[U23VN] - Lâm Hải - Tăng ca
Req của cô Leo_Scarlet :3 Phí Phạm chắc tui không làm tốt quá nên thôi tui chọn req Lâm Hải của cô nè :3 Chúc cô ngon miệng
=======================================================
Đặng Văn Lâm không thể quên được bóng lưng của cậu . Cái bóng lưng của vị trưởng phòng tài năng luôn bị vây quanh bởi hàng xa số các cô nhân viên khác , được các anh chàng khác khen lấy khen để . Cậu chính là tượng đài là một người chồng kiểu mẫu của tất cả các cô gái và chàng trai . Thật là , sao lại thế này cơ chứ ... anh đúng là đang đơn phương một mặt trời mà . Một ngôi sao thì làm sao có thể với tới mặt trời chói lóa đó cơ chứ .
"Văn Lâm ! Nay ở lại tăng ca nhá "
Quế Ngọc Hải mỉm cười , tay chìa ra đám hồ sơ đáng ghét kia . Nhìn thấy chúng , đáng lẽ anh nên phải buông một tiếng thở dài ngao ngán và rồi cầm lấy chúng như cách anh hay làm từ trước với tên trưởng phòng cũ . Nhưng sao giờ đây , việc cầm lấy chúng lại như là một cơ hội cho anh vậy . Được nhìn thấy nụ cười dễ thương ấy , có thêm mấy câu để giao tiếp với cậu , anh thấy hạnh phúc lắm . Văn Lâm đón lấy những mảnh giấy trắng như cánh chim ấy rồi ôm vào lòng , môi không dứt nụ cười .
Vậy là chúng ta có thể nói vài câu rồi . Văn Lâm nhìn về bóng lưng ấy đang vỗ về mấy người nhân viên xunh quanh , môi vẫn thường trực nụ cười ấy . À mà , trước hết vẫn là phải ăn tối đã nếu không thì sẽ không đủ sức làm hết đống này . Và ngày mai , cậu sẽ lại buồn anh mất . Văn Lâm là không muốn thấy cậu bối rồi khi phải ăn nói với sếp . Cố lên nào !!!
--------------------------------------------------------
Ngày đầu mới vào làm , Văn Lâm nhớ như in cái bộ dạng đáng xấu hổ của mình lúc ấy . Một thằng da trắng , mái tóc nâu hung và đặc biệt là con lai của Nga và Việt . Điều đó khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh . Nhân viên trên tầng và dưới tầng cứ mãi bàn tán xôn xao về anh và thực chuyện đó chẳng thoải mái gì cả . Anh cũng không thích khi bọn con gái rình mò mình rồi đám con trai lại đem chuyện xấu vốn chả tồn tại của anh lên đồn ầm . Thật là đàn bà mà . Văn Lâm lúc đó mệt mỏi lắm ấy chứ , nhưng thôi , anh đã quyết tâm về Việt Nam để lập nghiệp rồi mà . Đã quyết định thì bản thân cần có trách nhiệm với quyết định của mình , Văn Lâm cứ mãi chịu mấy lời dèm pha ấy .
" Này !!! Mấy đứa kia mà còn đứng đây rình , anh mày trừ lương hết đấy "
Đó là Quế Ngọc Hải . Cậu đã bước vào đời anh tựa như cơn gió xuân . Với nụ cười thân thiện và giọng nói tươi mới , Văn Lâm thật sự ngay từ đầu đã phải lòng vị trưởng phòng mới của mình . Mày đúng là tên ngốc mà , Văn Lâm . Nhiều chuyện lắm , cậu đã dẹp hết cái đống lùm xùm từ đó đến giờ liên quan tới anh . Nhờ cả vào cậu , anh có thể nói chuyện cũng các đồng nghiệp . Thật sự rất biết ơn Ngọc Hải .
"Có gì đâu , tôi ai cũng đối thế thôi "
Ai cậu cũng đối thế , ai cũng vừa lòng với vị trưởng phòng mới này cả . Chỉ có điều , kẻ đem lòng tương tư vì chút hành động ấy của cậu , chính là Đặng Văn Lâm .
Bởi , người ta thường nói là " Nga ngố " mà .
-----------------------------------------------------------------
Văn Lâm uể oải đánh những dòng chữ cuối cùng trên màn hình nhấp nháy kia . Cả đèn văn phòng đều đã tắt cả rồi , không gian quanh anh cũng tĩnh mịch nữa . Thật quá đáng sợ mà , như viễn cảnh của mấy bộ phim ma . Văn Lâm rùng mình rồi mở chút nhạc lên . Những nốt nhạc vang lên trong không gian ấy , giúp cho anh thấy thoải mái hơn bao giờ hết . À EDM , Văn Lâm nhún nhảy theo , quên mất cả việc làm .
Và rồi đèn điện thình lình phụt lên .
" Văn Lâm cậu ... khụ "
" A... a.... Ngọc Hải tôi ... tôi "
A ... Văn Lâm như đứng tim . Cả đôi mắt cũng mở to ra nhìn về phía cánh cửa của phòng . Đôi môi lắp bắp nói không nên lời . Mặt mày thì tái mét lại . Quế Ngọc Hải thấy rồi , cậu ấy sẽ chọc anh mất . À không quan trọng hơn là cậu ta sẽ nghĩ anh là một tên ngốc mất . Ôi trời ! Công sức bấy lâu nay xây dựng một ấn tượng đẹp đẽ của anh quăng cả vào sọt rác rồi . Kìa Quế Ngọc Hải đang cười vào mặt mày kia , Văn Lâm ạ . Anh thu tay chân lại , gãi má mình vì quá bối rối trước người kia . Anh phải làm sao đây cơ chứ .
" Tôi vào lấy đồ một tí rồi đi ra ... haha "
Ngọc Hải bước vào thật nhanh rồi nhanh chóng đi ra khi lấy được cây bút trên bàn làm việc của mình . Miệng cậu vẩn còn chúm chím cười trước ánh mắt ngỡ ngàng của Văn Lâm. Lắp bắp Văn Lâm cất lên tiếng nói trước khi cậu ra khỏi cánh cửa kia .
" Trưởng phòng , tôi thật sự ... "
Chú ý đến tiếng nói của anh , thật sự cậu chỉ cười mà đáp lại với ánh mắt trìu mến vô cùng .
" Cậu rất đáng yêu đấy , Văn Lâm . Lần sau, dạy tôi nhảy thế nhá haha"
Chết tiệt , quá đáng yêu mà . Đèn vừa vụt tắt , có hai con người trong một tòa nhà đang thay nhau mà đỏ mặt .
------------------------------
MC
Enjoy and support author by vote and comments
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com