on2eus | lén lút
on2eus | lén lút
beta by @moreumaideu_
progamer!au | fluffy | ooc | romance
-
bí mật cứ ngỡ như không ai hay của hyeon-joon
.
.
"này hyeon-joon, tao đã giúp mày chuyển đồ rồi đấy"
lời min-hyung vừa dứt, sự chú ý của hyeon-joon nhanh chóng chuyển từ chiếc điện thoại sang thằng bạn bên cạnh.
"hả? đồ gì cơ?"
"của woo-je chứ còn ai. nó thích cái giường của min-seokie, mà cậu ấy bảo mãi nó không chịu đi, nên tao thay mặt min-seokie dọn đồ nó qua phòng mày rồi. dù mất con mẹ nó một ngày nghỉ của tao, nhưng mày không cần cảm ơn đâu. vậy nhé, về kí túc trước đây."
nói rồi, min-hyung vỗ nhẹ vài cái vào vai hyeon-joon, mím môi chìa ra một bộ mặt cực kì gợi đòn, rồi phủi đít rời đi.
phải mất một lúc sau, hyeon-joon mới tiêu hóa được hết đống thông tin vừa bị min-hyung nhồi nhét vào đầu một cách khiên cưỡng.
được rồi, woo-je sẽ chuyển sang đây, còn min-seok sẽ sang phòng min-hyung.
đã hiểu.
-
bốn giờ sáng, moon hyeon-joon tìm thấy mình đang đứng trước cửa phòng, và do dự về việc có nên mở cửa bước vào hay không.
sẽ rất phiền phức nếu choi woo-je vẫn chưa ngủ, hắn đã nghĩ như vậy. bởi nếu em vẫn còn thức, hắn sẽ chẳng biết phải nói gì với em mất.
ừ thì lúc min-hyung bảo rằng bắt đầu từ hôm nay em sẽ ở cùng với hắn, hyeon-joon thừa nhận hắn đã phải kìm nén rất nhiều để không hét toáng lên. không phải là vì ghét ở với choi woo-je hay gì, trái lại, hyeon-joon rất thích là đằng khác.
à không, không phải thích ở cùng với em, mà là thích em.
vài phút lúng túng trôi qua, và cuối cùng hyeon-joon cũng đã quyết định đẩy cửa bước vào. thật may là căn phòng chỉ còn sót lại chút ánh sáng từ phòng tắm, và woo-je, có chăng, cũng đã cuộn mình trên chiếc giường trong góc.
hắn, bằng hành động gây ra ít tiếng động hết mức có thể, cởi chiếc túi quai chéo bên người treo lên giá để đồ, rồi tiến đến bên cạnh em.
hyeon-joon ngồi xuống nhìn gương mặt vẫn đang ngủ say sưa không biết trời đất gì, còn tay thì không nỡ rời lấy con gấu bông một li.
ngủ ngon thế nhỉ.
hắn nhắm mắt, cố gắng phủi sạch đống suy nghĩ trong đầu, vậy nhưng có vẻ như nó không có tác dụng mấy. hyeon-joon bồn chồn kéo tấm chăn vừa bị woo-je đạp qua một bên trùm lên người em, rồi thủ thỉ.
"woo-je?"
để rồi đáp lại lời hắn có chăng cũng chỉ là một khoảng lặng kéo dài.
"choi woo-je?"
hắn vô thức đưa tay lên bẹo má em, rồi gọi khẽ, thêm một lần nữa.
vẫn không ai trả lời.
hyeon-joon cắn môi dưới ngó nghiêng xung quanh một lúc như một đứa trẻ nghịch ngợm đang toan tính gì đó. và sau khi xác nhận rằng mình đã an toàn, cùng với một chút tham lam, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn sượt qua lên môi woo-je.
lồng ngực hyeon-joon bắt đầu nhộn nhạo cả lên. một cách vội vã, hắn lấy tay che miệng mình lại, rồi nhanh chóng quay đầu về phía phòng tắm cùng với hai vành tai đỏ au.
có vẻ như lương tâm của hyeon-joon cũng bảo rằng hắn đã đi hơi xa khi hôn một thằng nhóc chưa thành niên vào lúc nó đang ngủ.
-
hyeon-joon rời phòng tắm khi đồng hồ trên điện thoại điểm năm giờ sáng. hắn trùm khăn lên đầu vo vo mái tóc đẫm nước, xỏ chân vào chiếc dép lê rồi đi ra ngoài, để rồi nhận ra đèn phòng đã bật từ bao giờ.
choi woo-je, thằng nhóc đó, dậy rồi.
"mặc áo vào đi. anh không thấy lạnh à?"
woo-je, lúc này, hai chân đung đưa trên ghế, một tay cầm điện thoại, tay còn lại bốc vài viên sô cô la từ hộp kẹo trong lòng bỏ vào miệng, đoạn, chuyển dời ánh mắt của mình từ màn hình chiếc điện thoại sang hắn. em đánh mắt một vòng từ đầu đến chân hyeon-joon, rồi khịt mũi.
"trong phòng có máy sưởi mà?"
hyeon-joon ngây người một lúc, rồi thấy mình vô thức đáp lại em.
"đừng có mà khoe với em. đọ múi đã là chuyện xưa rồi, con gái bây giờ thích bụng mỡ hơn. anh dám đọ không?"
em nhíu mày. "em chấp mười hyeon-joon luôn."
hyeon-joon cười bất lực. hắn tiến đến bên cạnh, rồi đưa tay nhéo má woo-je, miệng lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để em có thể nghe thấy. "ngủ thì không ngủ, ngồi đó lảm nhảm gì đấy?"
"tỉnh rồi, không ngủ lại được nữa"
nghe được câu trả lời từ woo-je, hyeon-joon có chút chột dạ, và hắn biết ơn là em vẫn chúi mũi vào chiếc điện thoại thay vì nhìn vào hắn khi nói chuyện, bởi nếu không, có lẽ woo-je đã có thể nhìn ra sự hoảng loạn trên khuôn mặt của hắn. "tỉnh từ lúc nào đấy?"
"lúc nãy." woo-je nhướn mày. "vì anh tắm ồn quá nên tỉnh." em thêm vào.
đương nhiên là hyeon-joon không hoàn toàn tin lời em, nhưng biết rằng hỏi quá nhiều về điều đó sẽ chỉ khiến cho woo-je thêm nghi ngờ, hắn thở dài, rồi tiến đến bên cửa tủ, lấy ra một chiếc máy sấy. toan cắm dây vào ổ điện thì đột nhiên có tiếng gọi vọng lại từ sau lưng.
"để em sấy cho."
khoảnh khắc nghe thấy lời đề nghị của woo-je, trong hyeon-joon chợt dấy lên một dự cảm không lành. hắn nhíu mày, vậy nhưng vẫn thuận theo bàn tay múp míp đang chìa ra của woo-je mà đưa chiếc máy sấy cho em. "mày có chắc là sẽ không bứt tóc anh như đã từng làm với min-hyung chứ?"
hắn nghi hoặc.
"hứa"
không nói gì thêm, hyeon-joon cứ thế ngồi xuống phó mặc mái tóc của mình cho em.
hơi ấm bao phủ hai bên tai thoáng chốc khiến mí mắt hyeon-joon như sụp xuống, và chút tỉnh táo còn sót lại trong hawns cố gắng ngăn không để bản thân trở nên gật gù như một con lật đật.
những tưởng rằng hyeon-joon sẽ gục luôn tại đây, ấy vậy mà cơn buồn ngủ đã nhanh chóng bị chặn đứng bởi cái đau nhói bất chợt ở phía sau đầu.
"mày làm cái trò gì đấy woo-je?" bừng tỉnh, hắn ré lên, rồi quay ngoắc đầu lại về phía sau nhìn em.
choi woo-je lúc này, trái lại, chỉ nhíu mày bĩu môi bày ra bộ mặt vô hại. "em nhổ tóc bạc cho anh"
"tao nào có─"
chẳng đợi hyeon-joon kịp nói hết câu, woo-je đã bật máy sấy lên trở lại, em xoay đầu hắn trở lại phía trước, và tiếng ồn ngay tức khắc át đi giọng của hắn.
"ngồi im để em làm cho nhanh rồi còn ngủ này."
"đồ xấu tính." em lẩm bẩm.
"này! ai mới là người vừa mới bới đầu anh mày lên đó hả? đừng có nghĩ tiếng máy sấy to là anh mày không nghe thấy mày nói gì nhé."
nói rồi, hyeon-joon ôm lấy cơn giận quay đầu lại về phía trước.
có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi, vì trông choi woo-je như thể chẳng biết gì cả.
-
sáng ngày hôm sau, woo-je tỉnh dậy sớm hơn mọi khi. em bước ra từ nhà tắm, ngáp ngắn ngáp dài, nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
năm giờ ba phút chiều.
dự định là sẽ sấy tóc, nhưng woo-je chợt nhớ ra người kia vẫn còn ngủ, vì thế nên ngăn kéo tủ được kéo ra một nửa nhanh chóng bị đẩy ngược lại.
có một sự thật đáng kinh ngạc, là choi woo-je chưa bao giờ có cơ hội được thấy anh khi anh ngủ cả. vẫn biết là họ ở khác phòng trong hầu hết thời gian, nhưng kể cả khi em lén sang ngủ ở giường của anh min-seok cũng thế. moon hyeon-joon luôn là người trở về kí túc xá muộn hơn, và dậy sớm hơn.
em rón rén tiến đến bên cạnh giường của anh, thở dài lắc đầu. "tại sao lại có người có thể ngủ mà không cần pyjama nhỉ?"
em nhìn hyeon-joon một lúc lâu, rồi chợt mường tượng đến cảnh mình mặc độc mỗi cái quần, không đắp chăn, và cứ thế trèo lên giường ngủ. chỉ vừa nghĩ đến thôi woo-je đã thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. sao anh ta có thể ngủ như thế mà không cảm thấy lạnh nhỉ?
gạt đống suy nghĩ ra khỏi tâm trí, woo-je đưa tay tháo chiếc kính của anh rồi đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh, đoạn, khẽ chạm vào mái tóc rối bù đen tuyền của hyeon-joon.
tóc anh ấy mềm thật. lông mi cũng dài nữa.
để rồi, ánh mắt woo-je vô tình dời xuống đôi môi anh.
"hyeon-joonie hyung?"
vẫn không có động tĩnh gì từ người đối diện.
"moon hyeon-joon"
một lần, hai lần, để rồi nhận thấy con người trước mặt dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ, woo-je rút tay lại chống cằm, và bằng một tông giọng nhỏ nhất có thể, em thỏ thẻ.
"này lưu manh"
woo-je nghiêng đầu, trong thoáng chốc ánh mắt thay đổi.
"đừng tưởng là em không biết anh đã làm gì em đâu đấy."
published in 220826/.
reup in 230330/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com