hpbd hhj.
Đông tràn về, cái rét của đại hàn khiến con người ta cũng chán nản với việc ra ngoài mà chỉ thích cuốn mình trong chiếc chăn bông thật ấm áp, Hyunjin cũng thế, nó cứ trằn trọc mãi, chỉ muốn nhắm mắt ngủ say cho qua ngày hôm nay đi, hà cớ sao ngủ mãi cũng chẳng vào giấc nổi. Nó lết cái thân mình dậy, tay mò mẫm lấy cái điện thoại trên đầu giường, Hyunjin mở bảng tin, nhìn những lời chúc mừng sinh nhật nó hiện tràn lan, trong lòng cũng có chút vui nhưng cũng có chút buồn. Nếu là ngày này năm trước thì đã là một khung cảnh khác hoàn toàn, có bánh kem, có nến, có một bầu không khí hạnh phúc, và quan trọng nữa là có Bang Chan, người yêu cũ của nó.
Hyunjin tự thấy bản thân chẳng giống ai, ngày sinh nhật của mình nhưng lại chỉ muốn cuộn mình lại như loài côn trùng sau đó đánh một giấc thật ngon để chờ thời gian trôi mau, có ai như nó đâu chứ? Nhưng làm sao đây, người duy nhất bên cạnh nó thì đã chấm dứt từ sáu tháng trước. Nó bỏ anh không phải là vì chán anh rồi, mà là nó tự ti khi bản thân lại được sánh bước bên anh. Nó thấy mình kém cỏi, thua xa với những mối quan hệ xoay quanh anh, Hyunjin tự tạo ra một vỏ bọc cho mình, nó luôn nhủ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, nhưng rồi vẫn không chiến thắng nổi mớ hỗn độn đang ngày một bủa vây nó, nó ghét bản thân mình.
Quen nhau hai năm trời, nó biết mình yêu anh nhiều thế nào, yêu chứ, đương nhiên là yêu, chưa bao giờ tình yêu đấy vơi đi, chỉ có điều...nó chưa bao giờ thấy bản thân xứng đáng với anh. Bang Christopher Chan, một người lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, mười hai năm học sinh giỏi liền, cũng thuận lợi đỗ đại học ở Seoul, vừa tốt nghiệp ra trường là có việc làm, tuy nhà mới chỉ đang thuê nhưng đã có tiền để mua một chiếc xe cũ đi lại hằng ngày. Trái lại với anh, Hyunjin chỉ là một đứa nhóc chẳng có gì ngoài một trái tim đầy vết xước. Nó tự ti với tất cả những gì nó có, sự nghiệp mờ mịt, tương lai vô định, công việc không ổn định. Nếu tiếp tục ở bên anh, liệu nó có thể đem lại cho anh hạnh phúc không? Hay chỉ toàn những bất an và lo lắng?
Nó vẫn nhớ rõ, ngày nó ngỏ lời chia tay, anh khóc lóc không ngừng, khuôn mặt đẫm nước mắt trên đôi gò má đỏ ửng. Khi ấy nó chỉ muốn lao tới ôm anh vào lòng mà thôi, trao cho anh những lời yêu, lời dỗ dành như cách nó từng làm nhưng Hyunjin không thể.
Nghĩ lung tung một hồi, tiếng chuông điện thoại reo lên một tiếng ting ting kéo nó về thực tại. Hyunjin nhíu mày, nghĩ bụng lại là người quen hay đồng nghiệp chúc mừng sinh nhật đây không biết, nó đoán bừa vài người rồi mở điện thoại lên. Quả thật, là tin nhắn chúc mừng sinh nhật, nhưng mà người gửi...là Bang Chan mà.
Cú sốc quá lớn khiến nó ngồi bật dậy, chẳng tin vào mắt mình, nó nhấp vào ảnh đại diện của người kia, xem đi xem lại thì quả thật đúng là anh Chan gửi tin nhắn cho nó. Nó lặng người, nhìn đăm đăm vào dòng tin nhắn hiện lên màn hình.
Nó đã mong hôm nay sẽ trôi qua trong lặng lẽ, không tiệc tùng, không rộn ràng, không ai bên cạnh. Chỉ có nó cùng một chiếc chăn bông ấm áp, và một cái cớ hoàn hảo để tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã làm đúng khi chia tay. Nó cười nhạt, lại rơi vào trầm ngâm, đã mấy tuần rồi nhỉ? Thời gian qua anh Chan sống thế nào? Nó cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng mỗi sáng dậy nó dường như thấy trái tim ngày một mòn đi khi không còn anh bên cạnh.
"em ghét anh. anh xứng đáng tiến tới với một người tốt hơn em mà."
Nó đã nói thế vào ngày chia tay anh, dù câu nói ấy cố bóp nghẹt cổ họng nó tới nhường nào, Hyunjin thề rằng nó vẫn phải nói ra. Nó không muốn anh phải chịu đựng một người như nó.
Nhưng mà sao...anh Chan vẫn nhớ đến sinh nhật nó?
Nó ngả người nằm xuống, ánh mắt dừng lại nơi trần nhà. Nó nên trả lời lại là gì đây? Hay là cứ phớt lờ, vờ như chưa có chuyện gì là được.
"Ting!"
Một tin nhắn khác lại hiện lên.
"Em đang làm gì vậy?"
Hyunjin nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, việc trả lời đối với nó chưa bao giờ khó đến vậy. Nó cắn môi, Bang Chan vẫn luôn là Bang Chan, anh lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng và ân cần với nó.
Hyunjin thở dài, ngón tay do dự lướt trên bàn phím, nó mất một lúc lâu sau mới gửi lại tin nhắn phản hồi.
"không làm gì hết. chỉ ngồi lặng thôi"
Người kia thì cứ như đang chờ hồi âm của nó, anh rep ngay lập tức
"Một mình?"
Nó cười một cách ngặt ngẽo. Còn ai khác nữa đây?
"ừm."
Lần này Chan không trả lời ngay. Màn hình yên lặng khiến nó có chút hụt hẫng, nó chẳng biết nữa, nó đang mong đợi điều gì? Mong anh đến và dự sinh nhật cùng với nó như mọi lần? Phải,
tất cả những thứ đó đã từng thuộc về nó.
Đã từng.
Hyunjin nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, chính nó là người đẩy anh ra xa mà, đúng không? Đây chẳng phải kết cục nó muốn mà, đúng không? Hyunjin với tay lấy bao thuốc trên bàn, nó rút ra khỏi bao một điếu định châm một hơi thì điện thoại lại sáng lên.
"Anh đang ở dưới nhà em."
Tim nó khựng lại.
Hyunjin bật dậy, chân bước vội ra ban công. Quả thật là có người, dưới ánh đèn đường nhạt nhoà, nó vẫn nhận ra bóng hình quen thuộc ấy, người ấy đứng đó, ngước lên nhìn nó.
Chan không nói một lời, tay anh giơ cao một túi giấy nhỏ, bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ cùng một hộp quà được bọc cẩn thận.
Hyunjin chẳng kìm nổi cảm xúc nữa, nó chạy ra cửa lao xuống cầu thang nhanh đến mức vấp ngã, dẫu thế nó vẫn gượng đứng dậy đi cà nhắc ra ngoài. Hyunjin mở cửa nhà và bước ra, nó thấy anh đứng đó, anh vẫn dùng ánh mắt đấy. Ánh mắt dịu dàng nhìn nó, như thể cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì. Hyunjin chẳng biết nữa, cảm xúc của nó bây giờ thật khó tả, nó vừa sợ để anh thấy nó trong bộ dạng này, cũng vừa sợ phải đối mặt với anh.
"Anh Chan.." Nó thở hổn hển, không biết phải nói gì.
Nó nghĩ bụng, chắc trông bản thân hiện tại tã lắm, anh Chan đến quá đột ngột, nó chưa kịp sửa soạn gì cả mà. Cớ sao hôm nay cái gì cũng trái lại với suy nghĩ của nó hết, anh Chan không chê nó một tiếng nào, thấy nó ra ngoài đón anh khéo anh còn vui hơn, hai đôi mắt long lanh của người kia nói nó thế đấy. Bang Chan chỉ nhìn nó, anh mỉm cười đưa chiếc bánh nhỏ ra trước mặt nó
"Em định chúc mừng sinh nhật kiểu này hả? một mình trong phòng tối, không có bánh kem tử tế?"
Hyunjin nhìn chiếc bánh trước mắt rồi lại nhìn anh. cổ họng nó nghẹn ứ lại.
"anh không giận em?" nó hỏi anh, giọng khẽ run.
"có chứ. nhưng...anh nhớ em nhiều hơn."
Lồng ngực nó phập phồng, nó đã cố rời xa anh. đã nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng giờ đây khi đối mặt với anh, chỉ một câu nói đơn giản của anh lại khiến mọi lớp phòng vệ của nó vỡ vụn. Nó thua rồi, nó phải thừa nhận thôi, bản thân nó chưa bao giờ ngừng thích anh.
Hyunjin cụp mắt, nó siết chặt vạt áo, vai run lên từng đợt.
"em xin lỗi..hức..em đã luôn nghĩ nếu mình dừng lại, anh sẽ tìm được người khác tốt hơn, không yếu đuối như em..."
Anh nhuận tay đặt lên mặt nó, hyunjin cũng xem đó như là điểm tựa mà dựa vào, nước mắt nó lăn dài trên má, hai mắt long lanh đỏ ửng, nó cố thở hắt ra nhiều hơi để ép bản thân bình tĩnh, cuối cùng vẫn chẳng kìm được mà khóc lóc thút thít. Nó ôm anh, hyunjin rúc mãi vào người anh khóc lớn, nó ghét cái cảm giác đơn độc một mình, nó yêu anh, yêu đến phát điên, nó không muốn rời xa anh, xin anh đừng bỏ nó, nó cần anh, nó cần Bang Christopher Chan.
"Hyunjin nè, anh chưa bao giờ muốn một ai đó hoàn hảo. anh chỉ muốn em thôi, cơ mà...anh hỏi thật, em có hạnh phúc không?"
Nó giật mình. Hạnh phúc à? Hình như nó chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, từ ngày rời xa anh.
"em..không biết."
"vậy thì đừng đẩy anh ra nữa."
Nó ngẩng mặt lên, anh vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi, giống như ngày đó, khi nó lần đầu tiên lạc lối trong chính cảm xúc của mình.
Cuối cùng, nó đưa tay đón lấy chiếc bánh, nó nhìn anh với đôi mắt nhiều điều muốn nói.
"vậy..anh có thể ở lại với em hôm nay không?"
Anh không trả lời nó ngay, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu nó.
"đồ ngốc. anh chưa từng có ý định rời đi."
——————
Cố chạy kpi kịp để mừng sinh nhật bạn chồn nhà mình, chúc mừng sinh nhật Hwang Hyunjin. Hy vọng tuổi hai mươi lăm của em sẽ thật nhiều hạnh phúc, mình thích em được là chính em, thích em được nhận nhiều yêu thương. Đây là lần đầu tiên mình đón sinh nhật cùng em, mình mới biết em từ tháng 7 năm ngoái, cơ mà em đem lại cho mình nhiều cảm xúc thật đấy. Sinh nhật vui vẻ, mình yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com