ruhends | bên kia bầu trời
ruhends | bên kia bầu trời
beta by @moreumaideu_
progamer!au | ooc | agnst
-
ở nơi bên kia bầu trời, liệu park jae-hyuk có còn nhớ?
.
.
khi si-woo vừa nghe tin jae-hyuk sẽ rời đi qua lời của ji-hoon, bầu trời xung quanh cậu đột nhiên tối sầm, và mọi thứ xung quanh như ù đi.
à, mình bị park jae-hyuk bỏ rơi rồi, si-woo đã nghĩ như vậy.
-
si-woo không nhớ chính xác là bắt đầu từ khi nào, nhưng cậu biết chắc rằng mình đang thích một người.
cậu vươn mình, ánh mắt vô thức ngước nhìn lên chiếc đồng hồ cạnh tủ, lần thứ tư trong chưa đầy năm phút.
vẫn là mười một giờ kém.
si-woo trùm chiếc khăn tắm lên đầu, lười nhác vò vò vài cái, đoạn, thở dài não nề. cậu nghĩ bụng, một son si-woo luôn nói với mọi người hãy hướng về tương lai giờ đây lại mong ngày mai đừng bao giờ đến.
bởi ngày mai là ngày park jae-hyuk sẽ thực sự rời đi, và chỉ có chúa mới biết được lần tiếp theo họ gặp nhau là khi nào.
để rồi, giọng nói của kẻ mà si-woo không muốn gặp nhất vào lúc này đây lại cất lên, xé toạc bầu không gian tĩnh lặng.
"si-woo này, mày có đang rảnh không? tao có vài chuyện muốn nói với mày."
sắc đen vẫn nằm vẹn nguyên trên chiếc máy sấy tóc trên tay, và si-woo vẫn không có ý định quay đầu về phía cửa.
cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn. "thế thì sấy tóc cho tao đi."
"hả?"
"tao bảo là, nếu mày sấy tóc cho tao, tao sẽ nói chuyện với mày."
dù sao thì park jae-hyuk cũng sắp đi rồi, đòi hỏi một lần này thôi chắc sẽ chẳng có chuyện gì to tát đâu nhỉ.
-
hai mắt si-woo nhắm nghiền, thản nhiên hưởng thụ cảm giác hơi ấm từ chiếc máy sấy luồn vào mái tóc của mình mà không cần tốn một chút sức lực nào cả.
"son si-woo."
cuối cùng, jae-hyuk cũng lên tiếng, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào phòng.
"hmm?"
"tao xinー"
"nếu mày định xin lỗi vì không nói cho tao biết chuyện mày định rời đi, thì tao không nhận đâu."
"mày không sao thật chứ?"
đôi mắt si-woo khẽ mở, đôi tay mân mê con thú nhồi bông trên đùi cũng theo đó dừng lại.
"ừ, tao vẫn ổn mà. dù sao thì tao cũng không định gia hạn hợp đồng thêm nữa."
lời si-woo vừa dứt, jae-hyuk liền cúi xuống nhìn cậu.
"huh? sao đột nhiên lại thế?"
gen.g lehends sẽ không đi cùng với bất kì ai khác ngoài gen.g ruler
"không thích."
si-woo nuốt nước bọt khô khan, đôi mắt nhìn thẳng cố ý lờ đi ánh nhìn của đối phương.
jae-hyuk bối rối gãi đầu. và rồi khi hắn quyết định bỏ cuộc với việc khui thêm gì đó từ si-woo, thì cậu cất tiếng.
"jae-hyuk này"
"sao đó?"
"ở lại đi, đừng đi nữa."
son si-woo là một kẻ đơn giản, cậu vốn là một người nghĩ gì nói đó mà chẳng hề suy nghĩ gì nhiều, và lời thì thầm vô thức trượt qua đôi môi nứt nẻ ngay lập tức khiến cậu trở nên hối hận.
cậu định mở miệng, toan nói gì đó để thay đổi chủ đề, vậy nhưng si-woo quên mất rằng park jae-hyuk vốn là một kẻ rất giỏi trong việc xóa bỏ đi bầu không khí gượng gạo, dù đó có là cậu hay bất kì ai đi chăng nữa.
hoặc cũng có thể, là do hắn ta chẳng hiểu cái quái gì cả.
"công chúa-nim hôm nay sao đấy? biết nhớ hoàng tử rồi đó ư? chết bỏ công chúa-nim đổ rồi."
jae-hyuk cười ha hả, rồi hắn quàng cánh tay ngang qua cổ si-woo, tay còn lại vò vò đầu cậu như cách mà họ hay đùa giỡn với nhau.
"tao đùa đấy. đồng đội với nhau cả, làm sao mà có chuyện đó được chứ? đúng không si-woo?"
hai chữ đồng đội jae-hyuk vừa thốt ra, như bao lần, khứa vào lồng ngực si-woo một đường rạch dài, và thành công kéo cậu ra khỏi những mộng tưởng xa vời, lần này cũng thế.
vẫn biết là jae-hyuk không cố ý, hắn ta không biết đến thứ tình cảm hèn mọn đó của cậu, nhưng nó đau lắm, và chẳng biết là do hơi nóng của chiếc máy sấy lưu lại bên tóc, hay do hơi ấm từ chiếc máy sưởi gần đó, mà khóe mắt cậu bất chợt cay xè.
lần đầu tiên trong cả buổi tối, cuối cùng si-woo cũng đã quay đầu lại đối diện với hắn, và giây phút ánh nhìn của park jae-hyuk chạm đến nơi đáy mắt kia, nụ cười trên môi hắn theo đó dần trở nên cứng đờ.
trong một thoáng, jae-hyuk nghĩ mình đã hiểu ra điều gì đó, điều mà hắn đã bỏ lỡ cả năm trời kể từ khi họ quen biết nhau.
"màyー"
để rồi tiếp theo, jae-hyuk như nghe được cái tệ nhất trong số những câu trả lời mà hắn có thể nghĩ ra.
"xin lỗi nhé, vì đã lỡ thích mày."
-
cả đêm hôm qua, si-woo thức trắng.
nhớ lại lúc chập tối, park jae-hyuk đã gần như chết trân ngay sau khi si-woo vừa dứt lời, để rồi sau khi cất chiếc máy sấy trở lại vào tủ, park jae-hyuk lúc này như một kẻ mất hồn, cứ thế bỏ đi mà không nói nổi một câu tạm biệt.
chắc là sốc dữ lắm, bởi khi si-woo nhận ra tình cảm của mình, cậu cũng hành xử y hệt như thế.
ngẫm lại một lần nữa, si-woo bất giác cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói.
tệ thật.
cậu ngước đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường trước khi đẩy cửa đi ra ngoài cùng với mọi người.
chín giờ sáng, và dòng chữ ngày tháng ngay phía bên dưới một lần nữa nhắc lại cho si-woo nhớ rằng, hôm nay là ngày park jae-hyuk rời đi.
dẫu có muốn thế nào đi chăng nữa, thì hôm nay vẫn sẽ đến. thời gian chẳng chờ đợi bất kì ai cả.
cậu thoáng khịt mũi khó chịu. si-woo chưa bao giờ thích cái lạnh của một ngày đông. cậu ghét tuyết, và si-woo vẫn luôn cảm tưởng rằng bất kì một cơn gió thổi vào mùa đông nào cũng có thể khiến cậu bị thổi bay.
"hôm qua mày không ngủ à?"
si-woo, lúc này vẫn còn đang loay hoay với việc giữ ấm cơ thể, bỗng bừng tỉnh vì cái chạm vai nhẹ của wang-ho. cậu chậm rãi quay đầu, vẽ lên trên môi một nụ cười khiên cưỡng.
"ừ thì, máy sưởi phòng tao hỏng, lạnh bỏ mẹ nên chả ngủ được mấy."
si-woo mong là mình nhầm, nhưng cậu nghĩ mình đã đối diện với một ánh nhìn kì quặc đến từ wang-ho ngay khi vừa ngẩng đầu lên.
"si-woo này, mày biết gì không?"
si-woo vô thức đưa tay lên dụi mắt.
"hả?"
"mày nói dối tệ lắm."
si-woo im bặt, tâm trí đột nhiên như có một màn sương mịt mờ bao trùm. một đêm thức trắng đã khiến cậu không còn tỉnh táo, và giờ đây, khi đối diện với câu nói phủ đầu của wang-ho, tất cả những gì si-woo có thể làm chỉ là nghiêng đầu nhìn sang một phía, né tránh ánh mắt của cậu bạn đi rừng cùng đội.
"ừ. tao biết mà."
bỏ ngỏ thắc mắc trong đầu, si-woo chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi ậm ừ đáp lại lời wang-ho. có chăng thì cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào để giấu diếm nữa cả.
"vẫn còn si-woo hyung mà! anh đã chào tạm biệt anh ấy đâu?"
không để si-woo kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thằng nhóc ji-hoon đã nhanh nhảu đẩy jae-hyuk đến trước mặt cậu. và chẳng vì một lí do gì mà ngượng nghịu treo lơ lửng giữa họ một hồi lâu, cho đến khi si-woo quyết định mở lời.
"giữ gìn sức khỏe, rồi gặp nhau tại msi nhé, cả chung kết thế giới nữa. tao sẽ đợi mày."
sau cùng, cậu chọn giữ nguyên mọi thứ như bộ dạng mà chúng nên có.
kể cả đó có là tình cảm của cậu đi chăng nữa.
si-woo lặng lẽ quan sát biểu hiện của jae-hyuk khi hắn cố né tránh ánh nhìn của cậu. park jae-hyuk, trong một khắc, trông như thể đang định nói gì đó nhưng lại thôi.
"nhất định rồi."
nụ cười cứng đờ vẹn nguyên trên môi si-woo không đổi, từ cái ôm tạm biệt, cho đến khi jae-hyuk bước lên xe rời khỏi.
si-woo chớp mắt một lần, hai lần, để rồi hình ảnh jae-hyuk bước ra khỏi xe và dừng lại trước mặt cậu cứ thế nhòe đi.
đầu cậu bỗng rỗng không, còn hai chân thì như chôn chặt dưới nền đất.
park jae-hyuk đi thật rồi.
si-woo vẫn đứng nguyên giữa trời lác đác tuyết rơi gần nửa tiếng sau khi tiễn xạ thủ của cậu rời kí túc xá, mặc cho mọi người xung quanh có khuyên bảo gì đi chăng nữa. nước mắt đọng lại ở khóe mãi nhưng không thể rơi xuống, ngón tay bất giác bấu chặt lấy nơi lồng ngực trái quặng thắt, và trong một thoáng son si-woo đã nghĩ rằng mình không thể thở.
chỉ là đồng đội thôi mà, hà cớ gì lại đau đến như vậy.
chỉ là đồng đội thôi, không hơn không kém.
-
cổ tích là khi hoàng tử và công chúa về với nhau, và đời thực chưa bao giờ là một câu chuyện cổ tích, si-woo biết điều đó.
một vài ngày sau kể từ khi park jae-hyuk rời khỏi, gen.g cũng tung thông báo si-woo sẽ không gia hạn hợp đồng, và cậu cũng gần như rời đi ngay sau đó để đến kt.
họ vẫn nhắn tin qua lại với nhau, son si-woo và park jae-hyuk, lẫn mọi người trong đội, vậy nhưng những tin nhắn trong nhóm bạn của họ bắt đầu thưa dần kể từ khi mùa giải mới bắt đầu.
son si-woo bận rộn với các trận đấu lck, park jae-hyuk lại tất bật với lịch thi đấu dày đặc của lpl. công việc là thứ kéo họ lại, những cũng vô tình đẩy cả hai ra xa. si-woo thừa nhận đôi lúc cậu tò mò chết đi được, về cuộc sống của park jae-hyuk ở nơi bên kia bầu trời, nhưng cậu không dám hỏi.
có lẽ park jae-hyuk đã quên cậu mất rồi.
-
quay đi ngoảnh lại, hai mùa giải xuân hè của năm cũng đã qua đi, seoul chập chững bước vào đầu thu.
si-woo vẫn nhớ như in lần đầu tiên park jae-hyuk liên lạc lại cho cậu sau nhiều tháng đằng đẵng bận rộn với các trận đấu, mỉa mai thay, hôm đó lại là ngày si-woo biết mình không thể gặp lại hắn tại đấu trường lớn nhất hành tinh.
kt đã thua trước lsb tại vòng loại khu vực, tuy không vui vẻ gì với kết quả, nhưng si-woo không bực tức gì cho cam. âu thì cậu cũng đã cố gắng hết mình, và cậu chấp nhận kết quả đó.
si-woo vốn là người không thích sự tiêu cực, bởi từ một góc độ nào đó, nó sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy tệ hơn, và vì không khí trong kí túc xá lúc này đã trở nên quá ảm đạm sau trận thua ban nãy, nên si-woo đã xin phép anh quản lý đi ra ngoài một lúc cho khuây khỏa đầu óc và nhận được cái gật đầu từ anh.
để rồi bằng một cách nào đó, nơi si-woo tìm đến, trớ trêu thay, lại là nơi bọn họ vẫn thường lui đến với nhau mỗi khi cần giải tỏa,
sông hàn.
si-woo thầm cảm thán bản thân một câu, trước khi giật bắn mình vì một cuộc điện thoại gọi đến.
park jae-hyuk.
cậu hít một ngụm khí thật sâu, chậm rãi trượt dài ngón tay trên màn hình rồi áp nó vào một bên tai.
"si-woo đó à?"
"ừ"
"khỏe chứ?"
"vẫn thế thôi."
cuộc trò chuyện giữa cả hai bắt đầu bằng những câu hỏi thăm đầy khiên cưỡng, si-woo nghĩ thế, cho đến khi park jae-hyuk bắt đầu im lặng, và cậu cũng vậy.
"ー"
"nếu không có việc gì quan trọng thì tao cúp máy đấy."
"không, đừng. ý tao là, màyーổn không?"
"mặc dù không đến mức quá tệ, nhưng đó sẽ là một lời nói dối nếu tao bảo tao vẫn ổn, vậy nên là không."
si-woo thở dài, và rồi chẳng để park jae-hyuk kịp tỏ ra thương hại cậu, si-woo ghét điều đó, cậu liền tiếp lời.
"đừng lo cho tao. tao sẽ ở nhà cổ vũ cho mày. còn mày, liệu mà chơi cho đàng hoàng vào. nếu mày thua tao sẽ kẹp cổ mày khi mày trở lại hàn quốc đấy."
si-woo nghe thấy một tiếng khúc khích nho nhỏ, và nó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ở một khía cạnh nào đó.
"tao hiểu rồi."
"jae-hyuk này."
"hmm?"
"hãy trở thành nhà vô địch một lần nữa nhé. hãy chiến thắng thay cho phần của tao nữa."
một nửa của câu nói đó là nói dối, si-woo cho là vậy. một lời nói dối tệ hại, bởi lẽ có chút gì đó trong si-woo vẫn mong rằng hỗ trợ đứng bên cạnh jae-hyuk khi hắn nâng chiếc cúp cao quý ấy lên sẽ là cậu chứ không phải bất kì một ai khác.
tệ thật đấy, vì người đang đứng bên cạnh xạ thủ vốn của si-woo giờ đây lại là một người khác mà không phải là cậu.
"ừ. tao hứa."
-
thua rồi.
son si-woo nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên gương mặt thất thần đó của park jae-hyuk qua màn hình, vào giây phút nhà chính của jdg sụp đổ trong trận chung kết ấy.
một năm không dài, nhưng tuyệt nhiên không phải là khoảng thời gian ngắn để son si-woo có thể hiểu về người xạ thủ cũ kia của mình.
cậu ấy đang không ổn, và si-woo nghĩ mình nên làm gì đó.
nên gửi tin nhắn không nhỉ? nhưng tầm này chắc hẳn jae-hyuk đã xóa toàn bộ mạng xã hội của cậu ta rồi, kakao cũng thế.
để rồi giữa lúc si-woo vẫn còn đang băn khoăn về những gì mình nên làm, chút kí ức còn sót lại trong tâm trí về cả hai đã nhắc cho cậu nhớ rằng họ vốn chẳng là gì của nhau cả.
chưa bao giờ.
để rồi, một tiếng chuông nhỏ vang lên nơi túi quần thành công đưa cậu trở lại thực tại. si-woo cắn môi do dự, nhưng bởi tò mò không thể kìm lại, cuối cùng cậu vẫn chọn rút chiếc điện thoại lên kiểm tra.
là số lạ.
si-woo nhướn mày, thắc mắc rằng liệu người ở đầu dây bên kia là ai. để rồi mặc kệ rằng đó có thể chỉ là gọi nhầm số, si-woo vẫn trượt ngang màn hình rồi áp điện thoại vào một bên tai.
"alo"
ở đầu dây bên kia, người kia chỉ lặng thinh không nói gì. sót lại trong không khí âu cũng chỉ là từng tiếng hô hấp đều đặn.
dẫu chẳng hề có một tiếng đáp lại, vậy nhưng si-woo nghĩ cậu biết người đang gọi cho cậu là ai.
si-woo đã cố mở miệng, những chẳng có gì có thể thoát ra nổi. mọi thứ cứ nghẹn lại nơi cổ họng, để rồi cuối cùng, sau khi đã bình tâm, cậu cũng đã có thể nói ra được gì đó.
"màyーvất vả rồi."
chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng có ai biết si-woo đã dồn bao nhiêu dũng cảm để nói ra?
"ー"
"tao nhớ mày."
hai mắt si-woo mở to, để rồi khi cậu trấn tĩnh lại được bản thân, si-woo chậm rãi tựa lưng vào tường, ngước đầu nhìn lên đâu đó trên bầu trời cao ngoài cửa sổ.
"ừ, tao cũng thế." cậu đáp.
"park jae-hyuk này."
"hmm?"
"bọn mìnhー về nhà đi, tao với mày, về gen.g."
chết tiệt thật, cậu thở dài.
si-woo vốn chẳng có ý gì cả. cậu không nói như thế vì mọi người ở kt đối xử tệ với cậu, cũng chẳng phải cậu bất mãn gì với cuộc sống hiện tại. hơn nữa, đâu phải nói muốn rời là rời, quay lại gen.g là quay lại gen.g? cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng để sắp đặt theo ý một ai đó, cậu hiểu.
chỉ là si-woo muốn ở bên hoàng tử của cậu, chỉ thế thôi.
trái ngược lại với cậu, jae-hyuk ở đầu dây bên kia lúc này đây chỉ khẽ thở hắt một tiếng, và chẳng biết từ lúc nào nước nơi khóe mắt hắn bắt đầu tuôn ra không ngừng.
dẫu có cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng jae-hyuk nghĩ hắn đã cảm thấy thứ gì đó ấm áp, như hơi ấm của một cái ôm bao trọn lấy mình.
"ừ. về nhà thôi."
published in 230214/.
reup in 230330/.
happy valentine's day <3
với lại, hmm, biết là cktg năm nay tổ chức ở hàn, nhưng hãy nghĩ là nó được tổ chức tại mỹ nhé :> cho nó đúng vibe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com