Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GuOn] Những đêm dài ta dành cho nhau (1)

Dựa vào chút ánh sáng xanh của đèn ngủ, Minhyung từ tốn lại gần chiếc giường nơi một người đang phủ kín chăn. Ánh đèn đường len lỏi qua khe hở của chiếc rèm, chiếu lên thân người trên giường để lộ dáng nằm co quắp như một đứa trẻ còn trong bụng mẹ.

Rõ là thân cao mét tám, còn chăm đi tập gym hơn Minhyung nhưng họ Moon vẫn hay nằm thu mình lại như này mỗi khi sợ hãi. Lúc nãy họ Lee nghe thấy tiếng đổ vỡ rồi cả tiếng chạy loẹt quẹt từ phòng stream ồn như cái chợ nhưng lúc đấy đang dở ván, Minhyung chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu lại đùa nghịch gì thôi. Vậy mà lúc sau qua kiểm tra đã thấy mọi người nói là Hyeonjoon sợ quá bỏ stream rồi. Thây to nhưng tâm hồn mỏng manh như một đứa trẻ. Lúc nãy trên đường về ký túc xá, xạ thủ nhà T1 cũng đã xem qua đoạn video ấy rồi. Người đi rừng của cậu chơi một trò chơi kinh dị và xém nữa ngã từ trên ghế xuống vì giật mình. Sau này Minhyung phải cấm tiệt cậu chơi mấy trò như này. Với người học võ có thể thấy gãy xương là chuyện nhỏ nhặt nhưng với người yêu của họ đấy là dùng chày giáng mạnh một phát vào tim. Nhưng có vẻ hôm nay không có vết thương nào nhỉ, nằm yên như này cơ mà.

Minhyung lật chăn để nhìn thấy một Moon Hyeonjoon đang nhắm tịt mắt, hơi thở cũng cố gắng giữ ở mức nhẹ nhất có thể.

“Hyeonjoon ơi!”

Minhyung cất tiếng rồi cúi xuống hít ngửi mùi hương da thịt của đối phương. Hừ, con hổ chưa tắm đã trèo lên giường nên người chỉ toàn mùi kimchi lúc nãy cậu ấy ăn ở căn-tin thôi. Nhưng mà với dã thú, có loại thịt nào chúng từ chối đâu mà Minhyung còn là gấu nữa. Vậy nên cậu cúi xuống hít ngửi cần cổ trắng, cố gắng tìm mùi hương quen thuộc sau mùi kimchi nồng, gặm nhấm cần cổ mà chẳng nghĩ đến hậu quả của việc này. 

“Này! Đừng có càn!”

Cuối cùng họ Moon cũng không giữ im lặng nữa mà lên tiếng, dùng cả hai tay đẩy người bên trên mình ra. Nhưng chịu, Minhyung bây giờ cũng đi tập rồi lại còn dùng hình thể lớn hơn để đè lên cậu nữa. Thứ duy nhất Hyeonjoon nhìn và cảm nhận được là ánh mắt của một con dã thú đứng trước bàn tiệc của riêng mình. 

Chắc là không được tha rồi. Thú dữ đã đến và con mồi của nó cũng đã buông tay đầu hàng, và ít nhất họ Moon có thể tập trung vào một thứ gì đấy khiến bản thân quên đi trò chơi chết tiệt vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lol