh đó, vì ổng có follow tui, dù không đọc truyện. thề luôn ngại vkl, sáng nay lúc call ổng còn đọc to hôn trộm lên làm chảy cả mồ hôi hột :> nên tui đã đổi tên, cả cái này cả cái chương trước luôn.

sau này chắc đặt tên chương cũng sẽ rén hơn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com