5.
Beomgyu từng nghĩ quá lắm thì nồng nàn một đêm với tên nhóc kia rồi dứt. Như những cuộc tình một đêm anh từng có từ lâu. Nhóc ấy cũng không phải gu của anh, nhóc ấy nhỏ tuổi quá, vân vân và vân vân.
Càng vẽ ra nhiều lý do thì càng không thành sự thật.
Beomgyu thấy mình chơi vơi giữa những đợt sóng khoái cảm, anh thở hổn hển, những đầu ngón tay của người kia chìm trong da thịt anh, bóp lấy đùi anh, sờ soạng càn quấy hai đầu ngực đỏ hồng sưng mọng của anh trong khi miệng cậu cũng không hề ngơi nghỉ.
Anh không phải người chưa từng nếm trải vị ngọt của ái tình nhục dục nhưng lần này Yeonjun khiến anh mê say không cách gì kìm chế được. Rên rỉ trào ra nơi vòm miệng, mỗi lần người kia hóp má vào ở đỉnh đầu kèm theo tốc độ vuốt ve dọc theo chiều dài của anh Beomgyu thấy lưng mình uốn cong và những đầu ngón chân quắp chặt. Chúng là những cảm xúc quá sức chịu đựng với cơ thể anh, tay anh cào lấy đầu Yeonjun bắt cậu dừng lại.
"Khoan..."
Anh ngẩng dậy, hổn hển thở, mắt long lanh nước và tóc rối bù.
Yeonjun nhả ra, tròn mắt nhìn anh.
"Dạ?"
"Khoan đã...anh nghĩ là mình không chịu đựng nổi."
Beomgyu nằm xuống, gác tay che mắt xấu hổ nói. Người nhỏ hơn khựng lại vội vã trườn lên ôm anh.
"Em xin lỗi, em làm không tốt à? Anh bị đau hay khó chịu sao?"
Yeonjun ôm chặt lấy anh. Ánh mắt cậu ân cần và âu lo, lẫn chút uỷ khuất chờ đợi anh trả lời. Beomgyu hé mắt nhìn, chép miệng, trông cứ như em bé.
"Không phải, em làm quá tốt. Anh sẽ ra trước khi mình vào chuyện chính mất."
Nói rồi anh bật cười, quay sang đối diện cậu, âu yếm má cậu trong lòng bàn tay. Gương mặt góc cạnh và đôi mắt sắc như mềm đi trong tay anh.
Cậu trai trước mắt anh đỏ mặt, ngại ngùng dụi vào lòng bàn tay anh.
"Thì ra là thế..." Yeonjun thì thầm, có chút phấn khích xấu hổ, bản năng đàn ông trong cậu đang thoả mãn lắm.
"Nên mình chậm lại một chút nhé." Beomgyu thỏ thẻ khi ghé lại gần hơn, mũi anh chạm vào mũi cậu dịu dàng. Yeonjun thở gấp, cậu mím môi gật đầu. Trước khi Beomgyu kịp mỉm cười đáp lại môi anh đã bị cậu cướp mất, Yeonjun kéo anh vào một nụ hôn ngấu nghiến chậm rãi. Đôi bàn tay ấm áp xoa dịu khắp nơi, cổ anh, eo anh, đùi anh rồi chúng như có như không lướt qua lối vào. Nụ hôn kéo dài lâu và tràn ngập dịu dàng, nhưng những cái chạm của cậu thì không như thế, chúng tham lam hơn thế, thèm muốn hơn thế nhiều. Yeonjun kiên nhẫn vuốt ve da thịt hồng hào ở mông anh.
Beomgyu hơi giật mình, thở nhẹ giữa những nụ hôn.
"Gel bôi trơn và bao cao su ở trong ngăn tủ đầu giường." Anh thổi vào tai cậu.
Người trẻ hơn không phí một giây nào vội vã lấy chúng ra, cậu đổ gel ra lòng bàn tay ủ cho chúng ấm lên rồi len vào giữa hai bờ mông ngọt ngào.
"Ai dạy em thế?" Beomgyu vừa đưa chân gác lên cổ cậu vừa trêu chọc.
"Em học trong fanfic đấy." Yeonjun thản nhiên đáp.
"Hả? Fanfic là cái gì cơ?"
"Truyện từ trí tưởng tượng của fans dành cho thần tượng, viết về mối quan hệ yêu đương của hai thành viên trong một nhóm nhạc với nhau chẳng hạn."
Beomgyu tròn mắt:
"Em là fanboy à?"
"Đại loại thế."
"Em đọc truyện của ai thế?" Beomgyu hứng thú hỏi.
"Em sẽ nói cho anh biết sau. Giờ thì nằm im nào."
Giọng cậu trầm lắng, vừa nói vừa nhét ngón tay vào trong mật động ẩm ướt của anh.
"Em làm ấm gel rồi vào trong anh sẽ không bị lạnh. Thả lỏng ra để em di chuyển nhé." Cậu bình tĩnh điềm đạm nói.
Beomgyu cười khúc khích, sao trong thời khắc này vẫn có thể điềm nhiên ngoan ngoãn như mèo nhà nuôi thế. Dẫu cho mặt đỏ hết lên rồi, chẳng hiểu sao thấy bộ dạng này của cậu trong lòng anh có chút bấn loạn. Anh hơi nâng hông lên phối hợp với nhịp điệu ngón tay cậu. Âm thanh đẩy đưa tiếp xúc của da thịt vang lên, sắc mặt Yeonjun thay đổi, ánh mắt nhìn nơi ngón tay mình đang ra vào đầy tối tăm và khao khát.
Anh không giữ được những tiếng thở dốc trong cổ họng mình lâu, bởi chẳng mấy chốc Yeonjun đã chạm đến điểm ngọt ngào nhạy cảm nhất trong cơ thể anh. Bụng anh hơi căng, cơn khoái cảm rùng mình xẹt qua khiến khắp người anh bủn rủn run rẩy, Beomgyu nấc lên nghẹn ngào khi những đầu ngón tay của người kia lại chọc đến lần nữa. Cậu ra sức khuấy đảo bên trong anh, tốc độ ngày càng nhanh khiến anh gần như chạm đến giới hạn rồi mới thả anh ra. Cứ như vậy thêm mấy lần nữa khiến Beomgyu rên rỉ thở dốc.
Yeonjun nhanh chóng cởi bỏ quần, xé bao cao su rồi kéo anh dậy.
"Hyung giúp em đi." Yeonjun đưa bao cao su đến trước mặt Beomgyu.
Lời này nếu là người khác nói hẳn sẽ rất gợi tình và lưu manh. Nhưng biểu cảm nghiêm túc thẳng thắn của Yeonjun khiến cậu trở nên đáng yêu, thậm chí có cảm giác làm nũng. Beomgyu ngửa đầu cười nắc nẻ mặc kệ người kia trần như nhộng ngẩn ngơ nhìn anh.
Anh liếc xuống vật giữa hai chân cậu, thật lòng lúc nãy ở quán bar anh cũng có chút tò mò phán đoán kích thước và màu sắc của cậu sẽ ra sao. Thứ lỗi cho anh, anh chỉ là người trần mắt thịt với những ham muốn trần tục như bao người, thêm việc anh đang say xỉn và buông lời tán tỉnh với ai kia. Trí tưởng tượng của anh khó mà dừng lại được.
Beomgyu không nghĩ rằng nhìn tận mắt nó lại hồng hào cứng rắn như thế này, độ dài cũng rất ấn tượng, rất đẹp. Anh đưa tay chạm vào, Yeonjun liền nhắm mắt, quai hàm cậu siết lại, cắn chặt răng.
"Hyung.."
Người kia rên rỉ.
"Đừng trêu em."
"Em dễ thương quá."
Beomgyu mỉm cười khen cậu, bắt đầu mơn trớn.
"Em bảo anh đeo cho em trước cơ mà." Rồi chòng ghẹo cậu.
"Em cố tình nói vậy để anh vuốt ve cho em đúng không?"
Tốc độ nơi bàn tay bắt đầu nhanh hơn.
"Kh..không phải mà."
Yeonjun thanh minh, cậu nghẹn ngào thở gấp vì sự tiếp xúc mạnh mẽ giữa hai chân mình.
"Không phải sao?"
Beomgyu vuốt lên xuống nhanh hơn.
"V..vâng."
Người nhỏ hơn thút thít khiến anh càng được đà trêu chọc.
"Hyung!" Yeonjun rít lên, giữ tay anh lại.
"Dừng lại, đeo bao vào cho em đi..."
"Em muốn..." cậu nuốt nước bọt, từ từ nhấc mắt lên, con ngươi đục ngầu "...ở trong anh."
Tay anh chậm lại, mắt nhìn cậu chằm chằm, có chút choáng váng với dáng vẻ mê mẩn trong dục vọng này của cậu, anh ngây người, tông giọng trầm thấp của cậu vừa chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong anh.
Anh không trêu cậu nữa, đeo bao cho cậu rồi nằm xuống duyên dáng, hai chân mở rộng, một chân quắp vào eo cậu kéo lại gần.
"Làm những gì em thích đi."
Anh thấy mặt Yeonjun đỏ bừng, ngay lập tức lao vào anh như một con ong đói. Cậu ngấu nghiến hút hết từng chút mật ngọt nơi anh, rút cạn linh hồn anh bằng những cú thúc không e dè. Cậu giam hai cổ tay anh xuống giường, treo chúng trên đầu anh, Beomgyu hoàn toàn không thể phản kháng.
Bên trong anh nóng bừng, vì đã lâu không làm nên đi vào có chút khó khăn, Yeonjun ấn vào mấy cái rồi chậm lại.
"Hyung."
"Anh thả lỏng ra đi."
Những lời thì thầm bên tai nóng hổi, cơ thể như muốn tan vào nhau. Yeonjun dỗ dành anh bằng cách liếm láp yêu chiều đầu ngực anh, muốn anh ở trạng thái thư giãn hoàn toàn.
Vào lúc Beomgyu mụ mị mơ màng nhất nhịp độ của cậu mới bắt đầu trở nên điên cuồng.
Cậu thúc mạnh, ghi nhớ vị trí ban nãy ngón tay đã khiến anh ngây ngất, liên tục thúc vào đó lần nữa, một tay giữ hai cổ tay anh, một tay nắm lấy eo anh, miệng gặm nhấm cổ anh cắn vào. Beomgyu kêu lớn, nỉ non gần như nức nở.
Dẫu đang trong cơn đê mê khoái cảm người kia cũng không quên cảnh cáo cậu.
"Đừng có cắn!" Anh gắt.
"Em là chó à?" Cắn môi hổn hển mắng cậu, không ngờ mái đầu đen ngẩng lên nhìn anh rưng rưng đáp:
"Vâng." Sau đó lại vùi đầu vào hõm cổ anh. Beomgyu đảo mắt bất lực, bứt tóc cậu mấy cái. Đúng lúc ấy Yeonjun đâm rất sâu vào trong anh khiến anh cong lưng đầu ngửa ra sau, mắt nhắm chặt, cả thân thể anh mềm nhũn, anh quay sang vùi mặt vào gối nấc lên run rẩy.
"Yeonjun!"
"Chậm thôi!"
Trong trạng thái mơ hồ, Beomgyu thấy bản thân mặc sức phóng túng rên rỉ, không nhớ rõ mình đã thăng hoa bao nhiêu lần, nhưng anh nhớ rõ sức mạnh và sự dẻo dai của chàng trai trẻ tuổi kia, gương mặt làm nũng long lanh đã đè anh ra lật qua lật lại khám phá thân thể anh không chừa một chỗ nào. Người ngậm ống mút cocktail ngại ngùng ở trong bar đã biến mất không còn dấu vết.
..
Buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy cảm giác đầu tiên ập đến với Beomgyu chính là ê ẩm. Anh chợt cảm thấy có lẽ mình đã có tuổi rồi, không thể so được với thanh niên mơn mởn xuân xanh, mới làm có một đêm đã rã rời đến mức không muốn nhấc ngón tay rời khỏi giường. Quay sang bên cạnh chính là thủ phạm gây ra cơn đau nhức và khiến anh chiêm nghiệm sâu sắc về tuổi tác hiện tại của mình, cậu đang ngủ say sưa ngon lành. Beomgyu tức mình dùng sức đạp một cái.
"Ai ui!"
Yeonjun hét lên, tỉnh cả người, cậu bần thần ngồi dậy trên sàn nhà, đầu tóc rối bù, mắt chưa mở hẳn, đôi môi hồng hào nhăn nhó.
"Sao anh đá em?"
"Đi về đi." Beomgyu lạnh lùng đáp.
Yeonjun khựng lại nhìn anh, đưa tay lên gãi gãi đầu rồi đứng dậy, hoàn toàn khoả thân. Cậu xem đồng hồ sau đó cười nhẹ.
"Cũng sắp đến giờ đi làm, em về vậy. Nhưng cho em tắm trước khi về được không?"
Beomgyu hơi giật mình trước thái độ ngoan ngoãn này của Yeonjun, anh tránh né ánh mắt cậu lẫn cơ thể cậu, bặm môi rồi gật đầu.
Suốt thời gian cậu ở trong phòng tắm, tâm trạng anh rất kỳ quặc, bối rối. Đây có thể là lần gặp cuối cùng của hai người, Beomgyu sẽ tiếc nuối không? Anh sẽ nhớ cậu không? Beomgyu không chắc, anh ghét mỗi buổi sáng ngủ dậy sau một đêm mây mưa như vậy. Như có một thứ gì đó vừa bị khoét đi nơi tâm hồn anh, để lại một mớ hỗn độn và trống rỗng không thể gọi tên, cũng không thể trút thứ cảm giác đó cho ai khác ngoài bản thân mình. Anh cũng ghét sự cáu gắt của chính mình dành cho đứa nhóc kia.
Vào lúc Yeonjun đã sấy tóc xong và mở cửa bước ra, gương mặt tươi tắn của cậu lại mỉm cười.
"Hôm nay mấy giờ anh đi làm về?"
"Không biết. Sao?" Anh xẵng giọng.
"Không có gì. Em đi trước nha."
Cậu thu dọn đồ đạc của mình trong phòng, đến bên giường Beomgyu nhẹ nhàng vén một sợi tóc của anh ra sau tai. Hành động rất nhanh mà tự nhiên này khiến anh bất ngờ đến ngẩn ngơ cả người không kịp phản ứng.
"Anh lạnh lùng khó chịu thật đấy. Nhưng biết làm sao được, em lại rất thích anh."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com