Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.🐔🐈‍⬛

🐔🐈‍⬛( Bae "Bengi" Seongwoong x Lee "Faker" Sanghyeok)


Khi hắn ngồi dậy với tay lấy điện thoại, thì Lee Sanghyeok vừa khéo đóng cửa lại.

Bae Seongwoong đã tắm xong từ lâu, chỉ là hôm nay thời gian thật chẳng thuận lợi chút nào – Lee Sanghyeok còn có lịch stream đã định sẵn. Đợi đến khi người ấy tắt máy, quay về nhà lấy xe rồi đi đến đây, Bae Seongwoong đã ngủ được hai giấc, giữa chừng còn dậy ăn luôn một bát mì ly đặt sẵn trong phòng.

Phần tóc sau gáy Lee Sanghyeok vẫn còn vểnh lên, em đi dép lê lẹp xẹp bước vào, tiện tay ném hết đồ trong túi lên giường, sau đó cứ thế cầm khăn tắm đi vào phòng tắm. Hắn vừa cúi xuống nhặt những thứ vương vãi trên giường — bao cao su, gel bôi trơn — vừa nghĩ:

Quả nhiên, chẳng thay đổi gì cả.

Tại sao bắt đầu? Tại sao lại thành ra thế này? Nghĩ đến những chuyện đó đều là vô nghĩa.
Vì chính tay hắn đã bóp nghẹt thứ tình yêu giữa cả hai từ lâu rồi.

Khi một mối quan hệ kiểu FWB lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác — vượt xa khái niệm hai người trưởng thành tạm thời xoa dịu nhu cầu sinh lý cho nhau.

Khi người bị đè xuống dưới thân, rên rỉ vì khoái cảm... chính là huyền thoại đã viết nên lịch sử — là ánh hào quang không thể vượt qua, giờ đây nằm dưới thân mình với gương mặt đỏ ửng, là vết khắc vĩnh cửu trong ký ức mọi người, đang níu lấy tay mình khóc nức nở, van xin "mạnh hơn nữa".

Bae Seongwoong thừa nhận — bản thân hoàn toàn có tư tâm.

Một tư tâm thấp hèn, trần trụi và đáng ghê tởm, chỉ để thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của riêng mình.

Từ những va chạm trêu đùa thuở thiếu niên, đến thứ mơ hồ không ai dám nói thành lời, rồi chính tay hắn vứt bỏ con mèo hoang ấy — dù đã nhiều năm trôi qua, vẫn chưa thuần phục được nó.


Hắn không dám, và cũng không còn tư cách nào để nói với "con mèo" ấy rằng: "Anh sẽ cho em một mái nhà."

Chỉ có thể mặc cho Lee Sanghyeok, nhiều năm sau, gõ cửa phòng khách sạn của huấn luyện viên và nói:

"Em không ngủ được. Mượn 'anh bạn nhỏ' của anh dùng chút nhé."

Một con mèo con vừa mới cai sữa, thấy ngón tay là cắn lấy, cắn mỏi thì ngủ, ngủ dậy lại cắn —
Sanghyeok, em cũng vậy sao?

Đêm trước trận đấu, hiếm khi mất ngủ, Lee Sanghyeok bảo Bae Seongwoong nằm im đừng động đậy. Cả quá trình mất gần một tiếng, tự mình làm đến mệt, sau đó ngủ thiếp đi luôn. Rồi trước giờ ăn sáng một tiếng, em lặng lẽ rời đi.

Nếu không phải vì trong phòng thiếu mất một chiếc khăn tắm, hắn suýt nữa đã nghĩ đó chỉ là một giấc mộng.

Đến chiều hôm đó, khi họ tình cờ gặp lại nhau tại sảnh khách sạn, Lee Sanghyeok chỉ bình thản gật đầu chào hắn, rồi cúi xuống tiếp tục đọc cuốn sách trên tay, cứ như tối qua chưa từng có gì xảy ra.

Và rồi, vào một đêm mất ngủ tiếp theo — Lee Sanghyeok lại đến gõ cửa phòng hắn. Bảo hắn nằm xuống.

Bae Seongwoong  nói "được" cũng không thể, mà nói "không" cũng chẳng xong.Hắn chỉ giả vờ như mình không có sự lựa chọn.

Rồi từng lần một, lại mở cửa.


Một ngày nữa rời đi, Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sofa trong phòng luyện tập, lặng lẽ nhìn hắn thu dọn đồ đạc cá nhân trên bàn, không nói lấy một lời.

Cảnh tượng đó khiến hắn bỗng thấy bực mình đến khó chịu. Cái kiểu im lặng lạnh nhạt, thoát ly với mọi thứ ấy — rốt cuộc là ai dạy em ấy vậy?

Thứ hắn muốn thì vĩnh viễn không thể chạm tới, còn bản thân thì cứ ôm theo chút hy vọng tiếp tục bước về phía trước... để rồi ở cuối mỗi con đường, thứ chờ hắn vẫn chỉ là một Lee Sanghyeok im lặng không nói một lời.

"Nhưng mà này, Sanghyeok à," Bae Seongwoong nhét cuốn sổ tay vào balo, nói với vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, "Về sau đừng tùy tiện mượn 'anh bạn nhỏ' của người khác nữa nhé?"

Khóe mắt hắn liếc thấy Sanghyeok trên ghế sofa khựng lại nửa giây, sau đó như không có gì, đứng dậy bước đến gần.

Gáy hắn khẽ đông cứng lại.

"Nếu không phải là anh thì chắc chẳng ai chịu nổi đâu, thật đấy." Hắn bật cười khẩy, nửa trêu đùa, nửa cay đắng. "Hay là... kiếm bạn gái, hay bạn trai gì đó cho rồi?"

Lee Sanghyeok dừng lại bên cạnh hắn — như những lần trước, mà cũng chẳng còn như xưa nữa.

Ánh mắt mèo là như thế, khi nó bất ngờ chăm chú nhìn vào đâu đó, luôn khiến người ta thấy bất an. Bae Seongwoong bị ánh mắt ấy nhìn đến mức căng thẳng, cố điều chỉnh lại tâm trạng, định nở nụ cười quen thuộc để đẩy em ra như mọi lần.

Nhưng vừa quay đầu lại, đã bị "con mèo" ấy nhào tới — cắn chặt lấy môi hắn.

"...Em đâu có tùy tiện," Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng nghèn nghẹn có vẻ không vui.

Bae Seongwoong còn định nghiêng người lại gần để tiếp tục nụ hôn thì bị Sanghyeok nghiêng đầu tránh đi.


Tối hôm đó là lần đầu tiên hắn không nghe theo lời Lee Sanghyeok.

Em bảo hắn nằm im — thì hắn lại đè em xuống dưới thân, mặc cho tiếng nấc nghẹn và những lời van xin, không buông tha cho đến khi cả hai kiệt sức.

Bây giờ, chỉ cần một cái sticker trên KakaoTalk là người kia sẽ xuất hiện trong phòng.

Luôn là khách sạn nằm giữa hai căn cứ của DK và T1.

Luôn có sẵn bao cao su và gel bôi trơn cho hai người.

Luôn âm thầm rời đi vào sáng sớm hôm sau.

Và... cũng vĩnh viễn đánh mất mọi dấu vết của tình yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com