7/4/2020
Hôm nay là 7/4, sinh nhật của ai đó.
Ai đó hôm qua vừa khoe với Yuki, và vòi vĩnh quà.
Rồi rồi, coi như hôm nay cưng chiều tặng cho ai đó chap truyện coi như món quà sinh nhật siu to khổng lồ.
Ai đó bảo là trên wattpad chưa ai chúc cho cả nên thôi chiều ai đó tí.
Không được đầu tư nhiều đâu nhé, nên ai đó đừng chê hen.
~~~
Ngày 7/4/2004, Trái Đất xanh xinh đẹp này chào đón một thiên thần nhỏ đáng yêu, khỏe mạnh tới với cuộc sống này.
Nhưng biến cố đã xảy ra vào 15 năm sau đó, tức năm 2019. Và cậu bé này bị tất cả mọi người gọi là ác ma, là tên đại ma đầu mà toàn thế giới căm ghét.
Với cuốn sách có thể hóa mọi thứ được viết vào thành hiện thực, hắn nhanh chóng trở thành bá chủ thế giới.
Chiến tranh cứ thế nổ ra giữa các nước trên thế giới. Mọi thứ đều bị phá hủy hoàn toàn.
Tất cả chính là bị hắn thao túng suy nghĩ mà lao vào các cuộc chiến tranh vô nghĩa. Đến khi họ tỉnh lại và kịp nhận ra thì mọi thứ xung quanh liền gắn với chữ "hoang tàn".
Có đôi lúc, người ta rất thắc mắc rằng tại sao chỉ có thiệt hại về của cải, vật chất mà không hề có đối với con người.
Và đặc biệt rằng những người không ở trong đội ngũ chiến đấu mà ở nhà, đều chẳng bị ảnh hưởng gì dù có vô số bom rơi đạn nổ.
Những người mắc bệnh nan y, bỗng chốc khỏi hẳn bởi một phép màu thần kì nào đó.
Chiến tranh tàn phá mọi thứ, nhưng tất cả đã cùng đồng lòng và xây dựng lại được tất cả. Mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ hơn, rất ít khi gặp trở ngại. Nhiều người gọi đó là sự may mắn, nhưng có quá nhiều cái cho thứ được gọi là may mắn ấy.
Cuối năm 2019-đầu năm 2020, một dịch bệnh ảnh hưởng tới phổi do một loại virus chủng mới bùng nổ tại Trung Quốc rồi lây lan sang các nước khác.
Các nước đã hợp tác cùng chống lại đại dịch. Đặc biệt là điều này diễn ra cả với các quốc gia đang chiến tranh lạnh với nhau. Quả là điều tưởng chẳng thể xảy ra, ấy vậy mà nó vẫn diễn ra bình thường khiến ai ai đều kinh ngạc.
Ngày 6/4/2020, cả thế giới tuyên bố đã tiêu diệt được hoàn toàn dịch bệnh quái ác này. Vậy là tất cả đã chiến thắng.
Không, chưa chiến thắng đâu. Họ còn một mối nguy hiểm nữa. Chính là hắn.
Một phi vụ ám sát được thực hiện bởi các sát thủ hàng đầu thế giới.
Ngày 7/4/2020, hắn gục trên sàn, dưới vũng máu chảy từ vết thương nơi cổ.
7/4/2020, hắn chết, cuốn sách hiện thực hóa mọi thứ bị tiêu hủy.
7/4/2020, cả thế giới hân hoan mở tiệc xuyên quốc gia mừng cho đại chiến thắng ghi danh trong lịch sử này.
7/4/2020, tất cả, ai ai đều cười tươi rạng rỡ.
7/4/2020, niềm vui tràn ngập ở khắp nơi.
7/4/2020, tất cả đều vui mừng, trừ một người lặng lẽ khóc trong căn phòng tối.
7/4/2020, tất cả vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ mà tay bắt mặt mừng với nhau như người thân trong cùng một gia đình, chỉ riêng người ấy vẫn chỉ có đau khổ và chua xót.
Có điều rất kì lạ rằng hắn ta chết với nụ cười trên môi, và đội sát thủ cũng rất bất ngờ khi mà có thể ám sát thành công nhanh tới vậy. Đây là do hắn yếu hay hắn tự nguyện để bị giết?
Cơ thể hắn biến mất không dấu vết. Nhưng cả thế giới chẳng quan tâm tới điều ấy nữa, họ cứ ăn mừng trong hạnh phúc trước đã.
...
Hắn là Rugo, là ác ma không được phép tồn tại trên thế gian này, là đại ma đầu mà người người căm ghét cũng như khiếp sợ.
Nhưng có ai biết tại sao hắn từ một con người hiền lành lại trở thành một đại ác ma không?
Chẳng ai hay biết cả, nói trắng ra là chẳng thiết nói tới chuyện này. Thứ cần quan tâm chỉ là những việc mà hắn đã làm với thế giới này.
Nếu nói những việc làm ấy nhằm một mục đích cao cả và thiện lương thì sao? Ha ha, quá mộng mơ rồi! Ai mà tin lời hắn nói chứ! Hắn chỉ là tên đại ma đầu trong mắt tất cả mọi người.
Ha, dù sao hắn cũng là người đã chết. Giờ nói ra sự thật cũng chẳng sao nhỉ?
Hãy đi từ việc các nước làm ăn vô cùng suôn sẻ sau khi gây dựng lại sau thảm họa chiến tranh.
Biết vì sao cái thứ gọi là "may mắn" lại có nhiều như vậy không?
Hắn đã làm cho các nước phát triển trên mọi mặt, đặc biệt là về y tế.
Nhớ dịch bệnh viêm phổi do loại virus chủng mới chứ? Nếu y tế không mạnh mẽ thì sao có thể chống lại đại dịch đây?
Nhớ các cuộc chiến tranh xảy ra một cách vô nghĩa không? Các nước đã cùng giúp nhau gây dựng lại toàn bộ. Vậy nên các quốc gia dù chiến tranh lạnh vẫn giúp đỡ nhau trong dịch bệnh nguy hiểm.
Nhớ cái cách mà hắn giữ nụ cười trên môi khi chết không? Hắn biết thừa đội sát thủ kia.
Nhưng cuốn sách đã hoàn thành nhiệm vụ thì hắn cũng đã xong tất cả duyên nợ với thế giới này.
Tự nguyện cho đám người kia giết, không hề phản kháng gì. Ra đi thanh thản như vậy, quá đủ với hắn rồi!
Có thể nghe xong chuỗi sự thật này, nhiều người sẽ bảo hắn hi sinh quá nhiều cho Trái Đất này mà chẳng nhận lại được gì cả.
Không, chính là bản thân hắn muốn thế. Chết ở độ tuổi 16, trẻ quá nhỉ? Còn chưa nếm trải được sự đời.
Bản thân hắn cũng chẳng biết tại sao lại có ước muốn như vậy nữa? Đơn giản thích là nhích, là làm thôi.
Dù sao chết một cách bình thản, là quá đủ với bản thân hắn rồi!
Hắn một mình nơi trần gian, không người thân, không bạn bè. Nhiều lúc hắn đã rất muốn đi theo họ, đi về nơi suối vàng ấy.
Nhưng bản thân hắn không cho phép hắn ra đi mà chưa làm được gì cho cuộc đời này.
Vì vậy hắn đã chấp nhận tất cả. Chấp nhận sở hữu cuốn sách. Chấp nhận biến thành tên ác ma bị người người khiếp sợ, căm ghét, sỉ vã. Chấp nhận cái chết đúng vào ngày sinh nhật, ngày mà hắn vừa mới tròn 16 xuân xanh.
Nhưng đối với hắn, thế là quá đủ rồi! Ít ra trước khi chết thì hắn cũng gặp được người ấy, người mà hắn tin tưởng, người mà hắn có thể gọi bằng hai chữ "bạn thân", người mà hắn coi như một thành viên trong gia đình vậy.
...
"Anh đã nghe nói tới việc trọng sinh chưa?"
"Trọng sinh?"
"Cơ thể của anh đã chết nhưng kí ức và cảm xúc vẫn còn lưu lại trong linh hồn. Phần hồn của anh khi trọng sinh sẽ nhập vào cơ thể khác. Tức là nó ban cho anh cuộc sống mới với cơ thể mới."
"Nó sẽ tốt đẹp chứ? Bị người đời căm ghét, sống cuộc sống ấy chẳng khác nào địa ngục."
"Anh sẽ có cuộc sống mới, nhớ chứ? Nói cho dễ hiểu là anh sau khi trọng sinh và anh của trước kia sẽ là hai người hoàn toàn khác nhau."
"Trọng sinh à? Nghe thú vị đấy chứ! Vậy hồn của tôi sẽ nhập vào cơ thể nào?"
"Một cậu chàng trẻ tuổi cùng sinh nhật với anh. À, anh sẽ được gặp cả cô gái ấy nữa."
"Là em ấy ư?"
"Rồi, giải thích thế thôi. Chúc anh hạnh phúc."
...
- Onii-chan! Onii-chan! RUGO-ONIICHAN!!!
Hắn bật dậy bởi tiếng gọi lớn.
Dáo dác nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ thì phải.
- Anh đã trọng sinh thành công rồi! Thật may quá!
Hắn dần dần quay sang bên cạnh. Đó là một cô gái với mái tóc dài buộc vổng đuôi ngựa, hai bên má ửng hồng mà cười với hắn.
Nhưng cô gái này...
- Yuki, là em sao?
- Vâng, em đây. Em gái của anh đây.
- Anh...là đã trọng sinh thành công sao? Nhưng, em biết chuyện này à?
- Cuốn sách đã nói cho em về việc anh trọng sinh. Hơn nữa còn cho chúng ta là anh em trong một gia đình. Ây chà, đúng là có thể hiện thực hóa bất cứ thứ gì thật nhiều lợi ích nhỉ?
- Vậy...em và anh...
- Trước đây chúng ta là anh em kết nghĩa, giờ thì đã là anh em ruột thịt rồi! Ngoài ra còn có thêm anh cả Tsuna nữa.
- Bây giờ là năm bao nhiêu rồi?
- Hôm nay là ngày 7/4/2021, sau cái ngày anh rời bỏ thế gian này đúng một năm. Cuốn sách ấy cũng biết cách trọng sinh đúng thời điểm lắm!
- Chờ đã...Hôm nay là ngày 7/4 sao?
- Là sinh nhật anh đó. Anh vui chứ? Anh sắp được 17 cái xuân xanh rồi đấy!
- Vậy sao? Vậy là mất toi một năm tuổi rồi!
- Được rồi! Cả nhà đang chờ ở dưới bếp đấy! Hôm nay sinh nhật anh nên mẹ đãi cả nhà một bữa thịnh soạn, toàn món anh thích nhé!
- Rồi rồi, anh chuẩn bị tí rồi xuống liền.
- Nhớ xuống nhanh nhé, Onii-chan đại ngốc.
- Ngốc là đủ rồi! Giờ còn đại ngốc là sao hả em gái?
Yuki không nói gì mà tung tăng rời đi.
Rugo hắn chính là đã trọng sinh, đã có một cuộc sống mới và hạnh phúc mới.
Nếu định mệnh cho hắn sống lại với cơ thể mới, thì hắn cũng không nên chối bỏ nhỉ?
7/4, ngày mà mỗi năm một bầu không khí, mỗi năm một cảm xúc riêng.
Một năm trước, hắn đón sinh nhật bằng cái chết của bản thân. Còn năm nay, hắn đón sinh nhật trong niềm hạnh phúc bên gia đình.
Chà chà, cuộc đời của Rugo đây cũng nhiều loại sắc màu đấy nhỉ?
~~~
Như đã nói, chap không được đầu tư nhiều.
Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật ai đó, dù khá muộn ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com