Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Yoongi trượt dài trên nền thép, kéo theo Taeyong, còn Jimin cùng Taehyung đang liều mình bắn yểm trợ cho Jungkook và Yeojun.

Đám lính EXODIA quét đèn năng lượng, chuẩn bị đòn kết liễu.

Đúng lúc ấy – ĐOÀNG!

Một quả lựu choáng bay từ phía bên kia hành lang – phát nổ giữa không trung. Cùng lúc, dao cắm thẳng vào tay lính đen – máu bắn ra.

Lisa bật người từ phía trên ống thông gió, đá văng tên cận vệ gần nhất. Jennie lao ra phía sau, dao cắt vào cổ kẻ vừa nâng súng.

Chaeyoung lướt qua, ném bẫy băng dưới chân bọn chúng, làm cả đám trượt ngã. Cô cười khẩy, giọng đùa cợt:

– “Tụi này không rảnh làm anh hùng đâu, chỉ tiện đường thôi nha.”

Jisoo kéo Jungkook đứng dậy:

– “Dậy mau, nhóc. Hết giờ ngồi mơ rồi.”

Yuna kéo Taehyung:

– “Bên kia còn người không?!”

– “Còn! Nhưng không trụ được lâu nữa!!”

Yoongi cau mày, không tin nổi:

– “Sao lại… giúp bọn tôi?”

Seulgi từ từ bước ra cuối cùng, ánh mắt sắc lạnh:

– “Đừng hiểu lầm. Bọn tôi chỉ không muốn xác mấy người làm rối kế hoạch rút lui.”

Lisa quát:

– “Đi mau! Tụi nó gọi thêm viện trợ rồi!”

Jimin gào:

– “Lùi về cửa ngầm phía Tây! Tụi tôi biết đường thoát!”

Yoongi nắm lấy ổ cứng từ tay Jennie – cô chỉ nhướng mày:

– “Xài xong thì nhớ trả.”

Họ cùng lao đi, trong khi đám truy đuổi phía sau tiếp tục nã đạn.

Một liên minh ngẫu hứng được hình thành – giữa những người từng không tin nhau, giờ cùng trốn chạy khỏi nơi từng gọi là “nhà”.
--

📍Ở cuối hành lang – trước một tấm cửa sập kim loại

Taeyong đập mã khóa còn Seulgi nhập lệnh. Cửa được mở, cả nhóm trượt vào trước khi nó đóng lại – chặn luôn đợt pháo kích phía sau.

Không khí vô cùng nghẹt thở. Ai nấy ướt đẫm mồ hôi, máu, và... cảm xúc chưa thể gọi tên.

Jungkook thở dốc, nhìn quanh:

– “Chuyện quái gì... đang xảy ra vậy?”

Jennie trừng mắt:

– “Còn lâu mới ngồi lại kể chuyện cổ tích.”

Không khí vẫn nghẹt, nhưng im lặng chưa kịp kéo dài thì...

Taehyung quăng ba lô xuống đất, đứng phắt dậy, giọng sắc như dao:

– “Tập trung đi. Chúng ta chỉ vừa vượt qua được màn khởi động.”

Cậu bước đến kiểm tra bảng điện trên tường, tay còn run nhưng mắt vẫn tỉnh như lính đặc nhiệm.

– “Cái này không phải cứu hộ. Đây là ma trận. Và tụi mình đang ở chính giữa bàn cờ.”

Taeyong khom người lau vệt máu bên mang tai, liếc sang Seulgi:

– “Cô vừa giải mã được hệ thống khóa kép cấp R. Tôi nghĩ cô cần nói cho tôi biết: tại sao cô biết cách vào chỗ này?”

Cả phòng như siết lại. Một nỗi im lặng khác bắt đầu lan.

Seulgi siết hàm, ánh mắt giao thẳng vào Taeyong, lạnh như kẻ vừa lật mặt nạ:

– “Vì tôi từng làm việc ở đây vào mười bốn năm trước.”

Jimin lặng người:

– “Cái gì...?”

Yeojun siết chặt nắm đấm, mắt tối sầm:

– “Vậy nghĩa là… cô cũng từng là một phần của bọn họ?”

Seulgi: – “Không! Tôi là phần tử phản bội đầu tiên và sống sót cuối cùng.”

Không ai nói gì, một bầu trời im lặng, cuối cùng Yoongi nhìn ổ cứng, rồi ngẩng lên:

– “Có thứ ở trong đây… không chỉ nói cho ta biết mình là ai. Mà còn là thứ để... xóa sạch thứ này khỏi bản đồ thế giới.”

Chaeyoung gật đầu, khẽ nói:

– “Và để làm được điều đó, tạm thời... chúng ta cùng một phe.”

Không ai lên tiếng ngay. Những ánh mắt chạm nhau – cảnh giác, khép kín, nhưng không còn lạnh lùng như lúc đầu. Giữa họ là một mối liên kết mong manh: ổ cứng chưa giải mã, kẻ thù chung chưa biết mặt, và một tương lai có thể sẽ giết chết tất cả nếu không phối hợp.

Taeyong là người phá vỡ im lặng đầu tiên. Anh nhìn thẳng sang nhóm nữ, môi khẽ nhếch:

– “Nếu đã tạm chung phe, ít ra cũng nên biết gọi nhau là gì. Dù là… tên giả.”

Seulgi bắt được ánh nhìn ấy. Cô bước lên nửa bước, giọng dứt khoát:

– “Iris.”

– “Henrik,” Taeyong đáp, không chút chần chừ. Cả hai như mặc định thỏa thuận sẽ không hỏi gì thêm.

Taehyung dựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn chưa rời Jisoo từ nãy đến giờ. Giọng anh vang lên:

– “William.”

Jisoo chậm rãi trả lời, không rút lại cái nhìn sắc lạnh:

– “Olivia.”

Jennie liếc qua Yoongi – người vẫn đang siết chặt ổ cứng trong tay, đôi mắt như vừa đọc được một bí mật chết người. Cô nhàn nhạt lên tiếng:

– “Jade.”

– “Lucian,” Yoongi nói, chậm rãi. Từng chữ như thể đang được cân nhắc để không làm lộ một mảnh ký ức nào còn sót lại.

Jimin đút tay vào túi, bước tới gần Chaeyoung:

– “Daniel.”

– “Rosie,” cô đáp, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nửa miệng. “Nghe cũng hợp.”

Jungkook xoay khẩu súng ra sau lưng, vết thương còn mới trên tay nhưng ánh mắt vẫn vững vàng:

– “Mark.”

Lisa đứng khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu:

– “Alice.”

Yeojun im lặng suốt từ đầu, nhưng lúc này mới cất lời, trầm và rõ:

– “Riven.”

– “Lyriana,” Yuna nói ngay sau đó. Không chút do dự.

Mười hai cái tên được ném ra giữa căn phòng tối. Mười hai mặt nạ được đeo vội – không ai biết sự thật đằng sau, cũng không ai hỏi. Tất cả đều hiểu luật chơi: khi chưa biết người kia là gì, đừng để bản thân lộ ra trước.

Chỉ sau đó, họ mới bắt đầu chia nhau kiểm tra thương tích.
Và cuộc liên minh dối trá – chính thức bắt đầu từ những cái tên không thuộc về mình.
--

dạo này hơi bận nên ra chap muộn thuii chứ tui hong có drop nhaa 🫰🏻

xia xìa các tình yêu đã vote 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com