♛ 25
Seohyun trở mình xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Những gì Renjun vừa nói ban nãy vẫn liên tục quay mòng mòng trong tâm trí Seohyun, khiến những suy nghĩ vẩn vơ ngày càng xuất hiện nhiều hơn quấy nhiễu giấc ngủ của cô.
Trằn trọc thêm một lúc, Seohyun ngồi dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng mà không đánh thức Rian đang ngủ ở bên cạnh.
Những lúc khó ngủ như thế này, một tách trà nóng có lẽ sẽ giúp tâm trạng bất ổn của cô dịu đi ít nhiều.
Khép cánh cửa lại phía sau lưng, Seohyun nghe thấy thấy tiếng thở có chút nặng nhọc vang lên trong không gian vắng lặng. Bước chầm chậm về phía gian bếp sáng đèn, cô nhận ra tấm lưng rộng của Jaehyun đang hướng về phía mình.
Hắn cố đứng thẳng người giơ tay muốn với lấy chiếc cốc ở trên giá cao. Nhìn bộ dạng khó khăn đau đớn của Jaehyun, Seohyun vội bước nhanh tới cạnh hắn, khẽ lên tiếng
"Để ta lấy cho"
Jaehyun nghe thấy tiếng nói bên cạnh thì liền hạ tay xuống, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt Seohyun lẫn trong ánh đèn màu vàng nhàn nhạt rồi im lặng hơi lùi lại nhường chỗ cho cô.
Kiễng chân lấy chiếc cốc khỏi kệ bếp, Seohyun quay sang nhìn Jaehyun, hỏi nhỏ
"Khát nước à?"
Người kia gật đầu nhẹ một cái. Seohyun liền đặt chiếc cốc xuống bàn, bàn tay nhanh nhẹn lấy gói trà trong tủ trong khi đều giọng nói tiếp
"Ngồi đó đợi đi, còn yếu như vậy uống một cốc trà nóng sẽ tốt hơn"
"Không cần đâu, thần chỉ cần nước ...", Jaehyun trầm giọng từ chối, nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì Seohyun đã nhanh chóng chặn lời hắn
"Im lặng và đợi ta"
Không biết nên phản kháng thế nào, rốt cuộc Jaehyun chậm rãi đi tới bàn ăn và ngoan ngoãn ngồi chờ. Lát sau, Seohyun quay trở lại với hai cốc trà nóng trên tay, một cốc cho mình và một cốc thì đẩy về phía Jaehyun.
"Cảm ơn vì đã giúp thần, công chúa điện hạ", Jaehyun nhấp một ngụm trà rồi khẽ lên tiếng
"Không phải ngươi cũng đã cứu ta đấy thôi ...", Seohyun lắc đầu thấp giọng đáp. Nói đến chuyện hắn cứu cô, lại khiến cô bắt đầu những suy nghĩ mông lung
Không khí trong chốc lát rơi vào sự im lặng tới lạnh lẽo. Seohyun từ sau khi được Jaehyun cứu ra khỏi biển lửa ngày hôm đó dường như đã vơi bớt đi rất nhiều cảm giác sợ hãi ngột ngạt khi ở gần hắn.
So với việc ngày ngày bị ám ảnh bởi cảnh tượng hắn giết mình trong truyện, thì cô lại nhớ tới ánh mắt cuối cùng của Jaehyun trước khi ấn vào tay cô thanh kiếm và giục cô bỏ chạy.
Seohyun đã không nghĩ tới việc Jaehyun có thể bị trách phạt khi hắn không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Việc phóng hỏa lâu đài Rozan một cách rình rang như vậy, Seohyun hiểu rõ Hoàng đế căn bản không hề kiêng dè ánh mắt của bất kỳ ai khi ra tay trừ khử Mark Rozan và đồng nghĩa với đó thì chính cô mới là đối tượng ám sát của Jaehyun trong nhiệm vụ lần này.
Hắn không những không chính tay giết cô mà còn cứu cô ra khỏi biển lửa cháy ngùn ngụt ngày hôm ấy. Dù nghĩ thế nào, Seohyun cũng chẳng thể từ bỏ suy nghĩ rằng vết thương của Jaehyun ngày hôm nay là do chính cô gây ra.
"Nghe nói .. bệ hạ đã ép ngươi dùng cồn suốt thời gian qua .."
Seohyun ngập ngừng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Jaehyun vừa nghe thì liền biết ngay trong lúc mình hôn mê, nhất định thằng nhóc Renjun đã bép xép chuyện gì đó. Hắn vẫn bảo trì vẻ mặt lạnh nhạt, trầm giọng nói
"Công chúa không cần quan tâm chuyện đó"
"Sao lại không? Hoàng đế giận dữ với ngươi như vậy là vì ta! Vết thương hôm nay cũng là tại ta!"
"Không phải vì công chúa", Jaehyun lạnh giọng bác bỏ, hắn đưa mắt nhìn thẳng vào hai con ngươi đang khẽ run rẩy của Seohyun, "Mà là do thần"
Yên lặng một chút, Jaehyun dời tầm mắt tới chỗ khác, thấp giọng nói, "Nếu chính bản thân thần không muốn cứu công chúa, thì dù người có van xin thần cũng sẽ không để tâm."
Nói hay lắm. Chẳng lẽ hắn không biết hắn càng tỏ ra trượng nghĩa cao thượng như vậy thì mình càng cảm thấy dằn vặt, bứt rứt à ..?
Nghĩ đi nghĩ lại, Seohyun lại thầm thì hỏi thêm
"Chuyện đó sẽ còn diễn ra trong bao lâu ...?"
"Tới khi bệ hạ bớt giận"
"Và ngươi sẽ chịu đựng cho tới khi ấy? Cho dù không biết chính xác là lúc nào?"
"Vậy người muốn thần làm gì đây công chúa?"
Câu hỏi này của Jaehyun quả thật Seohyun chẳng thể nào trả lời được. Vào tình cảnh của hắn bây giờ, thử hỏi hắn có thể làm gì ngoài phục tùng mệnh lệnh? Jaehyun tuy là kẻ thâm trầm, ít để lộ tâm tư ra bên ngoài lại thiếu cởi mở, nhưng hắn nhất định là một vị tướng trung thành.
So với Taehyung Kingston, hắn thậm chí còn có sự hi sinh và xả thân hơn rất nhiều. Khác với các kỵ sĩ, các sát thủ của Đội ám sát khi làm nhiệm vụ tất cả đều là vì lòng trung thành. Nhiệm vụ thành công không hề được tôn vinh, nhiệm vụ thất bại thì có thể phải bỏ mạng để đền tội. Thậm chí nếu bị kẻ thù bắt được, họ sẽ phải chết như một kẻ vô danh, không tên tuổi, không quê hương, không gia đình.
Nhưng suốt bao năm qua, đằng sau Hắc Bạch kỵ sĩ thì số máu tươi dính trên tay Đội ám sát bí mật của đế quốc chẳng hề kém cạnh là bao. Vậy mà Hoàng đế vẫn có thể nhẫn tâm dày vò Jaehyun tới mức này.
Nhớ lại hình ảnh hắn mê man trên giường với cơn đau như xé từng mảnh da thịt, khắp người hiện rõ hình xăm rồng đen dày vò từng cơn dữ dội. Có lẽ nếu không phải hắn, thì chẳng ai có thể chịu được nỗi đau chồng chất như vậy.
"Jaehyun, ta sẽ trở về kinh đô cùng ngươi", Seohyun đột ngột đề nghị, hai mắt cô tự tin nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện
Bị lời này của Seohyun làm cho kinh ngạc, Jaehyun nhất thời không biết nói gì mà chỉ có thể hướng ánh nhìn đăm đăm về phía cô. Sau một khoảng lặng, hắn mãi mới nặng nề lên tiếng
"Công chúa có biết mình đang nói gì không?"
"Ta biết rõ, và ta hoàn toàn không hối hận với nó"
Sự kiên định trong ánh mắt của Seohyun khiến Jaehyun bỗng chốc thấy có chút chờn chân. Hắn đột ngột đứng dậy, quay lưng về phía cô mà dằn giọng nói
"Đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa mà hãy ở lại đây sống yên ổn đi"
Trước khi Jaehyun rời đi thì Seohyun đã lên tiếng chặn bước chân của hắn lại
"Nhưng nếu ta không về, có thể ngươi sẽ chết trước khi cơn giận của Hoàng đế được nguôi ngoai đấy. Bây giờ chỉ có sự xuất hiện của ta mới làm thỏa mãn cơn thịnh nộ của người đó mà thôi!"
"Thần cứu công chúa không phải để người làm điều vô nghĩa như vậy"
"Ta cũng không muốn sống cho bản thân khi người khác vì ta mà phải chịu đau khổ"
Jaehyun đột ngột quay đầu, như một cơn gió tiến tới gần Seohyun, giọng nói của hắn dường như lại trầm thêm một tông khi mà hắn đang phải cố đè nén sự giận dữ
"Công chúa!"
"Nếu ngươi muốn ngăn cản ta về cung điện, vậy thì ngay tại đây giết ta trước đi"
Lần đầu tiên trong đời mình, Seohyun cảm thấy bản thân mạnh mẽ tới như vậy. Tuy bản thân giống như bao người khác, khát khao được sống hơn bao giờ hết nhưng mỗi khi đứng trước những người vì mình mà bị tổn hại thì sự áy náy trong lòng khiến cô ngày một trở nên liều lĩnh mà đưa ra những quyết định mà có lẽ nếu không tới thế giới này Seohyun sẽ chẳng bao giờ lựa chọn.
Việc quay trở lại kinh đô cũng là một trong số đó.
Seohyun dĩ nhiên có thể cứ thế yên ổn mà sống tại nơi này cho tới khi cô có thể trở về thân thể cũ nhưng khi nhìn thấy Jaemin ngày ngày bị Lucas kìm hãm, dò xét, Sehun bị bó buộc bởi trách nhiệm với Hoàng tộc và Jaehyun thì phải chịu sự dày vò của Hoàng đế thì đột nhiên cô lại muốn làm gì đó cho bọn họ.
Ít nhất, nếu như sự tồn tại của trưởng công chúa là nguyên do của tất cả mọi khổ đau phiền muộn, thì chi bằng một mình cô chết đi còn hơn là đứng nhìn người khác vì mình mà ngã xuống.
"Người thực sự nghĩ chỉ cần người quay về cung điện thì có thể khiến cho cuộc sống của mọi người tốt lên sao?"
Câu hỏi của Jaehyun khiến Seohyun có chút sững sờ, nhất thời không biết trả lời ra sao. Jaehyun thở mạnh một hơi nặng nề rồi bước một bước tiến về phía Seohyun, trong khi đối phương thì có chút bối rối mà lùi lại.
"Người cho rằng bệ hạ khi giết được người xong thì sẽ không còn giận dữ, không còn khó chịu với thần hay Jaemin sao?"
Hai chiếc bóng một cao một thấp vẫn tiếp tục một lùi một tiến cho tới khi người nhỏ hơn bị dồn tới đường cùng, thì người cao hơn lúc này mới dừng bước và xẵng giọng nói ra thêm một câu
"Người nên biết, bây giờ nếu nhìn thấy người bệ hạ có lẽ sẽ còn cảm thấy bực bội hơn trước nhiều lần. Nên tốt nhất, hãy trân trọng cơ hội từ sự yếu lòng của thần mà sống một cuộc sống bình thường như bây giờ đi ..."
Vừa nói được hết câu, Jaehyun liền cảm thấy vùng bụng mình nhói đau khiến hắn phút chốc vô lực mà hơi chúi người về phía trước. Seohyun như một phản xạ ôm lấy lưng hắn, giữ hắn không bị mất thăng bằng mà ngã xuống.
Khoảnh khắc chóp mũi cả hai chạm nhau, Seohyun có chút bối rối khó hiểu. Nhìn hắn ở cự li gần thế này, Seohyun chẳng thể ngăn bản thân nhìn xuống môi hắn, và cứ thế ký ức về nụ hôn liều lĩnh của cả hai khi ở lâu đài Rozan khiến gò má cô hơi ửng đỏ.
Jaehyun cảm nhận được sự ngượng ngùng liền chống tay lên kệ tủ, cả người dồn sức đứng thẳng dậy. Không tiếp tục nhìn vào khuôn mặt đối phương, ngài đội trưởng đội ám sát nhanh chóng quay đầu, cố di chuyển thật nhanh trở lại phòng rồi khép cửa lại.
Còn một mình đứng im giữa gian bếp vắng lặng, Seohyun hít một hơi thật sâu rồi dò dẫm trở về phòng của Rian. Cô cảm tưởng nếu còn tiếp tục nán lại, thì sẽ có một vài loại suy nghĩ không được hay ho cho lắm xuất hiện.
⊷
Khi Jaehyun mở mắt thì trời vừa sáng rõ, hắn nghe tiếng lạch cạch nấu nướng cùng tiếng gọi í ới của Rian bên ngoài thì hoàn toàn tỉnh hẳn. Vừa ôm lấy vết thương trên bụng vừa vén chăn ra khỏi giường, khi Jaehyun chạm tới tay cầm cửa thì cánh cửa đã mở ra trước
"Đội trưởng, anh thấy trong người sao rồi", Renjun xuất hiện sau cánh cửa, trên tay cầm một ly ngũ cốc còn tỏa ra hơi ấm
"Ổn rồi", Jaehyun đáp ngắn gọn rồi lò dò bước ra bên ngoài. Nhìn thấy Rian lúi húi trong bếp, lại nhìn sang phòng khách không thấy ai liền nhìn sang Renjun, "Công chúa đâu?"
"À, lúc em dậy thì Jeno nói công chúa từ sớm đã xuống thị trấn mua đồ gì đó rồi .."
"Công chúa .. đi một mình sao?", Jaehyun có chút chột dạ, nhíu mày hỏi
"Vâng, đúng vậy ạ"
Không phải là thực sự muốn trốn về kinh đô đấy chứ?
Nghĩ qua nghĩ lại một chút, rốt cuộc Jaehyun liền quay trở vào phòng, thay ra bộ đồ thường ngày đã được chuẩn bị sẵn từ hôm qua rồi nhanh chóng đi thẳng ra khỏi nhà. Renjun và Jeno thấy bộ dạng vội vã của Jaehyun thì không khỏi ngạc nhiên.
"Jeno, ta muốn mượn ngựa của ngươi một chút"
"Đội trưởng Walden, anh muốn đi đâu?"
"Chỉ một chút thôi"
Jaehyun nói rồi nhanh chóng leo lên, thúc ngựa ra khỏi nông trang. Nhìn theo bóng dáng đội trưởng dần khuất sau con đường mòn rải đá, Renjun lẩm bẩm thắc mắc
"Sao anh ấy vội vã thế nhỉ ..?"
"Không phải cậu vừa nói chuyện với Đội trưởng Walden sao, cậu phải rõ lý do nhất chứ", Jeno hất hàm nhìn Renjun
"Thì tôi cũng chỉ nói là công chúa đã xuống thị trấn mua đồ thôi mà"
"Này, có lẽ nào ...?", Jeno xoa cằm nhìn Renjun đầy ẩn ý
"Hả? Có lẽ nào?"
⊷
Vừa cưỡi ngựa thật nhanh về phía thị trấn, Jaehyun vừa thầm cầu mong những gì mình đang nghĩ không phải sự thật. Nếu Seohyun thực sự đã bỏ về cung điện, thì hắn chẳng phải đã liều lĩnh phí công sao.
Nếu người thực sự dám về kinh đô, thần sẽ không để yên đâu công chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com