Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.🐯🐈‍⬛(2)

Moon Hyeonjoon biết mình đã sai.

Sau khi Choi Hyeonjun đỏ mặt tía tai bỏ chạy, Lee Minhyeong trừng mắt khinh bỉ như thể muốn nói thật thất vọng hết sức, và Ryu Minseok thì rượt đuổi gã tơi tả khắp bản đồ trong một trận rank một cách tàn nhẫn, gã biết—mình thực sự đã sai.

Nhưng sao có thể chứ? How is it possible? Lần trước Lee Sanghyeok thực sự là đang hẹn... cái đó á?

Hôm đó, sau buổi luyện tập, cả đội như thường lệ vừa than "mệt quá trời" vừa lết ra thang máy để đi ăn, chỉ trừ Lee Sanghyeok ở lại trao đổi riêng với huấn luyện viên. Trong lúc đó, trong thang máy, Hyeonjoon quay sang những đồng đội trông đang khá mệt mỏi (mà chủ yếu là Choi Hyeonjun) và nói:

— "Vậy thôi, tụi mình cứ cố định vậy rủ nhau đi vận động đi ha!"

Ba cặp mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn gã.Hyeonjoon ngây thơ hỏi:

— "Sao vậy? Cùng nhau đi tập gym chẳng tốt à?"

— "Không không không," Lee Minhyeong là người đầu tiên phản ứng, đẩy gọng kính lên và nói, "Mày nói kiểu đó dễ gây hiểu lầm lắm, nghe siêu kỳ quặc luôn á."

— "Hả?" Hyeonjoon phát ra một tiếng khó hiểu. "Nhưng mà anh Sanghyeok cũng nói y chang vậy mà?"

— "HẢ!?!?!?" Ryu Minseok hét toáng lên, "Anh Sanghyeok hẹn mày cái gì cơ?!?!?!?"

— "Ờ... hẹn đi... tập gym...?"Hyeonjoon bị ánh mắt giết người của Ryu Minseok dọa cho sợ đến mức rúc về phía Choi Hyeonjun. Quay sang mới phát hiện Hyeonjun đã hoàn toàn thoát ly hiện thực, ánh mắt vô định hướng ra xa xăm, hai tay chắp trước ngực, miệng lẩm bẩm như đang tụng kinh:

— "...Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy, tôi không muốn biết chuyện đời tư của đồng đội, tôi không muốn biết chuyện đời tư của đồng đội, tôi không muốn biết chuyện đời tư của đồng đội......"

Ngay khi cửa thang máy mở ra, con sóc cao ráo ấy bật ra đầu tiên như một mũi tên, còn chú gấu lớn lững thững đi sau chỉ kịp liếc Moon Hyeonjoon bằng ánh mắt bất lực. Chú cún nhỏ cúi đầu chắn ngang gã, bốp một phát đóng sầm cửa thang máy.

—"Làm một trận." Ryu Minseok nghiến răng nói.


Ryu Minseok đã chọn tầm hai chục vị tướng trong chế độ tùy chọn để rượt đuổi Moon Yuumi (tức Moon Hyeonjoon) một cách tàn nhẫn, thậm chí còn không cho gã mua giày. Đến khi cuối cùng cơn giận của cậu hỗ trợ nhỏ lắng xuống, Hyeonjoon từ lâu đã buông tay khỏi bàn phím và chuột, hoàn toàn buông xuôi.

— "Tap cứ tưởng hai người cuối cùng cũng... Aaaa tức chết mà." Ryu Minseok vừa thoát game vừa lầm bầm đầy tức tối.Gã vẫn mù mờ không hiểu:

— "Hai người nào cơ?"

Minseok liếc gã một cái, không quá nặng nhưng cũng chẳng hề nhẹ:

— "Tao chỉ nói đơn giản thế này thôi — hồi trước, anh Sanghyeok có hỏi tao là người tầm tuổi tao thì thường thích kiểu người thế nào."

Ồ. ...Ồ? Ồ???!

Phản ứng chậm đến mức đáng thương, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng như bị điện giật bật dậy khỏi ghế.

— "Rồi còn hỏi về gu lý tưởng nữa." Ryu Minseok nheo mắt nhìn gã.

Lần cuối cùng Moon Hyeonjoon ra mồ hôi tay nhiều đến vậy là từ năm 2021.

— "Còn hỏi vài chuyện liên quan đến... đời sống riêng tư." Giọng Minseok bắt đầu trở nên nguy hiểm.

— "Tao đã nghĩ: Ờ thì anh ấy thích vậy cũng đâu có gì sai, dù gì hai người cũng quá rõ ràng rồi. Kết quả thì sao?!" Cún nhỏ bắt đầu gào lên.

— "Mày nói với tao là hai người đi... tập gym!!" Cậu hét gần như phát điên.

"TẬP!! GYM!!"

— "Xin lỗi! Xin lỗi mà!" Gã cũng không hiểu nổi mình đang xin lỗi vì điều gì nữa,

— "Nhưng... nhưng mà người đó là Lee Sanghyeok đó! Dù có nghĩ sao thì cũng...!"

...Cũng không thể nào chứ.

Kỷ luật. Lý trí. Luôn luôn là người đứng ở tuyến đầu. Là người chắn gió che mưa khi không ai nhận ra, là người mở đường phá bụi khi không ai dám bước.

Lee Sanghyeok mà gã quen... không phải kiểu người dễ bị những thứ bên ngoài làm lay động.

Làm sao gã có thể dám hy vọng — hay tưởng tượng — rằng người như thế cũng có lúc âm thầm bị một ai đó hấp dẫn?

Mà người đó... lại còn là gã nữa?

— "Tự suy nghĩ cho rõ đi, nhà đương kim vô địch thế giới hai lần liên tiếp."

Ryu Minseok nói, giọng lạnh như băng.

— "Dù gì thì... anh Sanghyeok đã nghĩ kỹ rồi."


Moon Hyeonjoon đã nghĩ về chuyện đó suốt ba ngày.

Trong ba ngày ấy, gần như gã đều tìm cách tránh mặt Lee Sanghyeok, đến cả lúc xem lại trận đấu cũng cố tình né tránh ánh mắt của anh.

— "Bạn nói gì với cậu ta đấy?" Lee Minhyeong huých cùi chỏ vào Ryu Minseok ngồi bên cạnh.
Minseok bực bội trợn mắt, nhún vai

— "Liên quan gì đến mình? Drama giữa các cặp đôi mình không dính vào đâu."

Như thường lệ, Lee Sanghyeok lại ở lại nói chuyện chiến thuật với huấn luyện viên. Bốn người còn lại cùng nhau vào thang máy để đi đến nhà ăn. Choi Hyeonjun lúc đi thang máy cứ nhìn người này rồi lại liếc người kia đầy lo lắng, như thể những ký ức tồi tệ nào đó đang ùa về.

May mắn thay, lần này không có ai buông lời gây sốc. Ngoài việc Lee Minhyeong vừa ra khỏi thang máy đã vỗ vai Hyeonjoon đầy ẩn ý, thì mọi thứ còn lại đều rất bình thường.

Họ bước vào nhà ăn một cách bình thường.

Vừa xếp hàng lấy cơm vừa tám chuyện vặt cũng rất bình thường.

Vừa ăn vừa cãi nhau về buổi tập vừa rồi, vẫn là bình thường.

Cho đến gần cuối bữa, Lee Sanghyeok mới thong thả bước vào. Và khi Choi Hyeonjun trông thấy Moon Hyeonjoon ngồi cạnh mình bỗng mắt sáng bừng, bật dậy khỏi ghế như có lò xo, cậu chỉ kịp nghĩ:

Thôi rồi, mình phải tìm chỗ trốn gấp—

— "Anh Sanghyeok!" Gã hét to

— "MUỐN QUAN HỆ MỘT ĐÊM KHÔNG!!!!!!!"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA—

Choi Hyeonjun và Ryu Minseok đồng loạt gào thét thảm thiết. Lee Minhyeong không chịu nổi nữa, đập tay lên mặt một cách bất lực.

Ngay tại cửa, Lee Sanghyeok đang bưng khay cơm thì đứng sững lại như hóa đá. Anh từ từ đặt khay xuống, vào thế thủ cực kỳ phòng vệ.

— "...Anh ghét tập gym."

— "—A anh ơiiiiiiiiiiiii!!!" Hyeonjoon kêu lên, mặt đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com