Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxix

cùng thời điểm đó, tại nhà armanto, taeyong đang phải cong mông lên lo toan mọi chuyện, anh làm đủ thứ việc trên đời.

mới tỉnh dậy đã nghe tin yoongi từ chức lui về sau, để anh lên làm gia chủ, thậm chí còn ghi trên cả bia đá gia phả rồi. người anh trai này, sau trận chiến chỉ làm đúng hai việc, tồn tại và biến mất.

con mẹ nói, ít ra cũng phải giúp đỡ anh chứ?

mà còn cả jungkook, không nói hai lời biệt tích suốt hai tháng, chưa thấy ló mặt về lúc nào. mọi việc, từ xây lại lâu đài, thu dọn tàn cuộc còn xót, trấn an nhân dân, gây dựng tiền đồ mới, con mẹ nó mọi việc đều là một tay anh làm nên! nếu như không có seulgi bên cạnh giúp đỡ, có lẽ anh thà đứng nắng cho bay thành tro rồi.

thế là, gia chủ mới của nhà de armanto, sáng thì mạnh mẽ chinh phạt, đêm về gối đùi vợ làm nũng.

seulgi bây giờ, chính xác là một gia chủ phu nhân hiểu chuyện. cô quán xuyến giúp taeyong chuyện kinh tế gia tộc, giúp đỡ trong việc phục hồi tháp dâu, đêm về lại còn phải nằm dỗ dành người đàn ông kia.

như hiện tại, taeyong thà nằm dài trên giường, bắt seulgi xoa tóc mình, nằm kể một loạt tội trạng.

"anh yoongi ấy, hở tí là sang nhà de lycanthropy, giời ạ, trước kia sao không vậy đi? lúc mất đi rồi còn hối tiếc quái gì?"

"được rồi, mình cũng là người lớn, anh đừng xấu bụng như vậy..."

"còn cả thằng nhóc jungkook nữa! chết đâu rồi không biết? cũng may trước khi nó dứt áo ra đi, mấy mỏ khoáng sản nó tích riêng đều chuyển giao hết cho anh rồi, không thì lật trời lên anh cũng phải lôi được nó về!"

"anh cứ thế, con mình mà học theo anh, em sẽ đánh cả hai."

"em yên tâm, anh chỉ... mà em vừa nói gì thế?"

"nói gì?"

"em nói cái gì mà con cơ?"

seulgi phì cười bởi phản ứng của taeyong. lúc giờ yêu nhau, anh giống như con cún bự, quấn lấy cô cả ngày, chả bù cho trước kia, tỏ ra băng lãnh lạnh lùng cho ai không biết nữa. seulgi nhìn cái mặt ngờ nghệch kia của taeyong, cười cười nắm lấy tay hắn, đặt lên chiếc bụng còn phẳng lì của mình.

"cưng à, con không được học theo tính này của bố con, nhớ chưa?"

"tình yêu...?"

"ừ, anh lên chức bố rồi, chúc... a!"

taeyong lao vào ôm seulgi, tay xoa nhẹ bụng cô, nhắm mắt lại. đúng là ngoài nhịp tim trầm ổn của cô, còn một nhịp tim khác, đơn giản mà yếu ớt... là con của hắn. seulgi còn đang hưởng thụ cái ôm này, đột nhiên lại cảm nhận được giọt nước lạnh lẽo gì đó chảy trên vai mình.

"ơ này... anh khóc à?"

"huhu... cuối cùng anh cũng được làm bố rồi, đây là bé con của anh và em này..."

"...ừ ừ... được rồi nín đi, anh làm sao vậy? anh khóc mãi thôi..."

"không được, từ mai đừng đi theo anh nữa, ở trên giường, anh hầu em."

à, hầu thật, kang seulgi đã nhận được sự chăm sóc chu đáo nhất lục giới đó.

.

tại một ngọn đồi nọ, nơi có tiếng sóng biển dạt dào, nơi có cánh đồng hướng dương bất tận, một ngôi nhà nằm giữa đồi, tứ bề căn nhà tối om, chỉ toàn là đế nến ngắn ngủn vứt lăn lóc. nam nhân nằm giữa nhà, xung quanh là chai rượu rỗng, không khí đặc mùi rượu mạnh, còn hắn nằm giữa nhà, nhìn lên cửa trời làm bằng kính, qua đó ngắm bầu trời sao bên ngoài.

jungkook sau khi mất lisa, chìm trong rượu, cả ngày không ngủ thì cũng rượu, hoặc ra mộ lisa, ngồi đó khóc. cho tới khi trời sáng, hắn mới lết xác vào nhà.

lisa cứ vậy mà đi mất, để lại cho hắn tiếc nuối muôn đời. hắn từng thử chết nhiều rồi.

vampire vốn không chết ngạt, hắn cũng chẳng buồn treo cổ.

nhưng có thể bị dìm chết.

kỳ lạ là, lần nào hắn ra biển, biển cũng trả lại hắn về bãi cát mềm.

lần nào hắn nổi lửa lên, trời cũng đổ mưa xuống.

hắn đâm dao bạc vào tim, chẳng còn nửa điểm đau đớn.

hắn làm thế đến lần thứ chín, rốt cuộc cũng tuyệt vọng dừng lại.

lisa không cho hắn đi.

hắn uống rượu, bởi vì một lần say, hắn nhìn thấy lisa về, trách hắn vì sao lại không chăm hoa, vì sao không chăm sóc bản thân mình.

jungkook thề, hắn khi ấy như thằng điên, quỳ rạp dưới chân cô, đau khổ nói hắn không thể làm gì nếu không có cô. lisa của hắn cũng khóc, cô lau đi những giọt nước mắt của jungkook, đến tận cùng cũng chỉ nói.

"điều hạnh phúc nhất trên đời này chính là, người em đang đợi cũng đợi em. người em quan tâm, cũng quan tâm em. người mà em nghĩ tới, cũng đang rất nhớ em. thưa ngài, em rất hạnh phúc, vậy nên, ngài phải vui lên."

sau lần ấy, lisa chẳng xuất hiện nữa.

jungkook càng uống rượu nhiều hơn, nhưng đến cùng, thứ đến với hắn chỉ có cơn mệt mỏi và sự đau đầu sau cơn say.

mãi tới khi, yoongi xuất hiện.

"ngồi dậy, lisa thích chú thế này à?"

"như nhau cả thôi."

yoongi cũng không nỡ nhìn em trai đau khổ, dựng được hắn dậy cũng khốn đốn một phen. khó lắm mới đưa jungkook tỉnh rượu ra cửa ngồi. hai người cùng lặng đi.

"muốn đi theo lalisa thế sao?"

"..."

"thử chết bao nhiêu lần rồi."

"chín lần."

"... cửu vĩ hồ có chín đuôi, là có chín cái mạng..."

lời nói của yoongi làm jungkook bừng tỉnh, hắn nhìn lại anh trai, như thể sực nhớ ra điều gì đó, cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ ngày xưa, đạo mạo tuấn tú.

"ghi giúp em tên lisa lên bia đá gia phả."

"làm rồi."

"khoáng sản, giấy tờ, em đều đưa hết cho anh taeyong."

"ừ."

"... ở armanto, có nơi nào trong được hoa hướng dương không?"

"dâu tây còn chín đấy thôi."

"... sau chuyện này, hãy đưa em và liz về armanto, cái đồi này... từ giờ sẽ chỉ trồng hướng dương thôi."

hai người ngồi với nhau đến tận trước khi bình minh, tâm sự lại những chuyện đã qua trong quá khứ. đa phần đều nói lại chuyện ngày nhỏ, vì jisoo và taeyong bằng tuổi nhau nên hai người rất hay đấu đá, cuối cùng lớn lên lại yêu thương nhau nhiều như vậy. đến khi jungkook được tứ phu nhân sinh ra, lại phát triển giống y hệt quá trình của con người, đến tận 25 tuổi mới dừng phát triển, cả quãng đời thơ bé hắn đều được các anh chị chăm sóc bế bồng đi khắp nơi. tận cho đến khi hắn dừng phát triển, qua được quãng đó khoảng 50 năm thì sự kiện diệt vong xảy tới, gia chủ trước - là cha của cả bốn phát điên mà đồ sát các người vợ. người thì bị ông trực tiếp chặt đầu, người thì bị gieo nguyền đến mức cháy thành tro, để ngăn cản điều đó xảy ra với mẹ jungkook, bốn anh em đã cố sức tiêu diệt chính cha mình, nhưng kết cục, trước khi cha họ chết vẫn kéo được theo mẹ của jungkook cùng xuống địa ngục.

rồi cho tới khi bốn anh em họ gặp những người xuất hiện trong cuộc đời, mọi thứ mới dần dần diễn ra đúng theo cuộn phim mang tên cuộc sống. jungkook sau thời gian bỏ bê đã chỉn chu lại, hắn thay cho mình bộ tư trang theo hơi hướng cổ điển, mái tóc cũng được vuốt lên, mang theo giày da, chiếc vòng tay có đá quý vàng được lisa đan tặng vẫn được hắn đeo ở cổ tay. yoongi vừa nhìn liền biết, jungkook là đang định làm gì.

trời chưng hửng sáng, tiếng sóng biển dạt dào như bản nhạc du dương vỗ về tâm trí của jungkook. hắn nhìn mặt trời đang chuẩn bị mọc lên ở đằng xa, không nhịn được nhớ về nụ cười của lisa. đột nhiên, từ dưới chân đồi, giữa biển hoa hướng dương vàng rực rỡ, một cô gái với mái tóc trắng, đôi mắt hồng nhạt, trên người là bộ váy thoải mái màu trắng đang tung bay theo gió. cô gái đi chậm rãi từ dưới chân đồi lên, khuôn miệng cười khi ánh mắt bắt gặp jungkook còn đang ngẩn ngơ nhìn cô.

"ngài cố chấp quá."

"liz...."

"vâng, em đến để đón ngài."

jungkook bất giác cười lên, chà, cái cảm giác nắm lấy bàn tay của lisa, sự ấm áp quen thuộc này làm hắn thoải mái lạ thường. hai người cứ nắm tay nhau như vậy, jungkook cũng chẳng cảm thấy đau khi ánh mặt trời rọi xuống hắn, giờ phút này, cả người hắn bừng sáng lên vì tình yêu. hai người cùng quay lại phía hiên nơi yoongi với tấm áo choàng đang đứng đó, hắn gật đầu thay lời chào cuối, mặt vẫn lạnh lùng như vậy.

jungkook cuối cùng mới thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng thủ thỉ.

"em sẽ đưa tôi đến nơi hai ta hạnh phúc đúng không?"

"vâng, em, vẫn đang chờ ngài đây."

hai người đứng nhìn nhau dưới nắng, hình bóng cũng dần tan biến theo ngọn gió biển.

yoongi lặng người một lúc lâu, jungkook theo phần tàn hồn của lisa trong vĩ hồ đan đi rồi, tan thành tro bụi, ra đi hạnh phúc. yoongi bước tới bên ngôi mộ, phát hiện một túm lông trắng nằm dưới đất, bên trong còn có một viên ngọc màu hồng nhạt có vân là hồ ly. hắn nhặt lên, giấu vào trong lòng, từng bước từng bước, rời khỏi cánh đồng hoa bất tận.

ai rồi cũng sẽ được yêu, bao năm tháng đợi chờ và tìm kiếm, rồi sẽ được bù đắp bằng một tình yêu vẹn tròn. cá về với nước, sao về với đêm, xuôi dọc đất trời, người của người sẽ về bên nhau.*

...

sau khi jennie về đến namdacnex, cô đang thực sự trải qua những tháng ngày vui vẻ. những người anh em này rất biết cách chăm sóc cô như họ đã từng làm rất nhiều năm về trước. jennie cười nhiều hơn, vui nhiều hơn, từ ăn uống đến giấc ngủ cũng được chăm sóc từng tí một. lúc mới đầu cô không quen với sự chăm sóc tận tình này nên mới bảo seungcheol, nhưng gã cũng chỉ cười hiền xoa đầu cô và bảo cô xứng đáng với những gì cô đang được hưởng.

vui là vậy, nhưng cô vẫn nhớ nhà nhiều. đêm đó gió mát, cô nằm trên đỉnh thác, lặng ngắm bầu trời đầy sao, nhìn về hướng đông, hướng của lâu đài de lycanthropy cách đó ngàn dặm.

"em chưa ngủ sao?"

"ồ? anh seungcheol?"

"ừ, em lại ăn mặc phong phanh như vậy, đến lúc cảm bệnh thì jihoon nó nói cho đó."

seungcheol đắp lên người cô một cái áo lông dày của gã, sau đó gã ngồi xuống cạnh cô, jennie mấy tháng này đều đã thân quen với seungcheol hơn, khi gã nhấc đầu cô đặt lên đùi gã, cô cũng vui vẻ chấp nhận.

seungcheol là người gần gũi với jennie nhất, gã đương nhiên hiểu jennie đang nhớ nhà nhiều thế nào, vậy nên gã luôn cố gắng dành nhiều thời gian để tâm sự với jennie mỗi khi đêm tới.

"hôm nay em thế nào?"

ngày nay gã đi ra ngoài với jeonghan và joshua, không nắm bắt được jennie ở nhà chơi với các em hắn thế nào. jennie cũng cười hì hì rồi nằm kể lại chuyện một ngày nay.

"thì như ngày bình thường ấy, em vẫn ăn uống rồi nghỉ ngơi, đầu giờ chiều thì em có ngồi vẽ tranh với hạo và mingyu. công nhận là hai đứa nó hợp nhau thật luôn ấy. xong rồi em với soonyoung làm bữa tối, anh đã ăn canh kim chi hầm chưa? vì bọn anh về muộn nên em đã để phần cho bọn anh đó."

"ừ, ngon lắm, tay nghề của em chắc không chỉ dừng lại ở món canh kim chi hầm đâu nhỉ?"

"đừng nói là anh đã phát hiện cái bánh táo..."

"ừ, bánh ngon mà, sao em lại giấu đi vậy?"

jennie bật dậy, mỗi lần bất mãn hoặc cãi nhau với ai đó, môi cô sẽ hơi chu chu lên, cái này là thói quen học từ seungcheol sau khi chung sống cùng gã, mà seungcheol thì rất thích nhìn cô chu chu môi lên như vậy. bánh táo là do jennie giấu đi vì cô tự cảm thấy nó không ngon, kiểu cái vị cứ làm sao sao ấy. lần đầu tiên cô làm nên mọi thứ nó cũng không được hoàn hảo cho lắm. cô làm bánh táo vì hôm trước nghe seungcheol nói là gã thèm thôi.

"không được, cái bánh bị ngọt gắt quá, anh không thích ăn ngọt quá mà. anh có ăn hết không? trời ơi nếu hết thì ngọt khé cổ luôn..."

"bánh rất là ngon, lần sau anh muốn em làm tiếp, nhưng mà mạnh dạn đưa cho anh, được không?"

jennie nhìn seungcheol, cuối cùng thoả hiệp, lại gối đầu lên đùi gã, nhỏ giọng lí nhí.

"anh cứ chiều mãi, em sẽ hư mất thôi."

"thì sao nào? có ai đó sẽ nói gì về việc anh chiều vợ anh sao?"

jennie cười cười, đúng nhỉ? seungcheol chiều cô vì cô là vợ gã, đâu có gì mà sai đâu! jennie được nuôi giống công chúa, cả ngày nếu không nấu cơm thì sẽ đi vẽ tranh, không vẽ thì sẽ đan lát hoặc tìm những cái mới mẻ rồi đi bàn kế về kinh tế cho tháp namdacnex cùng jeonghan và jihoon. cô sống vô ưu vô lo, chưa từng phải suy nghĩ điều gì, hoàn toàn khác ngày trước, khi yêu yoongi, cô luôn mong mỏi một cái nhìn của hắn, cái lần dạt lên đảo cũng chỉ nhận được sự lạnh lùng thờ ơ, càng về sau hắn càng làm cô đau khổ.

người khuyên cô buông bỏ yoongi, là jisoo. kim jisoo de armanto sau khi thấy cô cứ mãi quằn quại với tình yêu không kết quả, bắt cô đi theo hai người taehyung jisoo diễn một màn cơm chó, cho đến khi jennie không thể chịu được mà sắp đánh nhau đến nơi rồi thì jisoo mới lôi cô ra một chỗ, hỏi cô là có thấy ngứa mắt không, có thấy ghen tị không, nếu có thì tại sao không tìm một người yêu mình mà yêu, tội gì cứ phải làm khổ mình mãi theo đuổi một người sẽ chẳng bao giờ yêu mình như yoongi? jisoo nói, cô nên sớm từ bỏ, sẽ có một ngày người thích hợp sẽ đến bên cô.

được jisoo giảng giải xoa dịu, cuối cùng, jennie đã dứt khoát buông bỏ được đoạn tình cảm mà cô mang suốt 100 năm, thế nên khi bước vào lễ đường, dù người làm chủ hôn có là min yoongi de armanto, cô cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối, chẳng cảm thấy oán hận, cũng chẳng chút nào day dứt.

chỉ đơn giản là nhẹ nhõm thôi.

"jennie."

"dạ?"

jennie giật mình, nhìn lên seungcheol, gã người sói với mái tóc đỏ rực vẫn đang nhìn lên trời, bàn tay xoa xoa mái tóc dài của cô, giọng thì ôn nhu như vậy nhưng vẫn không dám nhìn thẳng cô.

"gần đây có một chuyện... anh không biết nói sao nữa..."

"hử? anh có chuyện gì?"

chuyện gì của anh em chẳng biết? jennie thực ra muốn nói vậy, nhưng nghe thấy seungcheol cứ ngập ngừng, cô cũng không tiện cắt lời.

"dạo gần đây em có nhìn tranh hay đọc sách về thiên đường không?"

"em không."

"vậy tại sao anh dù không phải thiên thần nhưng vẫn sa ngã vào đôi mắt của em vậy?"

mặt jennie đỏ bừng lên, đây là lần đầu tiên cô được người ta tán tỉnh! seungcheol nói nhưng mặt vẫn không đổi sắc, bàn tay cũng dừng xoa đầu cô, gã nhìn xuống. dưới bầu trời sao đêm đẹp đẽ, gã người sói như một vì tinh tú rực rỡ nhất, trong đôi mắt của gã, jennie chỉ nhìn thấy độc nhất hình dáng của cô.

"nếu có thể, em có thể cho anh một cơ hội không?"

"... cơ hội gì?"

"được nắm tay em đi đến hết đời."

"nhưng chẳng phải anh sẽ làm vậy sao?"

"với tư cách là một người được em yêu thương, giống như anh làm với em."

trái tim jennie rung lên, seungcheol đang tỏ tình với cô. nhưng tại sao nhỉ?

"em hỏi anh tại sao lại có tình ý với em nhỉ?"

"ơ em có hỏi đâu?"

"chúng ta đồng tâm mà, em còn chẳng đọc được suy nghĩ của anh mà nhỉ?"

"... anh có nghĩ gì đâu."

"ừ, chuyện tình yêu, vạn vật đều chẳng bằng em, anh suy nghĩ để làm gì?"

"anh này kỳ quá à..."

jennie ngại ngùng, dúi mặt vào áo choàng đang đắp trên người, mùi riêng của seungcheol sộc thẳng vào đại não cô. ôi trời ơi cô quên mất, đang đắp áo của seungcheol mà nhỉ?

"anh thích em lâu rồi."

"..."

"anh chờ được, đừng có áp lực gì cả, anh không ép em nhận tình cảm của anh, nếu em không thích anh, chúng ta vẫn sẽ là mối quan hệ này."

jennie trốn trong áo, mắt ngân ngấn nước.

ừ, cô tốt số thế nào để kiếm được seungcheol thế nhỉ?

nếu cô là một nhà văn, ví von một chút, cô và yoongi giống như hai cánh bánh xe đạp, đạp mãi đạp mãi nhưng chẳng bao giờ gặp nhau, cứ mãi kề cạnh không danh không phận.

lại hoa mỹ hơn một chút, cô đọc dòng suy nghĩ của seungcheol. nếu seungcheol gã là giọt nước mắt của jennie, gã sẽ lăn xuống để chạm vào môi cô. nhưng nếu cô là giọt nước mắt của gã, gã sẽ không bao giờ khóc. bởi gã không muốn mất cô như yoongi đã đánh mất cô.

lãng mạn chết đi được!

gã cho cô thời gian, nhưng cô không muốn gã đợi nữa. đợi chờ không phải hạnh phúc, nhưng cô cũng không muốn làm gã thất vọng vì mình.

"anh tán em đi."

"hả?"

"tán em đi, em đổ thì mình yêu nhau."

"ồ? em chắc chưa?"

"em chắc đấy, em không muốn bỏ lỡ anh, vậy nên... tán em đi."


























...

*: trích a tòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com