Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Gadri| GaviPedri]

Pablo thở dốc nhìn xung quanh khán đài. Tiếng gào rú, hò hét điên rồ bao trùm sân Camp Nou, luồn lách vào sâu thẳm tâm trí của cậu trai mà gặm nhấm không chịu rời đi. Chúng nó đang nhắm thẳng vào cậu. Nhưng tên Madridista cay độc mỉa mai trên thất bại của Pablo. Đó là một khán đài bị nhuộm trắng màu thủ đô, một sắc trắng ồn ào và trật lấc giữa ánh xanh đỏ của Camp Nou, vang lên ỉnh ỏi từng chữ 'Hala Madrid' như đang khắc sâu vào mặt Pablo sai lầm ngày hôm nay.

Đến tận bây giờ, cậu trai người Sevilla vẫn chưa thể quen với không khí hoan náo của một trận túc cầu. Nó hoàn toàn khác xa so với những trận đá phủi vỉa hè, với tính chất khác, đặc điểm khác, mục tiêu khác. Hàng triệu con mắt dõi theo từng sai lầm nhỏ nhất của cậu, trăm nghìn cái mồm thét gào tên cậu mặc dù cậu chẳng biết bọn họ là ai. Cảm giác thất tuyệt nhưng cũng thật tồi tệ, nhất là những lúc đội nhà thua và những kẻ ngoài cuộc chẳng thế làm gì ngoài phỉ báng và chê trách.

Ngay lúc này đây, khi ánh sáng quá chói đang chiếu thẳng vào mắt cậu, phá hủy đi bất cứ lớp bảo vệ nào còn sót lại, khi trí óc đang bị ăn mòn bởi tiếng cổ vũ điên cuồng của đối thủ và sự nhục nhã, căm hận hoành hành sâu bên trong cơ thể, Pablo tưởng như mọi thứ là giả và cậu chẳng hề tồn tại. Cậu cắn chặt lên môi đến mức chảy máu, hàm nhức lên mùi máu tanh, phần nào để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, sự thật tưởng chừng quá rõ ràng nhưng bằng cách nào đó Pablo luôn quên.

Pablo dần tin rằng cậu sẽ chẳng thế thích ứng được với thế giới trên đường pitch, rằng bản thân sẽ chẳng thể lờ đi được sự quặn thắt trong gan ruột hay tiếng tim đập loạn nhịp như thế nó sắp lòi ra ngoài mỗi lần cơn gió lạnh buốt nơi sân bóng thổi qua mặt, hay khi cậu đảo mắt lên khán đài nhìn biển người điên cuồng gào rú, chẳng thể ngăn được đầu óc đi xa ra khỏi sân bóng, vượt xa ra khỏi giới hạn mà cậu đã nghĩ mình không có. Pablo hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị đắng trên đầu lưỡi, cơn nhói nơi khoang ngực.

Cậu né tránh khán đài, lần theo bóng lưng Pedri.

Pablo mở cửa phòng thay đồ, lặng nhìn đồng đội lần lượt rũ bỏ lớp quần áo thấm đẫm mồ hôi, tắm rửa để ra về. Họ dường như đã vứt bỏ thất bại lần này sau lưng, hướng đến những trận bóng phía trước. Họ luôn vậy, luôn thật tích cực và vui vẻ nhưng Pablo chẳng thể giả vờ. Cậu trai tự ý thức được rằng mình có tính cạnh tranh cao, trái tim cậu như chan chứa đầy những thứ chua ngoa, ngoa ngoắt, không hề hài lòng với bất cứ thứ gì, chẳng thể hài lòng với chính bản thân. Cầu thủ đối thủ sẽ bắt tay với cậu, thậm chí xin áo cậu nhưng Pablo không thể không xóa đi suy nghĩ bạo lực, cay đắng, những suy nghĩ của một thằng côn đồ chứ không phải của một cầu thủ tử tế và vị tha. Xavi đã nói chuyện với cậu về vấn đề ấy, khuyên cậu nên học cách kiểm soát, nó là tốt cho cậu. Pablo còn chẳng biết như thế nào là tốt cho mình.

Cậu gật đầu cho qua.

Hầu hết mọi người đã xong xuôi và ra về. Họ đi qua Pablo, trao cho cậu những cái ôm đầy khích lệ. Pablo đáp lại, trong lòng ấm hơn phần nào.

Cậu không thấy Pedri, anh đang tắm. Pedri luôn tắm rất lâu dù cho hoàn cảnh có là gì. Một hai lần anh tắm ở nhà cậu, Pablo luôn lấy cớ để vào cùng anh, những cái cớ thật ngu ngốc và ngớ ngẩn nhưng Pedri luôn để cửa không khóa. Pablo sẽ xem anh kì cọ, chau chuốt bản thân. Cậu thích xem anh cạo lông mặc dù cơ thể anh bóng mượt và mềm mại như cơ thể của người thiếu nữ tuổi đôi mươi. Pablo ngắm từng cử chỉ của Pedri, cách tay anh lên xuống theo chiều dọc cơ thể, gạt đi lớp bọt trắng để lộ ra làn da dám nắng thường ngày. Tay anh nhỏ và mềm hơn những người mà cậu biết, như bàn tay của những người phụ nữ đã từng bên cạnh Pablo.

Cậu sẽ nghĩ đến nhiều thứ, như khi nào anh sẽ xong xuôi và tại sao anh lại làm vậy. Nhiều lúc cậu không ngăn được những suy nghĩ ấy đi xa quá xa, cậu tự hỏi liệu cảm giác sẽ ra sao khi những ngón tay thon dài ấy lướt trên da thịt cậu, cảm giác ấy sẽ thế nào khi Pedri phá bỏ những giới hạn mà cơ thể cậu chưa từng biết.

Pablo ngồi vào chỗ của mình, mệt mỏi và chán trường. Cậu thậm chí không muốn tắm rửa. Cậu thường sẽ ngồi cạnh Pedri và áo đấu của họ sẽ được treo ngay bên trên trước mỗi trận đấu. Nó sẽ xuất hiện trên khắp trang mạng xã hội của câu lạc bộ, 8 và 6, đó là số áo của họ, là thứ mà họ được biết đến, là linh hồn là hiện thân của cặp đôi xứ Cataluna. 8 và 6, như không thể tách rơi, 8 và 6, đó là Pedri và Gavi.

Không lâu sau Pedri ra khỏi phòng tắm. Tay anh giữa lấy cái khăn quấn dưới hông còn tay kia lau mái tóc vẫn còn ẩm. Pedri nhìn cậu với cảm xúc gì đó mà Pablo không thể nhìn ra.

"Em có tắm không?"

Pedri hỏi, anh mặc lên bộ quần áo hằng ngày, giọng vẫn còn khàn sau những lần gào thét trên sân. Pablo lắc đầu. Cậu giã rời và bị bào mòn thể lực . Lần nào cũng vậy, cậu ít khi tắm sau trận đấu. Cậu thường trú tại nhà của Pedri, nơi cậu được là chính cậu.

Pedri tiến đến chỗ Gavi ngồi, tóc vẫn còn nhỏ giọt, nó rơi lên đùi người nhỏ tuổi hơn.

"Em ổn chứ?" Anh hỏi, tay xoa đầu cậu, xen qua những lọn tóc nâu ướt mồ hôi.

Pablo gật đầu rồi lại lắc đầu. Cậu rúc vào hõm vai người lớn tuổi hơn, gần như làm nũng với anh. Mồ hôi nhớp nháp dính lên cơ thể đã được tắm tráng sạch sẽ của Pedri nhưng anh chẳng khó chịu, cũng chẳng đấy Pablo ra. Pedri cứ mặc cho Pablo như vậy, để cậu muốn làm gì thì làm. Pablo lại nghĩ, nếu cậu đẩy xa hơn nữa, tiến xa hơn nữa, liệu anh có để cho cậu làm những điều anh không muốn.

Pedri luôn xoa đầu Pablo, kể cả là trong những lần ăn mừng chung, trong những buổi tập hay đơn giản là vì anh thích thế. Nó xoa dịu đi nỗi đau len lỏi đâu đó trong trái tim tưởng như sắt đá của cậu trai, làm cậu nghĩ đến những thứ khác, cậu nghĩ đến Pedri.

Pablo chỉ ước anh kéo tóc cậu mạnh hơn một chút.

Pedri nắm tay cậu, bàn tay thô ráp và cứng cỏi, xoa đi xoa lại thành một vòng tròn. Anh hiểu. Cậu biết anh hiểu. Anh luôn hiểu cậu, thậm chí còn hiểu cậu hơn chính những gì Pablo hiểu về bản thân. Họ không cần phải nói gì, chỉ cần một cử chỉ, một cái liếc nhìn, nó luôn vừa vặn như những đường chuyền anh dành cho cậu. Cậu ta nghĩ về việc không có Pedri ở bên cạnh, khi con người trở nên rời rạc và không còn là chính bản thân, không thể hiểu bản thân muốn gì và mình là ai. Mọi thứ trở nên trống rỗng và vô nghĩa. Cậu nhanh chóng hiểu Pedri chính là thứ làm nên phần 'người' trong cậu, là người cân bằng mọi hỗn loạn nơi trái tim cậu trai, là một phần da thịt cậu, là hơi thở, là suy nghĩ của cậu, là 'Barcelona' trong cái 'Cataluna' của cậu trai người Sevilla.

Đối với Gavi, ở bên cạnh Pedri đã là quá đủ, khát cầu hơi ấm của anh luôn là đủ, cậu đã chấp nhận điều ấy nhưng dần già cậu nhận ra mình tham lam đến nhường nào .Cậu cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi và sự quặn thắt trong ruột gan. Có lẽ nó đã luôn hiện hữu nhưng nó đặc biệt rõ ràng vào ngày hôm nay. Mồm cậu khó chịu và khoang miệng trở nên khô khốc dù cậu có nuốt nước bọt bao nhiêu lần. Cậu muốn nói gì đó, tay chân ngứa ngáy và nóng nảy. Pablo ngăn bản thân nói ra những câu từ kì cục, những thứ như kiểu "em cần anh".

"Em hôn anh được không?"

Pablo bồn chồn. Pedri vòng tay qua cổ cậu.

"Làm ơn, hôn anh đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com