1.
Yeonjun hôn Beomgyu lần đầu ở con hẻm nhỏ với ánh đèn đường hiu hắt vừa đủ thắp sáng một nửa sườn mặt lấp lánh xinh đẹp của anh. Đó là con hẻm sau một quán rượu lớn và nổi tiếng, nơi mà Beomgyu gặp gỡ đối tác, còn Yeonjun là cậu thực tập sinh may mắn - hàng đính kèm với đối tác của Beomgyu.
Nói là hôn nhưng thật ra chỉ là chạm môi anh qua mẩu thuốc lá anh hút dở. Nhưng với trái tim ngây ngẩn tội nghiệp đã bị Choi Beomgyu đánh cắp ngay lần đầu gặp mặt đó của Yeonjun - thì đấy chính là nụ hôn đầu tiên của hai người.
Yeonjun vẫn nhớ như in âm thanh vang lên bên tai mình giây phút cậu nhìn thấy anh. Một âm thanh êm ái nhẹ nhàng mát rượi như có làn nước đang chảy róc rách qua tim. Beomgyu xuất hiện ở cửa nhà hàng, một thân âu phục lịch lãm bước đến, anh mặc áo sơ mi trắng nền nã với cổ áo mở rộng hai cúc, ôm lấy xương quai xanh lấp ló. Tóc anh đỏ rực, phát sáng lộng lẫy dưới ánh đèn neon, không gian quán rượu xa hoa rộng lớn với nhiều người đẹp đẽ xuất chúng như vậy Choi Beomgyu vẫn dễ dàng trở nên nổi bật giữa đám đông.
Bộ suit ôm trọn lấy thân hình cao gầy cân đối của anh, đôi chân dài miên man thư thái bước, và gương mặt nhỏ xíu đẹp tựa thiên thần đó, từ từ tiến gần về phía Yeonjun. Cậu có ảo giác như một cảnh phim quay chậm tuyệt đẹp đang lướt qua, mà nhân vật chính không ai khác chính là Choi Beomgyu.
Không giống người trần một chút nào - là ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Choi Yeonjun.
Beomgyu quả là một sự ưu ái của đấng tạo hoá. Có thể cậu chưa sống đủ lâu nhưng Yeonjun dám chắc cuộc đời hai mươi ba năm đã trôi qua của cậu chưa từng gặp ai đẹp đến thế bao giờ.
Anh có một nước da trắng và mịn như sứ, đôi khi nhìn kỹ Yeonjun lại có ảo giác anh là mannequin chứ không phải người, loại cao cấp nhất được bảo quản trong những cửa hàng quần áo xa xỉ. Nếu anh không đang ở trước mắt cậu cười nói cùng vô vàn biểu cảm phong phú, đa dạng chắc Yeonjun sẽ tin anh không phải người thường thật.
Đường quai hàm của anh bén ngót nhưng không tạo cảm giác sắc lạnh gai góc mà lại thanh tú xinh đẹp, sống mũi cao ngất đáng ghen tị, đôi môi hồng mềm mại với môi dưới có một rãnh chẻ ngọt ngào khiến chúng trở nên căng mọng lung linh. Thậm chí cả trái yết hầu của anh cũng đẹp đến lạ lùng.
Khoảnh khắc Beomgyu bắt tay cậu Yeonjun cảm nhận được lòng bàn tay anh có hơi lạnh, nhưng rất mềm mại mịn màng. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp như hoạ ấy, khi Beomgyu cất lời cũng dễ dàng khiến người ta say mê bởi sự duyên dáng bí ẩn và kiến thức uyên bác của anh. Tựa như bầu không khí nơi này hoàn toàn nằm trong tay anh, cách anh xoay chuyển cuộc trò chuyện một cách tài tình khéo léo nhưng không hề phô trương khoe mẽ bản thân và công ty của mình. Hai vị sếp của Yeonjun rõ ràng đã hoàn toàn bị anh và cấp dưới của anh thuyết phục.
Vào lúc trời đã dần về khuya cũng là khi rượu đã kịp ngấm vào cơ thể, Yeonjun nhìn thấy người lớn hơn ra ngoài hút thuốc. Chẳng kịp nghĩ nhiều cậu cũng xin phép đi vệ sinh rồi nhẩn nha bước theo anh.
Đến khúc cua thì cậu dừng lại, nấp ở sau bức tường với hai vành tai đỏ ửng, lén lút nhìn anh đang đứng tựa lưng vào tường.
Choi Beomgyu ngửa đầu nhìn bầu trời đêm không một gợn mây, môi anh hơi hé mở, góc nghiêng đẹp như tuyệt tác khiến trái tim Yeonjun như nghẹn lại. Cậu thấy anh bỗng thở hắt ra một cái, rồi lấy trong túi ra bật lửa thong thả châm thuốc.
Yeonjun ngắm nhìn anh trong niềm ngưỡng vọng và bồi hồi ấy cho đến khi thuốc trên môi anh đã cháy hết một nửa, từng làn khói trắng bải hoải hoà vào màn đêm. Sự trầm ngâm và không gian lặng lẽ quanh Beomgyu bị bước chân nhẹ nhàng phá vỡ, Yeonjun lê bước lại gần, mỉm cười trước đôi mắt to tròn đẹp đến nao lòng đó:
"Cho em một điếu được không?"
Chàng trai trẻ hỏi với nụ cười chưa nhạt trên môi.
Beomgyu ngẩn ra trong một giây nhìn người con trai có gương mặt non choẹt phúng phính nhưng cao hơn mình nửa cái đầu kia, là nhân viên đi cùng đối tác của anh hôm nay.
Khẽ nhếch môi cười, điếu thuốc còn ngậm trên miệng, anh từ tốn móc bao thuốc trong túi quần ra đưa cho cậu, người kia thoáng ngạc nhiên nhưng không nhận, cậu chỉ lắc đầu.
Đôi mắt sáng quắc tựa như cáo rình mồi lại tựa như mèo con đang chờ đợi nhìn anh. Ánh mắt cậu chu du trên đôi mắt nai mơ mộng, trên gò má đẫm sương đêm, đến đôi môi hé ra làn khói mờ của anh rồi dừng lại, cậu nhìn chăm chăm điếu thuốc trên môi anh với một ý đồ rõ ràng.
Beomgyu liền hiểu dụng ý tán tỉnh của cậu nhóc trước mặt. Thật là tuổi trẻ thẳng thắn chẳng ngại gì. Anh bật cười, kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay rồi nhả ra một làn khói, từ tốn nhìn một lượt từ trên xuống dưới người kia. Trước giờ anh không có ý thích chơi đùa với người nhỏ tuổi. Dáng vẻ hơi bỡ ngỡ trước những cuộc gặp gỡ khách hàng này của cậu anh đoán cậu hẳn là thực tập sinh chưa lâu, chắc vừa mới ra trường.
Cậu mặc áo sơ mi trắng cách điệu, vải mềm rủ ôm lấy cơ thể vô tình làm lộ ra cơ ngực gọn gàng rắn chắc. Dáng người cao ráo và săn chắc có luyện tập, gương mặt nổi bật với những đường nét sắc bén khá cuốn hút. Và đôi môi kia chúng mềm mại, hồng hào, đầy đặn đến mức Beomgyu nghĩ rằng chúng sinh ra là để hôn. Dẫu vậy, vẻ bề ngoài này thật ra không phải gu của anh, quá gai góc và mạnh mẽ, nhưng biểu cảm thành thật thẳng thắn và hai vành tai đỏ ửng kia lại rất dễ thương, làm người ta mềm lòng muốn trêu chọc.
Anh rút bao thuốc về, khẽ cười qua kẽ răng. Anh không thích ra tay với trẻ con lẫn cấp dưới của đối tác.
"Nếu cậu muốn thì đến lấy đi."
Nhưng anh cũng có đôi khi trong ngoài bất nhất.
Beomgyu đưa điếu thuốc sắp cháy hết lên giữa hai phiến môi, đôi mắt ánh lên vẻ khiêu khích đùa giỡn.
Anh thấy mèo con trước mặt mình mím môi thành đường chỉ, hơi chần chừ. Sau đó quyết tâm bước đến, thu hẹp khoảng cách của hai người. Yeonjun nhìn môi anh mê mải, bắt chước anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay mình, khoảnh khắc ấy đầu ngón tay còn nhẹ nhàng lướt trên môi anh. Cậu cẩn thận rút điếu thuốc ra, đưa lên môi ngậm lấy. Yeonjun tuyệt nhiên không phá vỡ ánh nhìn của hai người.
Thuốc sắp cháy hết, cậu hít một hơi cuối thì ngón tay cũng bị lửa lan đến, vứt nhanh điếu thuốc xuống đất vừa lúc cảm nhận được mùi thuốc xông thẳng lên đại não, cậu nhóc ho sặc sụa tưởng như sắp không thở được.
Ngón tay bị phỏng, miệng thì ho sù sụ, Yeonjun cúi gập người trong khi Beomgyu vừa lùi lại một bước, cánh tay nhanh chóng bị người trẻ hơn chộp lấy như sợ anh bỏ chạy.
Dứt cơn ho cậu ngẩng lên, hai mắt đỏ ngầu, môi ướt mấp máy hỏi:
"Em không biết hút thuốc em cũng chưa từng muốn thử. Em chỉ muốn gây ấn tượng với anh thôi. Em biết đây là tự làm tự chịu, nhưng anh có thể vì thế cho em số điện thoại được không?"
Cậu nói một hơi không nghỉ, vẻ thành thật và khao khát không đổi nơi nét mặt non trẻ kia khiến đôi mắt anh xao động. Beomgyu nghiêng đầu hỏi:
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
-
Ấn tượng về cậu nhóc nhỏ tuổi với mái tóc đen gọn gàng và gương mặt điển trai đó rất nhanh đã trôi vào quên lãng bởi guồng quay công việc của Beomgyu. Anh thừa nhận mình đã mềm lòng đêm hôm đó, cho nên mới có chuyện ngày nào cũng nhận được tin nhắn của người kia.
Một ngày ba tin, vô cùng kiên trì suốt một tháng nay. Thỉnh thoảng trên bàn làm việc sẽ nhận được cafe, bánh ngọt, cả hoa...không biết cậu ta bằng cách nào gửi được quà tới công ty anh, còn chọn đúng thức uống đồ ăn mà anh yêu thích. Có lẽ là đã kịp làm quen với trợ lý của anh trong buổi gặp trước.
Cách tán tỉnh cũ rích điển hình, không có gì khác biệt, nhưng điểm mấu chốt nhất chính là cậu ta đã biến chúng thành một chu trình lặp lại, tự nhiên như thói quen, khiến sự có mặt của mình trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Beomgyu biết rõ điều đó, anh cũng đọc được toàn bộ ý đồ của cậu và tự hỏi liệu trái tim sẽ cảm thấy mất mát hoặc trống rỗng khi một ngày nào đó cậu không xuất hiện nữa chứ? Anh không rõ. Nhưng gương mặt nài nỉ, vành mắt đỏ ngầu, đôi môi hồng mấp máy của cậu khi hỏi xin số điện thoại anh ngày hôm đó luôn quay lại làm tâm trí anh dao động.
Đợt hợp tác lần này với thương hiệu của công ty cậu cũng sắp kết thúc, Beomgyu không xuất hiện ở studio một lần nào, tất cả đều giao cho cấp dưới. Anh chỉ đến một lần trong cuộc họp tiếp nhận phản hồi cuối cùng giữa hai bên, hôm ấy Choi Yeonjun không xuất hiện. Beomgyu cảm thấy khá buồn cười vì bản thân đã có chút phân tâm ngay đầu buổi họp.
Buổi tối hôm đó Choi Beomgyu ngồi trên giường gõ điện thoại, lần đầu tiên mím môi tặc lưỡi vào trang cá nhân của người đang mặt dày theo đuổi mình, tên tài khoản là yawnzz với ảnh đại diện cậu đội mũ lưỡi trai màu đen che nửa mặt, mặc áo sơ mi xanh nhạt, đang vừa xem điện thoại vừa cắn môi dưới, gợi cảm giác tò mò và quyến rũ.
Trang cá nhân của người dùng yawnzz tràn ngập màu sắc tươi trẻ và chất liệu bạn trai điển hình. Chủ yếu là ảnh cậu diện những trang phục đời thường với phong cách khác nhau, ảnh đường phố phong cảnh, có một vài bài đăng là khung cảnh ở trường quay - những dự án quảng cáo cậu được tham gia. Có cả ảnh hôm shooting sản phẩm mà công ty phụ trách là công ty của Beomgyu. Bầu không khí tươi trẻ rực rỡ này dễ dàng kéo người ta ở lại xem mãi, Beomgyu lướt ngón tay xuống dưới thì đúng lúc tin nhắn mới nhảy ra. Không ai khác ngoài Choi Yeonjun, anh giật mình như người bị bắt gặp đang làm chuyện gì lén lút.
Yeonjun: Beomgyu ssi, thật tiếc vì hôm nay em không đến tham dự buổi họp được, em đang được điều vào làm một dự án khác rồi. 😢
Yeonjun: Em rất muốn được gặp lại anh. Mong rằng cơ hội được gặp lại nhau một lần nữa sẽ sớm đến với em. Anh ngủ ngon nhé.
Beomgyu nhìn dấu ba chấm đang gõ rồi lại biến mất ở màn hình điện thoại, cuối cùng là biến mất, xuất hiện cũng thật đúng lúc. Hai tháng qua tin nhắn của cậu luôn được anh cho vào trạng thái đã xem. Nhìn sự kiên trì của con mèo tinh quái này, rồi lại nhìn đồng hồ, cảm giác chán chường mỗi cuối tuần lại ập đến, dù sao vẫn chưa muộn lắm. Beomgyu tặc lưỡi nhắn lại một tin:
Beomgyu: 40 phút nữa gặp ở quán Tiffany nhé? Anh sẽ gửi địa chỉ cho em.
.
Quán Tiffany ẩn mình trong một đường nhỏ, không gian vừa phải, nhộn nhịp nhưng vẫn đủ riêng rư và ấm cúng. Âm nhạc ở đây sôi động nhưng không quá xập xình đủ để người ta có thể ghé vào tai nhau nói chuyện mà không phải hét lên. Đây là quán ruột của Beomgyu, lúc nào không có chuyện gì làm hoặc tâm trạng không tốt anh lại ra đây ăn vạ chủ quán cho uống rượu miễn phí, hiển nhiên bởi vì anh là người quen ở đây và được ông chủ khá yêu thích.
Beomgyu gọi cho mình một ly martini, lơ đãng gõ vài ngón tay lên mặt quầy không theo nhịp điệu nào, trong lòng tự hỏi con mèo kia có đến không nhỉ? Nếu cậu không đến liệu anh sẽ thất vọng chứ? Nhưng chưa kịp để Beomgyu thắc mắc thêm lần thứ hai bóng dáng cao lớn của Yeonjun đã xuất hiện, đứng giữa dòng người đông đúc nơi quán bar ấy, bằng cách nào đó anh vẫn dễ dàng ngay lập tức nhận ra cậu, và điều đó khiến tim anh có chút bồn chồn.
Đây là lần đầu tiên Beomgyu nhìn thấy Yeonjun trong trang phục hàng ngày, cậu mặc áo hoodie ngắn tay, bên ngoài khoác áo gile đen bằng da cùng quần jean ôm, cậu mang nhiều phụ kiện điểm xuyết như khuyên tai, nhẫn, vòng.. mái tóc đen được vuốt keo tạo kiểu chỉn chu. Rõ ràng Yeonjun đã bỏ công sức lẫn thời gian chải chuốt bản thân thật đẹp và gọn gàng khi đến gặp anh. Nghĩ đến đấy Beomgyu cắn môi, sao mà đỏm dáng quá đỗi, đáng yêu.
"Beomgyu ssi."
Đôi mắt Yeonjun sáng rỡ khi nhìn thấy anh, khuôn miệng cũng không tự chủ nở nụ cười khiến hai mắt híp cả lại.
"Anh đợi em lâu chưa? Em xin lỗi." Cậu hơi rối rít như sợ anh giận, càng ngày càng giống mèo con lấy lòng.
"Không lâu. Em đến đúng giờ mà, vì anh tới sớm thôi." Anh dịu dàng nói.
Chỉ vừa ngồi xuống gương mặt sắc bén đó đã đỏ ửng, cậu cúi đầu không nhìn vào mắt anh, trạng thái ngại ngùng đối lập với vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần như trai hư đó thực sự cuốn hút Beomgyu đấy.
Anh hắng giọng rồi đưa menu cho Yeonjun nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào ly martini với viền muối đã bị khuyết đi một khoảng bởi môi của Beomgyu.
"Em muốn cái này giống anh?" Anh hỏi.
Người kia lắc đầu cười nhẹ.
"Em không uống được rượu, em không muốn mất mặt một lần nữa đâu anh."
Cậu gục trán tựa vào lòng bàn tay che đi biểu cảm xấu hổ, hình ảnh Yeonjun ho sặc sụa vì thuốc lá hôm trước quay trở về trong trí óc của Beomgyu, lại đáng yêu nữa rồi.
Anh mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn cậu:
"Em sợ say sao?"
Yeonjun ngẩng lên vài giây rồi lại úp mặt vào hai lòng bàn tay rên rỉ. Tại sao anh lại hỏi cậu với tông giọng như thế, Beomgyu hôm nay đặc biệt dịu dàng, anh còn mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng ôm trọn hai cánh tay thon gầy, anh đã nhuộm lại tóc rồi, màu tóc mới này khiến anh đáng yêu nhu mì hơn gấp bội, mái tóc nâu bồng bềnh được cắt ngắn đem lại cảm giác mềm mại khiến người ta hận không thể ôm vào lòng ngay lập tức.
Yeonjun chỉ biết vùi mặt trong hai bàn tay mình khổ sở, cậu nuốt khan rồi nói:
"Em không sợ say. Em chỉ sợ không có ai đưa anh về nhà."
Lời nói trơn tru tuôn ra trên đầu môi hồng hào kia, vẫn là mấy lời tán tỉnh nhạt nhoà cũ rích Beomgyu đã nghe đến chán, thế mà qua giọng nói và gương mặt của Yeonjun anh chẳng thấy phiền phức, nhố nhăng lắm. Anh nhấp một ngụm rượu nhìn con mèo đang nhíu mày giả bộ nghiên cứu menu đồ uống kia, môi anh nhếch lên thành một nụ cười lơ đãng.
Đêm nay rồi sẽ trôi về đâu nhỉ?
.
Outfit lần đầu hẹn hò quán bar của Yeonjun boy phố và Beomgyu trai công sở:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com