drunk
sunghoon chán nản đi đến cửa hàng tiện lợi. ôi trời, biết thế đã không nhiều chuyện đi giúp na jaemin và con bé tên gì nhỉ, à, wonyoung.
đến nơi, sunghoon chẳng thấy bóng dáng ai. đừng bảo là con bé đó hết giận dỗi bố mẹ rồi có người đến đón nó đi rồi đấy nhé? gã tức điện lên cộng với hơi men trong người, không khống chế được đá mạnh vào cây cột bên đường. bình tĩnh lại, gã vẫn là kiên nhẫn đứng đó đợi hơn 5 phút, an ủi rằng chắc con bé đi đâu đó rồi sẽ quay về thôi.
"khốn kiếp thật."
gã móc điện thoại trong túi ra, định bụng sẽ chửi na jaemin một trận.
"số tiền còn lại trong..."
wtf, có cần xui đến mức như vậy không?
"nè, cho anh mượn điện thoại đó."
gã quay qua, ôi, đây chẳng phải wonyoung đây sao?
"YAH, WONYOUNG."
ừ đúng rồi đấy, jang wonyoung trên tay là một lon cafe nóng hỗi.
"ơ, anh sao đấy."
sunghoon hít thật sâu, nếu như trước mặt gã là một thằng con trai thì nó chết chắc với gã.
"không sao, đi thôi. anh jaemin nhờ anh đến đón em."
"à, em biết rồi."
"anh có gì ăn không? em đói quá."
"em uống được rượu không? chúng ta đi nhậu."
"đi đi, uống. lâu rồi em chưa uống soju."
lúc cả hai đến nơi thì chứng kiện một cảnh kinh hoàng. yu jimin say ngất, quàng tay bá cổ jaemin và yeonjun. yeonjun và jaehyun thì chẳng vừa gì, hai người uống rất nhiều. vừa uống vừa cười phá. còn na jaemin thì có vẻ yên tĩnh hơn hẳn, vẫn nướng thịt rồi bỏ vào miệng, vừa uống ít rượu. hẳn jaemin là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây.
"jaemin, học trò của anh đói rồi kìa."
sunghoon bước về ghế, bình tĩnh nâng li soju lúc nãy lên uống tiếp.
"wonyoung, ngồi xuống ăn một xíu đi."
wonyoung nãy giờ đã không cưỡng lại mùi thịt nướng thơm ngất, lập tức chạy lại, kiếm một cái ghế bên cạnh jaemin.
"bà chủ, cho con xin thêm một cái li nữa ạ."
jaemin cũng chẳng quan tâm để ngăn con bé lại, ngược lại, rót cho con bé một li. sunghoon bên cạnh trố mắt ra. ban nãy, gã chỉ đùa một chút thôi, không ngờ đấy. gã quay qua nói với jaemin.
"em tưởng anh phải ngăn con bé lại chứ?"
"biết sao không, con bé đã uống rượu từ năm lớp 10. trước kia...có thể kêu là gái hư chuyên uống rượu lái xe trốn học gì đấy."
"học trò anh jaemin không ai bình thường nhỉ?"
jaemin cười nhẹ. chẳng biết trả lời như nào.
2h sáng, tiệc tàn và chẳng còn ai tỉnh táo cả, kể cả jaemin và sunghoon.
thật may đây là quán quen, hơn nữa lại là hàng xóm. bà chủ rất tốt bụng nấu canh giải rượu cho mấy cô cậu thanh niên này.
"anh jaehyun, anh còn phòng nào trống không? học trò em bỏ nhà đi rồi."
"ừ, về thôi."
thế là, jaehyun và yeonjun phải đưa jimin về. thật sự, jimin chỉ là mỹ nữ an tĩnh lúc bình thường, một khi có hơi men trong người thì là người quậy nhất.
jaemin đưa wonyoung về, còn sunghoon thì thảnh thơi đi về.
kết thúc một buổi tối nhậu nhẹt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com