Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.🐯🐈‍⬛(1)

🐯🐈‍⬛(Moon "Oner" Hyeonjoon x Lee "Faker" Sanghyeok)


Lee Sanghyeok cảm thấy hình như mình vừa mắc một sai lầm.

Để giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường của bản thân và Sanghyeok cũng thừa biết mình không thể dùng mấy ứng dụng hẹn hò, anh đã phân tích tất cả những người mình quen biết, dựa trên sở thích cá nhân, mức độ thân thiện với đối phương, và khả năng thành công trong việc "hẹn hò một đêm". Sau khi chọn lọc được vài ứng viên, anh tiếp tục sàng lọc theo tiêu chí lịch trình và khả năng hợp tác sau này, cuối cùng rút ra một kết luận: chọn đồng đội hình như là phương án hợp lý nhất.

Dù rằng mỗi ngày gặp mặt suốt, nếu có gì trục trặc thì chắc cũng khá ngại, nhưng ít ra thì lịch nghỉ ngơi trùng khớp, không cần tốn sức nghĩ xem làm sao để người ta chịu hợp tác với cái lịch trình chết tiệt của mình.

Ừ, một kế hoạch hoàn hảo.

Sanghyeok vừa nghĩ vừa tóm được "ứng viên lý tưởng nhất" ở phòng trà — Moon Hyeonjoon đang đứng thẫn thờ nhìn máy nước, vừa ngáp vừa đợi cái bình nước đầy, tay còn đang móc móc cái vòng mở lon, trông như sắp bị bóp méo đến nơi rồi.

"Hyeonjoon-ah.." Sanghyeok gọi tên gã. Hyeonjoon bật nắp lon, uống một ngụm rồi quay sang nhìn anh, khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

"Muốn làm tình không?"

Hyeonjoon lập tức phun hết cả ngụm nước tăng lực mát lạnh vào người Sanghyeok.

"——HẢ?????? Anh nói cái gì cơ??????"

Gã trông như sắp bị sặc đến nơi, vừa vội vàng rút giấy lau, dúi một mớ vào tay anh, rồi lại tự rút một đống nữa, đập lia lịa vào cái áo ướt nhẹp của anh trai mình như thể đang in dấu hoa văn lên đó.

Cảm giác xấu hổ của Lee Sanghyeok đến hơi muộn thì phải. Anh ngập ngừng mất hai giây, thì Hyeonjoon đã nhanh chóng tiếp lời:

"À à~ em hiểu rồi em hiểu rồi, được thôi, vậy tối nay anh nhớ thay đồ nhé, thay đồ đó, okay okay~"

Nói xong là gã 'vèo' một phát biến mất luôn, trên đường đi còn không quên ném cục giấy trong tay vào thùng rác.

Sanghyeok cảm nhận rõ rệt bầu không khí ngượng ngùng đang lan dần xung quanh, nhưng vẫn cố an ủi bản thân:  Thấy chưa, đúng là tìm Moon Hyeonjoon là một lựa chọn đúng đắn. Nói một lần là hiểu ngay, lại còn đồng ý luôn nữa.


Một giờ sáng, Sanghyeok đứng trước thang máy, cảm giác hình như mình lại mắc sai lầm gì đó nữa thì phải.

Moon Hyeonjoon – người đã tan ca rồi về ký túc xá trước – đang đứng trong thang máy nhìn anh, tay cầm hai cái khăn và hai chai nước, ánh mắt hơi trách móc liếc xuống đôi dép lê của anh:

"Anh à! Em đã bảo là phải thay đồ mà!"

Thay cái gì mà thay, lát nữa chẳng phải cũng sẽ cởi hết sao... Sanghyeok còn chưa kịp nói ra, thì đã bị Hyeonjoon kéo thẳng vào thang máy, tay bấm luôn nút xuống tầng hầm.

"Khoan đã," Sanghyeok cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai. "Xuống phòng gym làm gì vậy?"

"Không phải anh hẹn em sao?" Gã khó hiểu. "Chạy bộ mà?"


Sanghyeok thực sự muốn nín họng luôn cho rồi.

Tên họ Moon kia còn chu đáo đến mức hướng dẫn tận tình, đổi chạy bộ sang tập core – mấy bài siết cơ đau quằn quại – rồi ép anh tập liền một tiếng đồng hồ mới cho về.

Cho đến khi nằm vật xuống giường, toàn thân rã rời, phần thân dưới mềm oặt như bún, và ngủ thiếp đi ngay sau đó, Sanghyeok vẫn không thể hiểu nổi mình đã sai ở bước nào.


Moon Hyeonjoon suýt nữa thì bị chính mình dọa cho chết khiếp.

Dù đúng là gã có cảm tình với Sanghyeok thật, dù đã không ít lần bị các đồng đội khác trêu là lộ liễu quá mức, nhưng mà đem một lời rủ đi tập gym của người ta nghe nhầm thành rủ làm tình thì cũng quá là quá rồi đấy chứ!

"Trời đất, thế này chắc mình thành huyền thoại mất." Hyeonjoon vừa tự dằn vặt, vừa lẩm bẩm trong đầu, thậm chí còn không dám kể chuyện này cho Minseok, nhỡ đâu cậu ta mà biết gã là người duy nhất được Sanghyeok rủ đi "vận động", không khéo sẽ nhào tới bóp cổ gã luôn cũng nên.

Cẩn thận là trên hết, sau buổi tập hôm đó Hyeonjoon quyết định ghé qua ký túc xá một chuyến, còn chu đáo mang thêm cho anh ấy một chiếc khăn tắm và chai nước, rồi lại quay lại công ty, lên tầng ba đón anh. Lúc ấy vừa hay thấy Sanghyeok đang đứng đó với vẻ mặt đúng kiểu muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

Vẫn còn mang dép lê nữa.

Cái người làm gã khó nói là anh mới đúng đấy! Ai lại đi tập thể dục mà mang dép lê chứ!

Hyeonjoon bực bội kéo anh xuống tầng, dưới cái ánh nhìn như mèo con ngơ ngác của Sanghyeok, nhưng vẫn cố gắng giám sát anh tập luyện nghiêm túc từ đầu tới cuối. Tới khi thấy anh uể oải lê thân vào phòng nghỉ, gã mới yên tâm quay lại lên tầng.

Mặc dù không hiểu lắm vì sao anh Sanghyeok lại đột nhiên rủ mình đi chạy bộ, nhưng mà nhiệm vụ hoàn thành cũng tốt đấy chứ! Tự chấm bản thân 100 điểm luôn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com